Chương 12.Ban công ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h tối hắn đã chờ nó dài cổ mà chẳng thấy đâu,hôm nay nó mà dám mò mặt tới là hắn cho một trận.Mọi ngày cứ giờ này Nhà Trắng đã vang lên những tiếng cười trong veo của nó vậy mà hôm nay buồn ghê đấy.Hắn mang điện thoại ra gọi lần này thì nó chết chắc rồi nhưng không nó đã không liên lạc được.Hắn bực bội nhắn tin.Chờ đợi là thứ mà hắn ghét nhất,xưa nay một cậu chủ như hắn muốn gì có đấy,chứ có phải chờ đợi bao giờ đâu.Nghĩ lại mới thấy từ khi có nó hắn đã thay đổi không ít,phải rồi nó là người đầu tiên khiến hắn cười nhiều như vậy,bên cạnh nó hắn thấy vui hơn bất cứ nơi nào.Nhưng sao nó lại mất tích thế này chứ?Không lẽ đã xảy ra chuyện gì với cái con nhỏ rắc rối đó sao?Hắn vội vã đến nhà nó.
Hắn chỉ biết đứng từ xa nhìn vào ngôi nhà bên kia đường .Hắn cứ đứng đó,âm thầm,lặng le trông lên cái cửa sổ một căn phòng mà ban công có con gấu bông cảnh sát đang ngồi trên chiếc xích đu bé nhỏ.

Nó choàng tỉnh giấc vớ vội cái điện thoại ài hết pin mất rồi nó vội vã cắm sạc.Nhìn lên đồng hồ đã 11h đêm rồi,vậy là nó đã không đến được Nhà Trắng.Chắc hắn sẽ giận nó lắm đây,nó thấy mình đáng trách quá,lúc đó uống thuốc xong nó định nằm nghỉ một lát thôi ai ngờ...
Chắc do trận mưa tối qua làm nó bị cảm đầu óc đau nhức,choáng váng lại còn ho sốt đủ cả.

Nó sực nhớ tới con gấu bông cảnh sát nó phơi ngoài ban công nó lao ra ngay.May quá nó cũng hơi khô rồi,hôm nào nó sẽ mang sang đặt trong phòng mẹ hắn,bà ấy chắc sẽ rất vui mà.Nó ngồi trên chiếc xích đu hóng mát một chút,cảm giác này thật dễ chịu.

-Sao cô không tới?

Nó giật mình quay lại một bàn tay đang nắm vào thành ban công rồi cái đầu nhô lên.Hắn xuất hiện thật đột ngột,hắn đã trèo tường vào nhà nó,hắn thật to gan mà.
Nó hốt hoảng :

-Sao anh dám làm vậy,mau về đi mẹ tôi sẽ phát hiện ra đấy.

Sau khi đặt chân lên ban công nhà nó hắn đứng im nhìn nó chằm chằm mặc kệ nó đe dọa.

-Mau,mau về nhanh đi.

Nó đuổi hắn như đuổi tà vậy.Bỗng hắn đặt tay lên chán nó mặt hắn lúc này vẫn lạnh băng.

-Tôi xin lỗi hôm nay không thể đến được,tôi...tôi đã ngủ quên mất.Nhưng ngày mai nhất định sẽ đến mà,anh nói gì đi,đừng có làm tôi sợ chứ.

-Sốt cao quá.

-Hả???Anh...???Tôi tưởng anh sẽ mắng tôi chứ.

-Ngoài này lạnh lắm vào ngủ đi.Tôi về.

-???

Hắn trèo xuống ban công một cách khéo léo rồi hắn lại nhoi đầu lên chỉ thẳng vào nó:

-Điều 1.Tuyệt đối nghe lệnh của chủ nhân bất cứ ở đâu,bất cứ khi nào.

-Hihi.Tuân lệnh.

Nó bước vào trong mà cảm thấy như chưa từng bị ốm.Nó mở điện thoại ra 31 cuộc gọi nhỡ,26 tin nhắn mới.
"Cô có biết mấy giờ rồi không?"
"Tôi mà báo với công ty là cô sẽ bị thôi việc ngay đấy."
"Ê,muốn trốn hả?Dễ vậy à?"
"Cô không bắt máy được sao?"
"Không phải cô đã xảy ra việc gì chứ?"
"Phòng cô vẫn bật đèn kìa,đi ngủ phải tắt điện đi chứ."
...
Nó nở một nụ cười thật tươi.Hóa ra cách quan tâm của một con người lạnh lùng chỉ đơn giản thôi nhưng lại khiến người nhận thấy ấm áp đến vô cùng.
+
+
+
Ngày hôm sau nó đang chuẩn bị để đến Nhà Trắng thì hắn nhắn tin bảo nó đừng đến.Hừ,nó đang muốn gặp hắn đây,thế mà...tên này thật là làm tụt hứng à.

-Alo,chị à?Em qua nhà chị nhé.

-À...ừ thì...chị cũng đỡ hơn rồi,không sao đâu,mai là đi học được ấy mà.

-À,chị muốn ăn gì không?

-Không chỉ muốn uống gì đó lạnh lạnh chút thôi,chị đang khát này.Thế nhé,chị đi uống nước đây.

Nó đang tính cứ qua nhà hắn xem sao nó có chìa khóa mà,vậy mà Ngọc Ánh lại đòi đến chơi chứ.
Nhà nó có chuông cửa,nó ra thấy Ngọc Ánh cậu đặt lon nước quả mát lạnh vào chán nó.

-Thứ chị cần đây.

-Hả?Em tới nhanh vậy?

-Thì em tới rồi mới gọi điện mà.

-Thế thì gọi chi cho mệt hả?

Nó cầm lon nước tu vèo cái hết.

-Chị uống siêu thật đấy.

-Hehe,chị đang khát mà.

-Mà chị không định mời em vào nhà à?

-À,ừ chị quên,vào đi em.Chị phải gọi cả Hải Vân đến nữa,quân sư này trẫm ốm mà không thèm tới thăm.

-Mình em thôi chưa đủ à?

Ngọc Ánh cầm lấy điện thoại nó cất vào tủ.Nó thật ngạc nhiên,cậu ta rất khó hiểu lúc thì yếu đuối lúc lại rất đàn ông.

-Ban công nhà chị đẹp thật đấy.Chị trồng nhiều hoa ghê,chỉ cho em cách chăm sóc chậu dạ yến thảo này được không?

Nó thì đang ngơ ngác nghĩ về những gì đó xa xôi lắm.

-Chị ơi.

-Chị ơi.

-Hả?Sao sao?

-Chị có nghe em nói gì không đấy?

-À,chị lơ đãng quá nhỉ?Hihi,chị xin lỗi nha.

-Cốc cốc chị ngốc.

Cậu em cốc nhẹ vào chán nó,hay thật tự nhiên lại làm nó nhớ tới cái cốc đầu đau điếng của hắn.Nó đúng là ngốc mà,một người luôn đối tốt với nó thì nó thờ ơ còn một người suốt ngày chỉ cãi cọ lại làm nó nhớ suốt.
Ngọc Ánh đã ở lại ăn tối với gia đình nó,mẹ nó rất quí cậu thì ra cậu rất có tài ăn nói,tại sao ở lớp lại rụt rè như vậy chứ?

-Cảm ơn cô chú vì bữa cơm rất ngon ạ.

-Không có gì lần sau lại đến nhé.

-Cháu vui nhất khi cô nói như thế này đấy.

-Cháu rất biết cách nói chuyện con Thương nhà cô mà lấy được người như cháu thì tốt quá.

-Mẹ này,con mới 18 mà mẹ đã tính tới chuyện chồng con rồi.

-Con đấy,suốt ngày chỉ có cảnh với chả sát.

-Này,anh cũng là cảnh sát đấy.

Người thứ tư lên tiếng.

-Cả con cũng sẽ làm cảnh sát giống bố đấy.

Một giọng nói líu lo nữa.

-Đó cháu thấy không nhà này toàn cảnh sát cả đấy.

-Hi hi.Nét mặt cậu đã bớt tươi đi khi nhắc tới cảnh sát,chẳng biết tại sao nữa.

Ăn tối xong hai đứa lại lên ban công nói chuyện,có người chuyện trò mà không hiểu sao nó vẫn cảm thấy buồn buồn.

-Nhà chị đúng là nhiều cảnh sát nhỉ?

-Hihi.Đây gọi là cha truyền con nối.

-Bố chị làm ở phòng điều tra tội phạm ma túy à?

-Ừ.Nhưng kia không phải bố chị đâu,chú Huy là bố dượng của chị.Bố chị đã mất sau một lần làm nhiệm vụ rồi.

-Em xin lỗi nhé.

-Không sao đâu,chị còn rất thích được nói về bố đấy.Chị luôn tự hào về bố,chị muốn mình sẽ tiếp tục công việc của bố.

-À,thì ra là vì vậy mà chị rất thích cảnh sát.

-Ước gì ngày đó sẽ đến,cái ngày mà chị được mặc cảnh phục xanh rồi đi bảo vệ hạnh phúc cho mọi người.

-Nếu em là tội phạm chị có bắt em không?

-Hì,ngày đó cũng đến sao?Em mà là tội phạm thì còn ai là không nữa hả?

-Gì cũng có thể xảy ra được mà chị.Thôi muộn rồi em về nhé.

-Ừ,để chị tiễn em

-Chị ngủ đi,trông chị vẫn còn mệt lắm.Mai em sẽ qua đón chị.

-Thôi không cần đâu,chị đi cùng xe với quân sư mà.

-Kệ.Em sẽ đến.Em về đây.

-Ừ đi đường cẩn thận.
+
+
+
11h đêm từng đợt gió mùa đông bắc đầu tiên đã tràn về Hà Nội.Gió thổi mạnh,trời trở rét rất nhanh.Tại ban công nhà nó những đợt gió buốt giá như muốn nuốt gọn mấy bông hoa mỏng manh,bé nhỏ.Một bàn tay nắm chặt lấy khung sắt ở ban công rồi thêm một bàn tay nữa hình như còn phảng phất mùi máu.Một dáng người loạng choạng bước qua những chậu sương rồng của nó,bên dưới đường phố là những tiếng xe vội vã của cảnh sát,có lẽ đã xảy ra một vụ án nào thì phải.
Cộc...Cộc...Tiếng cửa ở ban công nhà nó kêu lên.
. ..Cộc...Cộc...Nó giật mình tỉnh giấc.Qua bóng đèn của đường phố nó thấy trên cửa ban công nhà mình có chiếc bóng đen đang đứng đó và cũng là ở đó đã phát ra tiếng động.Nó sợ hãi,nên hét lên hay là chạy xuống gọi mẹ đây?Nó từ từ đứng dậy,khẽ khàng bước đi nhưng như một sự mách bảo kì diệu của linh tính nó đến và mở cửa ra.Bóng đen đó ngã nhào vào nó,nó loạng choạng đỡ lấy,là hắn,đúng hắn rồi,hắn hình như đang bị thương nữa.
Nó nhẹ nhàng lấy cồn rửa sạch vết thương cho hắn.
-Sẽ đau đấy,anh chịu khó nhé!
Nó làm từ từ,vừa lau vừa thổi,không biết tại sao nữa nhưng nó cũng thấy nó đau lắm,đau như là người bị thương là nó vậy.Một vết chém dài ở vai hắn,máu chảy rất nhiều nữa.Nó băng vết thương lại thật khéo léo còn hắn thì từ lúc vẫn im lặng,cái mặt thì vẫn một kiểu lạnh lùng không hề đổi sắc.Giờ nó mới để ý thấy lưng hắn chằng chịt là những vết sẹo của gioi,có những vết hình như là từ rất lâu rồi nhưng những vết mới còn nhiều hơn.Trào lên trong lòng nó lúc này là một cảm giác thật nghẹn ngào,nó thấy khó thở quá.Một giọt nước mắt rơi xuống lưng hắn rồi chạy dọc theo đường của vết sẹo.

-Đừng khóc.

-Sao...Sao cơ???

-Không đáng đâu.

Hắn đang nói gì khó hiểu vậy kìa,nó lại trêu chọc hắn để phá vỡ cái bầu không khí buồn buồn này.

-Hehe băng đẹp ghê,anh may mắn lắm mới được bác sĩ giỏi như tôi chăm sóc đấy,còn không mau cảm ơn.

Hắn kéo áo lên mặc vào,trời lạnh mà hắn chỉ mặc môi chiếc áo sơ mi đen.

-Nghĩa vụ của cô thôi,nô lệ mà.

-Anh mà không cảm ơn thì đừng có về nhé,vào thì dễ ra thì khó nhá.

Nó ấn đầu hắn một cái thật mạnh.Hắn ngồi lên giường nó lạnh lùng nói:

-Ai nói là tôi sẽ ra về.

-Đừng nói là anh ở lại phòng tôi tối nay nhé.

-Cô thông minh hơn rồi đấy.

-CÁI GÌ???KHÔNG BAO GIỜ!!!

-Thương ơi,sao vậy con?Tiếng mẹ nó vọng lên.

-Dạ...Dạ không có gì đâu mẹ ơi con đang xem phim thôi mà.

-Khuya rồi đó mau ngủ đi.

-Vâng.Con biết rồi.

Hắn nhếch mép lên một cái mà thấy ghét quá nó muốn lao tới đấm cho hắn một trận nhưng thấy hắn đang bị thương nên tạm tha đấy.

-Nói tóm lại là anh có về không?Anh cũng phải biết phép lịch sự chứ?Đang đêm anh vô phòng con gái nhà lành,ôi trời ơi...tiếng tăm chết mất.Thật không biết anh là loại người gì nữa.

-Cô muốn tôi là loại gì?

-Anh...

-Sao???

-Ôi cha nội ơi,tôi cầu xin anh đấy,mẹ tôi sẽ đem tôi ra xào xả ớt mất.

-Cô đang tự biến mình thành con ngan đấy.

-Anh có tin cái mỏ vịt của anh lệch qua một bên không hả?

-Thì con ngan mới đem xào xả ớt mà haha.

Nó lại nổi cớn điên rồi,nó xông lại định bóp cổ tên này đi cho hắn ngậm miệng lại.Thì mẹ nó gõ cửa.

-Con chưa ngủ à?Mẹ vào nhé.

Nó lao ra cửa như bay,nó chặn ngay mẹ lại.

-Hihi.Mẹ có việc gì thế...thế ạ?

-Không có gì,mẹ mang thêm cho con cái chăn để mẹ mang vào giường cho.

-Ấy...ấy không thể vào được đâu mẹ ơi.

-Sao thế?Con dấu anh nào ở trong hả?

-Hả???không...không con dán.À con mới xịt gián giờ phòng con toàn mùi thuốc xịt gián...gián thôi.

Nó giật lấy cái chăn.

-Mẹ xuống nhà đi,chúc mẹ ngủ ngon ạ.

Nó đóng sầm cửa lại,may thế thoát được một lần nữa.

-Tắt điện trong phòng ngủ đi con,khuya lắm rồi đó.

-Dạ,vâng ạ.

Nó tắt điện vội.

-May rồi,có hai cái chăn tôi cũng không thích đắp chung.

-Anh tính ở lại thật à?

-Ừ.Được chủ nhân hạ cố tới nhà cô phải lấy đó làm vinh dự đấy.

-Vậy thì ngủ đi.

Nó ném cái chăn vào giường cho hắn còn nó qua ghế bàn học ngồi co rúm lại.Một nam,một nữ trong phòng lại còn phải tắt điện hắn đúng là không biết ngại gì mà,nhưng hắn đang bị thương nặng như vậy nó cũng không nỡ để hắn về thôi thì cho hắn ngủ nhờ vậy,nó chịu rét một đêm thôi mà.

-Này qua ngủ đi.

Hắn bật điện kéo chăn trải ra giường cho nó.

-Thật không biết ai mới là nô lệ nữa.Tôi đùa thôi chứ tôi có điên đâu mà ở chung phòng với cô,lỡ đêm cô nổi điên cầm chổi đuổi đánh tôi thì khổ?

-Anh định về à?

-Cô lại muốn tôi ở đây sao?

Hắn mở cửa ban công bước ra.

-Chờ chút.

Nó lấy áo cho hắn chứ rét thế này mà về tới nhà chắc hắn đóng băng mất.Chẳng có cái áo khoác nào vừa với hắn cả.À,nó lôi trong tủ ra chiếc áo cảnh phục đông của bố nó ngày xưa.Nó chạy ra quàng lên người hắn,hắt hất ra ngay.

-Tôi không cần.

-Anh đừng có gan lì nữa đi,áo của bố tôi đó,nó là một vật báu của tôi đấy nên giữ cho cẩn thận mai tôi lấy lại.

Nó giúp hắn mặc áo,vừa mặc nó vừa thì thầm:

-Anh chắc đau lắm,nếu để bị lạnh vết thương sẽ càng đau hơn đấy.Rất đau nhưng sao cứ phải giả bộ không có gì vậy?Nhiều khi nên sống thật với cảm giác của mình đau thì khóc,vui thì cười như tôi này hì hì.

-Sao cô không thắc mắc?

-Tôi chỉ cần biết anh không sao nữa thôi là đủ rồi.Anh bí ẩn lắm nhưng tôi tin anh mà,tin anh không làm chuyện xấu.À còn điều 4.Không được phép điều tra chủ nhân mà.hihi.

Hắn ngập ngừng đôi chút rồi hắn đặt tay lên chán nó:

-Vẫn còn sốt,đi ngủ đi,mai dù thế nào cô cũng phải qua đấy,dù ốm liệt giường thì vẫn phải vác cả giường đi theo.

-Ặc,anh ác thế.

-Xưa nay chằng có ông chủ nào hiền cả,nhất là với nô lệ khó bảo như coi thì ông chủ cỡ tôi mới chị được.

Hắn trèo khỏi ban công nhà nó,nó đứng đó nhìn theo bóng hắn thấp thoáng bên kia đường,nhìn cho tới khi bóng hắn khuất hẳn sau những hàng cây.
Giống bố nó thật,khi hắn mặc bộ cảnh phục đó nó như đang thấy bố đứng trước mặt.Ngày đó mỗi khi nó giận dỗi bố nó sẽ chốn trên ban công này để bố phải chạy lên dỗ dành.Ban công này giờ lại là nơi hắn hay xuất hiện,mỗi lần đến hắn đều để lại cho nó những cảm xúc thật khó mà diễn tả.Có lẽ hắn có thật nhiều tâm sự nó đã nhận ra phần nào từ đôi mắt sâu thẳm ấy.Có một điều gì đó đã tạo nên một cái mặt nạ lạnh lùng cho hắn.Thực sự hắn thực sự rất cô độc và đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net