Chương 14. Hải Vân bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê,quân sư,mai đi thi rồi mà lên trường làm gì thế?

-Tớ lên nhờ thầy lý ôn tổng hợp cho lần cuối.

-Quân sư vất vả quá,cứ thi đi về chẫm sẽ tẩm bổ cho.

-Bệ hạ lại bắt thần ra bờ hồ tẩm bổ bằng kem chứ gì?Thôi thôi thần hãi mấy vụ này lắm rồi.

-Hừ,sao lại hãi được,không đi ta cho quân lính áp tải đi.

-Lính đâu?Quân nào?

-Kia.Nó chỉ tay về Ngọc Ánh đang tiến lại,nó thì luôn đinh ninh cu cậu thích Hải Vân.

Cả ba vừa đi vừa chuyện trò rôm rả.Họ đã thành bộ ba từ bao giờ không biết.
+
+
+
Buổi chiều nay nó phải lên trường tổng kết sổ sách cho lớp xong lại phải qua Nhà Trắng khổ thân quá đi mất,nó là con người của công việc mà.Nhưng nó làm mãi đến 5h mới xong,các lớp học thêm đã về hết rồi sân trường giờ yên tĩnh lắm,à nó kiểu gì cũng sang muộn thế nào hắn cũng gào ầm lên cho coi.
Nó vội ra lấy xe nhưng mà lạ quá xe Hải Vân vẫn còn ở đây,nó tưởng cô bạn phải về từ trưa nay rồi chứ.Nó gọi điện nhưng không thể liên lạc được.Gọi cho mẹ Vân thì bác gái bảo từ sáng Vân chưa về nhà.Nó linh cảm ngay là đã có chuyện gì xảy ra với Vân rồi.Nó chạy ra nhà kho trèo lên tường bao và nó đã phát hiện ra chiếc vòng mà nó tặng Vân rơi ở bên tường bên kia.Nó leo ra khỏi trường chạy ra con ngõ nhỏ nó gặp thằng bé con cô bán chè mà bọn nó hay ăn.

-A chị Thương.Dạy em chơi bi đi.

-Giờ chị Thương bận rồi hôm khác chị dạy cu bắn bi nhé.

-Chị Vân không chơi cùng chị Thương nữa chị Thương chơi cùng em đi.

-Ai nói thế hả?

-Thì em thấy sáng nay chị Vân đi chơi cùng với người xấu.

Nó vội vã hỏi thằng bé:

-Sao cu biết?

-Tại mẹ bảo cạo chọc đầu là người xấu mà.

-Ừ chị Vân hư thật đấy,thế cu nói chị nghe bạn của chị Vân có mấy người?

-2 chị con gái,3 anh con trai ạ.

-Họ đi xe ô tô hả?

-Vâng ạ.

-Thế đi về hướng nào?

Thằng bé chỉ sang một con ngõ nhỏ nữa,giờ thì nó biết rồi,con ngõ đó sẽ dẫn ra khu nhà bỏ hoang chưa được tu sửa của thành phố.

-Ồ,giỏi lắm nhóc giờ chị Thương phải đi đón chị Vân đây,tạm biệt nhóc nhé.

-Chào chị Thương.

Nó vội vã vào trường lấy xe cấp tốc đến cứu Vân,nó rất sợ sẽ có chuyện xảy ra với đứa bạn.

...........

Khu nhà hoang nằm rất xa khu dân cư ở đây vốn dĩ chỉ tụ tập bọn nghiện ngập,trộm cắp Vân rơi vào đây không biết có sao không nữa.
Nó dấu xe vào một cái nhà hoang phía xa,đứng dưới gốc cây nó hít một hơi thật sâu để sẵn sàng hành động. Chợt nó có điện thoại:

-Này cô có biết mấy giờ rồi không hả?

-Hôm nay chắc tôi không đến được rồi,tôi đang có việc rất gấp.

-Việc gì?

-À,đúng rồi anh là cảnh sát mà,anh có thể đến giúp tôi được không,tôi nghĩ bạn tôi đã bị bắt cóc.

-Giờ cô đang ở đâu?Đứng nguyên đó chờ tôi,cô biết làm vậy nguy hiểm thế nào không hả?

Nó nói cho hắn địa điểm nhưng mơ à mà nó chịu đứng im,nó vốn dĩ là con cừu lì lợm dù phía trước là bờ vực ngui hiểm dù người khác bảo nó đứng lại thì nó vẫn sẽ bất chấp tất cả để nhảy qua.Nó-Một đứa cứng đầu,gan dạ.
Nó lần mò vào khu nhà men theo những bờ tường nứt nẻ,rêu phong thật khéo léo thật nhẹ nhàng.Có khoảng hơn trăm ngôi nhà hoang ở đây thật khó để tìm ra Vân.Nó bèn leo lên ngôi nhà cao nhất để rễ quan sát hơn.Khung cảnh nơi đây hoang tàn nếu nhìn thoáng qua thì đúng là không có gì đang chú ý ngoài những ngôi nhà dở dang những đống vật liệu hoang tàn thế nhưng lẩn sâu trong đó vẫn là bóng dáng vật vờ của những tên vô công rồi nghề của những băng đảng xã hội.Nó thật sự đã rất mạo hiểm nhưng cứ nghĩ đến Vân thì sự sợ hãi đều biến thành sự dũng cảm.
Trời càng tối dần thì việc quan sát càng khó hơn.Nó đang ở trên mái của tòa nhà cao nhất,nó thu người lại và khẽ khàng di chuyển để không bị phát hiện.Kia rồi có một nhóm người khoảng bốn năm tên đang quanh quẩn ở khu nhà gỗ,chiếc taxi đỗ gần đó nó đoán chắc là Hải Vân đang ở bên trong.Nó hành động ngay.
Căn nhà gỗ nối liền với vài căn nhà nữa nên nó trèo lên mái ngói,mỗi nhà chỉ cách nhau khoảng một mét nên nó nhảy qua dễ dàng.Nó nhảy sang ngôi nhà thứ ba thì một viên ngói bất ngờ rơi xuống.Tiếng động này làm vài tên chú ý chúng xông xáo chạy lại.

-Có thứ gì đó trên trần nhà,để tao trèo lên xem thử.

Một thằng đầu trọc với những hình xăm lên tiếng.

-Ừ tao đi với mày.

-Hầy,tao nghĩ tại nhà này sắp sập thôi,thằng béo kia mà lên chắc sập luôn.

Thằng gầy nhom phản đối.
Hai thằng kia vẫn cứ khăng khăng trèo lên.Một cánh tay xăm trổ đã đặt lên mái ngói,tiếp theo là khuôn mặt toàn những vết sẹo chém ngang dọc.

-Haha,trên này có cô em xinh lắm chúng mày ơi.

-Thật hả?Ngày nay sao thấy lắm gái đẹp thế nhỉ?

Thằng béo đu lên xà ngang khi hắn vừa bám vào mái nhà thì Rầm...Rầm...Rầm...Mái nhà đổ sập lên hai tên ngớ ngẩn.
Ha ha ha thằng gầy nhom cười ầm cả lên còn thằng béo lồm cồm bò dậy khỏi những viên ngói mục:

-Gái đẹp đâu?

BỐP...tên này bị thằng đầu trọc cho một cái tát.

-Mày ngu thế,tao lừa thế mà mày cũng tin à?Có con gái đẹp nào mà nó thèm đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này không?

-Có con bé xinh xinh kia đấy.

-Nó bị bắt cóc mày mang nó đến chứ.

-Mà chỉ giữ qua ngày mai rồi thả thì phí của giời quá.

-Đêm nay tao cho nó thành đàn bà ha ha ha...

Nó nằm trong căn gác của ngôi nhà gần đó đã nghe thấy hết,chắc chắn là Hải Vân ở đây rồi,nó phải cứu bạn ngay.Còn lúc nãy may mà nó nhang trí,sau tiếng rơi của viên ngói nó đã kịp thời chạy sang ngôi nhà thứ tư và chiu xuống nằm im trong trần nhà.
Nó nhảy sang ngôi nhà có Vân,nó cậy một viên ngói vỡ để hở một lỗ nhìn để quan sát bên dưới.Trời đã tối,dưới ánh sáng le lói của hai cây nến nó thấy Vân đang bị trói trên một chiếc ghế,bên trong còn vài đứa canh gác,có vẻ chúng rất đề phòng.Tội nghiệp Vân bị bịt miệng bằng khăn thế chắc khó chịu lắm đấy.Quân sư của nó lại còn khóc nữa kìa,haizzzz nó đã rặn là khi gặp ngui hiểm thì khóc lóc chỉ làm cho suy nghĩ thêm nặng nề cơ mà.

-Khóc lóc gì cô em,được đến đây với bọn anh là diễm phúc đấy.

-Tối nay hầu hạ bọn anh cho tốt nhé cưng.

Một thằng vừa nói vừa vuốt ve má Hải Vân.
Chúng mà dám làm gì nữa là nó sẽ không tha đâu.
Có tiếng xe,rồi tiếng bước chân đi vào căn nhà.Một cô gái với chiếc áo choàng đen dài,sau khi bỏ mũ chùm nó mới phát hiện ra là đối thủ của Vân trong cuộc thi ngày mai.Giờ thì nó đã hiểu ra mọi chuyện thì ra để vươn tới một cái gì đó người ta có thể sẽ không từ một thủ đoạn thâm hiểm nào.
Cô ta giật chiếc khăn trong miệng Hải Vân ra.

-Chào bạn,đêm nay bạn ở tạm đây nhé,sáng mai khi tớ làm bài xong bạn sẽ được thả.Xin lỗi vì chút thất lễ này nhưng cũng tại bạn học giỏi quá cơ.Mà mình thì lại không thích vậy đâu.

-Cậu thật tàn nhẫn.

Vân nói trong nước mắt.

-Tàn nhẫn để có được vinh quang thì có là gì chứ.Cậu biết để bắt cóc cậu mình đã tốn kém thế nào không?Hahaha trông mặt cậu kìa,không biết là ngây ngô thật hay giả vờ nữa.

-Tôi mà thoát khỏi đây tôi sẽ không tha cho cậu.

-Tôi cũng muốn vậy lắm nhưng cậu tưởng ra được mà dễ hả?ngờ nghệch lắm!

Cô ta quay ra mấy tên đầu gấu,quăng lên bàn một sấp tiền:

-Đây là một nửa nếu việc thành công tôi sẽ gửi tiếp.

Tên cầm đầu nhìn cô ta cười lớn:

-Haha đúng là lòng dạ con gái,hahaha...

Tên đầu trọc ghé thầm tai đại ca:

-Là lòng dạ đàn bà chứ đại ca.

-Mày ngu thế,đàn bà với con fái có gì khác nhau.À nhắc mới nhớ chẳng lẽ cô em để bọn anh đây cả đêm nhìn em gái kia mà chảy nước miếng à?

-Tùy,mấy người thích làm gì cũng được,nhưng đừng để cô ta chạy thoát.

Hải Vân kiếp sợ trước những lời nói ghê rợn của bọn chúng.

-Các người thật hèn hạ.

Hải Vâm lên tiếng.

-Bây giờ mới biết hả cô em?

Tên cầm đầu diễu cợt.

-Mấy anh xử lý nó bây giờ luôn đi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

Cô ta nói xong đi ra khỏi ngôi nhà u ám đó.Giờ chỉ còn lại Hải Vân với 5 tên quái vật.

-Xử lý kiểu gì đây hả đại ca?

-Các người mà dám làm gì tôi,tôi có chết cũng không tha đâu.

-Cô em cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ nhé,đừng nóng vội quá.

-Cô em chọn anh nào trước đây?

-Hay chọn tất đi,ha ha ha...

-Khoan chúng mày không phải tranh giành chúng ta còn một em nữa mà,nào em gái trên trần nhà xuống đây luôn đi nấp gì nữa.

Nó giật nảy mình,sống lưng tự dưng lạnh toát,nó đã bị phát hiện rồi sao?Kiểu này chết chắc rồi huhu

-Sao?Cô em cần anh bế xuống hả?Qua được mắt bọn anh hơi khó đấy.

Thôi thì chết chung vậy.Nó đá vèo mấy viên ngói để một lỗ hổng lớn nó nhảy từ trần nhà xuống(Ố ô hùng dũng như một vị tướng luôn nha) bọn kia cũng phải trầm trồ.

-Hoàng thượng!!!

-Quân sư yên tâm,ta đến cứu khanh mà.

-Hahaha,hai người đẹp đang đóng phim cổ trang đấy hả?

Tên cầm đầu to con cười như xem hài kịch.

-Đại ca em này còn xinh hơn nhá.

-Hôm nay đẹp trời mình gặp cả Thúy Vân,Thúy Kiều luôn nha đại ca.Hehe...

-Mà đều mười phân vẹn tròn chứ hô hô.

Tên đại ca gớm giếc tiếp lời.

Thằng béo lại thì thầm vào tai tên đó"Là mười phân vẹn mười chứ đại ca"

Bốp...tên béo ăn ngay một cái bạt tai:

-Tao sẽ cắt lưỡi mày nếu mày nói một câu nữa.Cút ra kia

Tên này ra ngoài ngay,khi qua nó còn tặng nó một ánh mắt thật trìu mến (eo ôi khiếp!!!).Tên gầy bây giờ tên gầy mới lên tiếng:

-Xử cả hai đi đại ca.

-Đó là điều đương nhiên rồi.

Trời đất ơi hai đứa nó sẽ bị xử thế nào đây,bọn xã hội đen này làm gì có tình người cơ chứ.Nó nắm chặt lấy tay Hải Vân:

-Dù có chuyện gì thì chúng ta sẽ vẫn ở bên nhau mà,tớ sẽ đưa cậu về ngày mai nhất định phải đi thi,cả gia đình cậu đang trông chờ điều này,đừng sợ tớ ở đây rồi.

-Tình bạn vĩ đại quá nhỉ?Tao sẽ cho con bạn mày thành đàn bà trước mặt mày xem mày làm được cái gì nhé.Rơi vào tay bọn này chỉ là xử lý thế thôi.Tên gầy gò cắt ngang lời nó.

-Sao cô em sợ rồi à?Giờ thấy có lỗi khi tìm đến đây chưa?

-Người có lỗi mới là các người vì đã mang cậu ấy đến đây.

-Mạnh mồm lắm,để chút nữa tao cho mày thành đàn bà nốt.

Thằng gầy gò tóm lấy nó trói nó lại nó đã cố gắng vùng vẫy nhưng không thể được.Tên đầu xỏ cười khẩy:

-Thằng kia chờ chút để tao nói chuyện với con bé này đã,cá tính đấy,giống con bé Lan.

Hắn dịu mặt xuống,tiến lại gần nó nâng cằm nó lên,nó lập tức hất ra.

-Cô bé nói anh nghe tại sao bọn anh lại có lỗi khi đưa bạn em tới đây nhỉ?

-Tất cả các anh đều biết đây là việc xấu nhưng đã làm việc xấu quen rồi nên không còn cảm thấy cắn dứt lương tâm nữa đúng không?Nhưng đừng lo lắng quá một trái tim dù sắt đá đến đâu thì sẽ có ngày nó nghe được tiếng đập của chính mình.

-Nói hay lắm em gái nhưng bọn này đang là cặn bã của xã hội rồi nên làm một việc xấu hay trăm việc xấu thì vẫn như nhau thôi.

-Đang chứ chưa phải mãi mãi, mọi thứ đều có thể thay đổi theo hướng tích cực mà.

-Nhưng ra xã hội cô em biết mọi người nhìn bọn này như thế nào không?

-Các anh thực sự rất hèn nhát.Bởi vì đã mắc lỗi rồi mà không có đủ dũng khí để sửa sai để rồi ngày càng lún sâu vào cái ác.Các anh cũng không đủ dũng cảm để biến những chỉ trích của mọi người thành động lực để vượt qua.

-Thế tại sao cô bé lại một mình tới đây?Em biết là rơi vào tay bọn này thì sao mà.

-Vì tôi đang học cách dũng cảm vì các anh bắt cóc người bạn thân nhất của tôi vì tôi muốn cứu bạn dù tôi biết chẳng thể thắng nổi các anh.Nhưng các anh làm thế này cũng chỉ vì đồng tiền thôi mà và tôi cũng biết anh sẽ dùng số tiền này để chữa bệnh cho em gái đúng không?Lúc nằm trên căn gác ngôi nhà bên cạnh tôi đã thấy anh chăm sóc cho cô bé rồi,xem ra thì làm người xấu cũng có nhiều lí do hơn làm người tốt nhỉ?

-Con bé đó cũng từng nói vậy.

-Tôi sẽ không trách các anh đâu,chỉ trách mình vô dụng không thể cứu được bạn mình.Các anh có biết tại sao tôi phải liều mạng thế này không?Vì tôi nghĩ sẽ chẳng là gì nếu dùng tính mạng của tôi để đổi lấy niềm hạnh phúc cho gia đình bạn ấy.Vân đã rất nỗ lực trong suốt những năm qua để được tham dự kì thi ngày mai,nếu đạt giải nhất cậu ấy sẽ được tuyển thẳng vào đại học,sẽ nhận được tiền học bỗng để trả viện phí cho ông bố đã thành người thực vật,sẽ có tiền để phẫu thuật cho anh trai,sẽ giúp được và mẹ cả ngày quét rác ngoài đường ...Vậy nên tôi sẵn sàng đi cứu một đứa con hiếu thảo như thế này đấy.

Tên gầy gò từ nãy cứ nhìn nó đầy tức giận.

-Đại ca chúng ta nghe những lời này làm gì,gái đẹp đâu phải để ngắm.

-Chúng mày thích làm gì thì tùy vụ này tao không hứng.

Nó cảm thấy ngui hiểm đang đến gần giờ chỉ có thể cầu xin tên đó.

-Làm ơn tha cho Hải Vân có được không?Anh định lún sâu vào tội ác nữa sao?Anh sẽ vui vẻ để chữa bệnh cho em gái bằng những đồng tiền nhơ nhuốc anh nhận được từ việc làm xấu xa này sao?

Hắn nhìn nó rồi tiến tới chỗ Hải Vân:

-Cô bé,thật lòng xin lỗi.

Tên đại ca bỏ đi trong khi tên gầy gò và ba tên khác cười ha hả.

-Kệ đại ca đi chúng mày gái đẹp ở đây mà.Hahaha...

-Chúng mày ra ngoài tao xử xong con này thì vào đổi ca.

Thằng gầy gò man dợ tiến đến Hải Vân trong sự gào thét của nó.

-Cô em yên tâm sẽ đến lượt em thôi.

Vân chống cự trong sự tuyệt vọng.Vân cắn vào cổ tên gầy gò chảy cả máu tên này tức giận tát nhưng cái máu lạnh của con dã thú chưa dừng ở đó hắn vớ lấy mẩu gỗ bên cạnh toan đập vào đầu Vân.Sợi dây trói nó cuối cùng cũng bung ra sau khi nó đã lặng lẽ cứa vào cột nhà từ nãy giờ.Nó chạy đến ngay chắn cho Vân.BỐP....nó ngã gục xuống Vân,khúc gỗ gẫy làm đôi sau khi đập trúng đầu nó.Nó choáng váng ngẩng đầu lên Vân đã ngất đi sau cái tát trời giáng của tên đó.Lôi nó lên,tên đó lôi trong thắt lưng một con dao nhọn hoắt hắn định cho con phá đám này vài vết chém.Hắn giơ con dao lên đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nó cố gắng giãy giụa nhưng không được nữa rồi con dao đang lăm lăm phóng thẳng vào ngực nó.
BỐP...Một khúc gỗ từ trần nhà bay thẳng vào tay hắn làm con dao văng ra.Rồi từ đó một bóng đen bay xuống là hắn,đúng là hắn rồi.Hắn đứng lên cho thằng gầy gò một cú đá hất cằm làm thằng này ngã lăn ra.Bọn đàn em ở ngoài nghe tiếng động xông tất vào khoảng gần hai chục thằng lưu manh lận.Nó nhanh chóng kéo váy xuống và đóng cúc áo lại cho Vân,cô bạn vẫn chưa tỉnh.
Bọn chúng xông vào hắn,tất cả có vũ khí còn hắn thì tay không.Trận đánh diễn ra ác liệt,hắn di chuyển nhanh đến nỗi chỉ thấy chiếc áo choàng đen cứ bay qua bay lại thôi.Rồi thì dao,kiếm,côn cứ thế văng ra,thằng thì ngã nhào ra đất,thằng thì ôm vết thương,thằng thì lồm cồm bò dậy sau những cú đá điêu luyện của hắn.
Nó kéo Vân ra một góc rồi chợt nghe thấy"Cạch..." tiếng lên đạn ngay sau đầu nó.

-Dừng lại nếu mày đánh nữa tao sẽ giết nó.

Sau tiếng của tên gầy gò tất cả dừng lại.Không khí bây giờ căng thẳng hơn bất cứ khi nào.Nó đứng im cảm giác cứ gai gai,lành lạnh ở sau gáy,nó nhìn hắn hai tay đang nắm chặt và đôi mắt sâu kia đang tràn đầy sự tức giận.

-Con ranh phá đám này tao sẽ giết mày trước,đừng có cầu xin tao không mềm lòng đâu.

-Dừng lại.

Hắn lên tiếng.

-Mày sẽ theo sau nó ngay thôi không phải vội.

-Mày sẽ phải hối hận đấy.

-Bỏ khăn ra để tao xem mày là thằng nào mà mạnh miệng thế.

Hắn đưa tay lên mặt kéo chiếc khăn xuống.Bỗng dưng nến vụt tắt mọi thứ trong căn nhà gỗ trở nên tối om.

Aaaaaaa...

Là tiếng kêu thất thanh của tên gầy gò.Nến được thắp lên tên gầy đang nằm quằn quại dưới đất ôm lấy cánh tay khẩu súng đã bị văng ra xa.

-Đại ca thế này là sao?

Những tên còn lại ngơ ngác.

-Để cho họ đi đi,cô bé nói đúng đấy chúng ta chỉ là một lũ hèn nhát không dám quay lại làm người tốt thôi,tao không muốn hèn nhát vậy nữa,tao sẽ mang bé Lan đi tao sẽ tự tay kiếm tiền để chữa bệnh cho nó.Chúng mày đứa nào có nhà thì về nhà đi,còn không còn gia đình nữa thi hãy đi xin làm công nhân, hãy quay lại làm người bình thường trước khi vào nhà đá thì hơn.

Thằng gầy gò đứng lên phản bác:

-Anh mới là thằng sợ hãi,đã là một thằng giang hồ thì đừng sợ hãi,nếu anh đi bọn tôi sẽ vẫn ở lại đây.Thiếu đi một người thì băng đảng của chúng ta vẫn mạnh phải không anh em.

Sau lời nói đó của tên gầy những tên còn lại đồng loạt hưởng ứng.Tên đại ca tiến đến đặt tay lên vai thằng gầy:

-Tao xin lỗi vì đã biến mày từ một thằng trộm vặt thành một thằng cướp giật rồi thành một thằng giết người.Về nhà đi,tao đã gặp con em mày đi bán báo dạo nó bảo từ khi đuổi mày đi mẹ mày đổ bệnh rồi qua đời,còn bố mày trở nên điên khùng cả ngày đạp xe đi tìm con vừa bị tai nạn nặng lắm giờ vẫn ở trong viện.Mày đi lâu quá rồi đấy,mày không thương em mày à?Nó mới học lớp 6 thôi đấy.Về đi.

Đập tay lên vai thằng gầy rồi tên đó lại cõng cô em gái bước đi.Tên gầy gào lên một tiếng rồi hắn cũng chạy biến các tên khác nhìn nhau rồi cúi mặt xuống.
Hắn bước đến,chiếc khăn vẫn chưa được cởi ra

-Đi thôi.

Hắn vẫn lạnh lùng nói với nó,hắn cõng Hải Vân trên lưng còn nó thì xách cặp lếch thếch theo sau.

-Anh đưa Vân đi bệnh viện trước được không? Tôi sẽ đạp xe theo sau.

Hắn vẫn cứ đi.

-Này,sao anh không nói gì thế?

Vẫn im lặng.Hắn đặt Vân vào sau xe và hắn vụt đi trong sự khó hiểu của nó.
+
+
+
Trên đường đi Vân đã tỉnh lại nhưng cô không muốn xa anh chàng tốt bụng này chút nào nên cứ ngồi im nhắm mắt và dựa vào bờ vai vững chắc của anh.Hắn bế cô vào bệnh viện nhanh chóng,10' sau bác sĩ trở ra:

-Cô bé không sao chỉ là bị choáng chút thôi.

Hắn vào phòng bệnh nhân,Vân mỉm cười thật tươi với hắn:

-Cảm ơn anh thật nhiều nhé!

-Cảm ơn bạn của cô ấy.Mau gọi điện về cho gia đình đi,cô chỉ bị choáng thôi không sao đâu.

Hắn vội vàng bước ra.

-Khoan đã,anh có thể đưa tôi về với được không,tôi phải chuẩn bị cho kì thi ngày mai không muộn mất.

Vậy là hắn đành phải đưa Vân về.
Còn nó lóc cóc đạp xe theo sau,mới 7h tối mà sao nó như hoa mắt ấy nhỉ,sao cái cột đèn kia lại biến thành hai thế này,nó lái xe ngoằn ngoèo và ngã luôn ra đường,nó ngất lịm đi.
Nó tỉnh lại thấy mình đang nằm trong một căn phòng thật sang trọng,đầu nó thì vẫn đau như búa bổ chắc do cú đánh của tên gầy gò lúc trước mà.Một người con trai bước vào nở một nụ cười ấm áp như thiên thần.Nó phải lắc đầu vài cái thì mới nhận ra

-A,Ngọc Ánh sao em lại ở đây?

-Hì,đây là nhà em mà,còn chị đã ngủ trước cổng nhà em đấy.

-Hả?

-Có chuyện gì mà chị qua đây vậy?

-À,à chị đi lượn thôi,đi bằng xe đạp chắc mệt quá nên ngủ luôn,hihi.

-Chị em mình gặp nhau thế này đúng là có duyên thật.

-Hì hì.

Nó ở lại nhà cậu em một lúc đúng là nhà giàu có khác mọi thứ đều y như một hoàng cung.Nó phải từ chối mãi Ngọc Ánh mới không đưa nó về đấy.

Trên đường về nó cứ thắc mắc không biết tại sao nó lại ngủ được nhanh vậy mọi ngày thì cứ phải trằn trọc mãi.Sực nhớ tới Hải Vân nó lôi điện thoại ra,trời ơi bao nhiêu là cuộc gọi lỡ của hắn,nó gọi lại ngay.

-Alo,anh đang ở đâu?/Cô đang ở đâu?

-Hải Vân sao rồi?

-Tôi hỏi cô đang ở đâu?

-Đang tới bệnh viện với Vân.

-Cô là rùa hay sao mà từ lúc đó tới giờ vẫn chưa tới viện.Mà đừng đùa tôi quay lại không thấy cô đâu.

-À,tôi...

-Cô về nhà đi,tôi đưa bạn cô về rồi?

-Vân có sao không?

-Không.

-Vậy thì may quá,cảm ơn anh nhé.

Nó đạp xe về mà cái đầu vẫn còn choáng váng.Còn sang đường nữa là tới nhà nó thì bất ngờ bị chặn lại bởi chiếc xe của hắn.

-Hì hì

Nó cười như thể đang có lỗi ấy.

-Tôi đã bảo cô đứng đó chờ tôi.

-Nhưng anh cũng biết là bạn tôi đang gặp ngui hiểm mà làm sao tôi có thể đứng im được chứ .

-Hừ,thật là cứng đầu mà.

-Cảm ơn anh là người thứ 999 nói tôi vậy á.

Hắn cốc nhẹ nó một cái,hờ có vậy thôi mà nó loạng choạng ngã lăn ra đất được.

-Này thôi ngay cái trò giả vờ đấy đi,chưa từng có loại tiểu thư dởm nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net