Chương 16.Tớ thích anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ nô lệ ấy nó không dám đòi lại nhẫn cũng không còn cơ hội gặp hắn nhiều hơn nữa,vắng đi một người để cãi cọ cuộc sống của nó tẻ nhạt biết bao nhiêu. Nó cũng không biết tại sao nó phải hành động như vậy khi thì qua trả Vân cái bút,hôm thì quyển sách,lúc thì hỏi bài...Mấy việc này nó thừa làm được khi trên lớp mà.Biết là làm những việc ngốc nghếch nhưng trái tim thì vẫn cứ mách bảo phải làm theo.Nó chỉ cần tới nhìn thấy hắn thôi là thấy đầu óc đã nhẹ hơn nhiều rồi.Dù đôi khi hắn còn chẳng thèm liếc nó lấy một cái.Thế mà nó còn viện cái lý do rất chi là buồn cười: nó đến thăm Nhà Trắng,hihi.
Quân sư của nó thì vẫn tiếp tục việc làm thêm tại nhà hắn cô ấy đã rất cố gắng và đương nhiên làm tròn trọng trách hơn nó nhiều.
-Quân sư ơi ra mở cửa cho ta...Quân sư...
-Aaa...Hoàng Thượng hôm nay tới có việc gì vậy?
-À...thì...ta nhớ Nhà Trắng,nhớ quân sư mà ta còn qua xem nếu hắn bắt nạt quân sư thì ta còn kịp thời ứng cứu chứ.
-Hihi,anh ấy hiền mà.
-Cái gì???Hiền á???Hắn mắng quân sư bao giờ chưa?
Lắc lắc
-Hắn bắt quân sư giặt cả núi quần áo bao giờ chưa?
Lắc lắc
-Thế hắn có cốc đầu không?
Lắc lắc
-Thế thấy hắn cười chưa?
Gật gật.
-Ôi trời ơi...Sao hắn đối tốt với nhà ngươi thế hả?
Nó ôm đầu đau khổ,tên này đúng là chỉ có thể làm tình địch thế mà mấy ngày qua nó lại suy nghĩ xa xôi quá.
-Thôi hoàng thượng vào trong đi thần đang nấu cơm nè.
-Ừ...
Hắn từ trên tầng đi xuống vẻ mặt lúc nào cũng băng giá vậy.
-Nhà tôi cứ có cô lại ầm lên đấy.
-Tôi sẽ còn tới nhiều hơn nữa cơ,tôi sẽ phá anh mọi lúc mọi nơi.
-Cô có hâm thì vô nhà thương điên nhé đừng biến nhà tôi thành cái chợ nữa.
-Anh nói ai hâm...muốn gì hả?
Nó định xông lại cho hắn một trận may là Hải Vân can kịp.
-Thôi.thôi.xin hai người đấy,gặp nhau lúc nào cũng cãi nhau được là sao?
Hắn tức tối bỏ ra ngoài chứ ở đây thêm lúc nữa là nếm đòn chổi bay liền à.
-Ngưỡng mộ hoàng thượng thật.
-Ngưỡng mộ gì???
-Thì cậu lúc nào cũng nói chuyện với anh ấy rất tự nhiên còn tớ thì muốn được cãi lộn,muốn được nhìn anh ấy thẳng mặt cũng khó khăn.
-Trời ơi hâm à???Tên đó có gì hay ho đâu mà phải quan tâm dữ thế,thôi ta về đây đứng đây chút nữa có người lại bảo hâm.
Nó cố nhấn mạnh câu cuối để hắn nghe thấy vừa là trêu chọc vừa là tạm biệt luôn.Chắc từ mai nó không mặt dày mà tới nữa đâu.
-Hoàng thượng ở lại ăn cơm đã.
-Thôi,mai gặp nhé.
Nó bước ra cửa và vụt một cái hắn lướt qua nó nhanh chóng tay nó bị giật mạnh lôi đi.
-Tên điên này,anh làm gì thế???Bỏ tay ra...
Hắn nhấc bổng nó lên quăng vào ô tô mặc nó vẫn ra sức kêu cứu.Hải Vân hớt hải chạy ra:
-Có việc gì vậy?Anh mang bạn ấy đi đâu à?
-Cô xong việc thì về đi,hôm nay tôi không ăn cơm.
-Ơ...ơ ...
Còn lại Vân đứng đó ngơ ngác chiếc xe thì đã lao ra khỏi cái cổng một cách nhanh chóng.

-Anh định làm gì tôi hả???Sao anh cứ tự ý kéo tôi đi hết nơi này đến nơi khác thế?Anh đang nhầm lẫn gì à?Tôi nhắc lại tôi không phải nô lệ của anh nữa nhé...
Két...Bụp...
Hắn dừng xe lại đột ngột làm đầu nó đập mạnh vào phía trước.
-Áaaaaaa...vỡ đầu tôi rồi...hixxxx.
Hắn vẫn im lặng nhưng hành động thì lại rất nhanh chóng.Hắn với dây an toàn cà cho nó,nó thì đang chết lặng người vì...vì giờ hắn đang gần nó quá.Mùi nước hoa thoang thoảng từ hắn làm cho nó muốn được tựa vào hắn một lúc thật dễ chịu mà.Nhưng mà nó giật mình tỉnh lại khi chiếc xe lại lao đi với tốc độ của gió.Hắn đi xe máy hay ô tô thì vẫn đi với mấy cái vận tốc chóng mặt ấy.Nó tự dưng phải im lặng vì mặt hắn trông giờ nghiêm trọng quá.Nó chỉ dám khe khẽ suýt xoa cái vết thương trên trán do cú va đập lúc nãy.Ôi trời,một quả ổi to tướng nó vội hớt mấy chiếc tóc mai xuống để che đi.
Xe dừng lại ở một nơi yên tĩnh lắm,nó run rồi đấy.
-À,cậu đến rồi,năm nào cũng đến cả giờ này nhỉ?
-Bác đóng cửa muộn hơn hộ cháu nhé.
-Yên tâm đi,thôi vào đi,bác cũng đang không muốn về nhà đây,con mẹ mướp nhà bác dạo này ăn gì mà đanh đá lắm.
Hắn và bác ta bật cười,bác vỗ tay vào vai hắn tỏ vẻ mừng lắm.Nó bước ra
-Dạ,con chào bác.
-Ái chà thằng nhóc này hôm nay dẫn cả bạn gái đến cơ đấy,xinh đáo để nhỉ?Chắc mẹ mày vui lắm đây.
Nó ngượng ngùng đỏ hết cả mặt nó chẳng còn nghe thấy bác nói gì nữa cứ nhắc đến chữ "bạn gái " là nó lo rồi.
-Thôi chúng cháu đi đây.
Bác hiền từ mỉm cười.
Hắn nắm chặt lấy tay nó thật chặt dẫn đi.Bây giờ nó mới phát hiện ra rằng mình đang ở nghĩa địa,người nó co rúm lại bây giờ cũng khoảng 7 -8 giờ tối rồi đấy chứ.Những ngôi mộ mờ ảo trong ánh đèn yếu ớt,những làn sương đêm mỏng manh đang ôm lấy cái khung cảnh lặng lẽ này tạo nên một màu trầm man mác buồn.Giờ này ở đây chẳng còn ai ngoài nó với hắn,nó bỗng dưng thấy lạnh quá nó đi sát vào hắn hơn.Nó run lên:
-Đây...đây là nghĩa địa à?
-Ừ.Đi thăm mẹ.
Hắn như cũng đoán được nó sợ nên càng nắm tay nó chặt hơn.
Dừng lại ở một ngôi mộ màu trắng có dây hoa trắng leo xung quanh.Hắn nhẹ nhàng buông tay nó, lấy hương trong túi sách ra và rồi một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng bay ra khi hắn châm lửa lên.Nó và hắn đến thắp hương cho mẹ rồi nó nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh hắn.
-Mẹ,con trai lại đến với mẹ đây,mẹ sẽ không còn thấy cô đơn nữa rồi.Mẹ có lạnh lắm không?Con ôm mẹ nhé.
Hắn ôm lấy tấm bia tựa đầu vào bức ảnh gắn trên đó,một người phụ nữ thật hiền hậu đang mỉm cười ấm áp.Hắn đã khóc,hắn thật là khiến người bên cạnh cảm động mà.Hắn cứ như vậy ôm mẹ và nói chuyện với mẹ rất nhiều.
-Mẹ biết không sáng nay con đã về nhà mình sau khi vào thăm mẹ đấy.Ngày xưa mẹ con mình thường ngồi dưới gốc lê ấy mẹ nhỉ?Lúc đó con chẳng muốn mẹ vuốt tóc đâu thật đấy nhưng tại mẹ nói vuốt tóc cho thẳng mới ra dáng con trai nên con mới cho đấy...Con Xù nó vẫn còn sống mẹ ạ,nó vẫn xù lông lên khi con đến gần còn con thì vẫn ghét nó lắm tại nó làm mất con siêu nhân cuồng phong của con.Phòng ngủ của mẹ con đã dặn cô Thảo ngày nào cũng mang cho mẹ một cành hoa trắng mà mẹ yêu rồi.Con đã biết tại sao mẹ yêu màu trắng đến vậy rồi và con còn nhớ mẹ nói những cô gái thích màu trắng đều đáng yêu và có những suy nghĩ thánh thiện.
Hắn không nói ra nữa,hắn áp sát lại tấm bia hơn hắn chỉ nói trong lòng thôi nhưng mẹ hắn chắc chắn sẽ nghe thấy được."Mẹ à,cô ấy thế nào?Con đã dẫn cô ấy tới gặp mẹ rồi đấy,cô gái mà con vẫn hay nhắc đến đó.Cô ấy cũng thích màu trắng,cô ấy giống mẹ không?Nụ cười,ánh mắt đều giống mẹ.Mẹ thích rồi phải không?À nhưng cô ấy không được hiền như mẹ cho lắm.À mẹ có nhìn thấy tay cô ấy đang đeo nhẫn của mẹ không?Mẹ hiểu ý con trai mẹ rồi đúng chứ"
Nó thấy hắn đáng thương vô cùng không ngờ đằng sau một con người mạnh mẽ mẽ,lạnh lùng ấy lại ẩn chứa thật nhiều nỗi đau.Nỗi đau mất đi người mình yêu thương nó cũng đã từng trải qua,khi bố nó hi sinh nó cũng đau đớn và khóc nhiều như vậy.Chỉ có những người từng mất đi người thân yêu mới có thể nhận ra tình cảm ấy nó vô giá đến trừng nào.
Nó im lặng ôm lấy đôi bờ vai đang run rẩy của hắn mà vỗ về thật nhẹ nhàng.
............
Nó và hắn ra về,tâm trạng hắn có vẻ khá hơn rồi,lái xe cũng chậm hơn nữa.
Hắn dừng lại ở ven một hồ nước,nơi này lấp lánh những ánh đèn rọi cả xuống mặt hồ yên bình như hàng ngàn vì tinh tú.Gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc nó khẽ bay bay.Nó ngồi trên ghế mặt hướng về những ngọn đèn lấp lánh và suy nghĩ thì đang ở nơi nào đó thật xa xôi.
Hắn quay trở lại ngay sau đó đưa cho nó lon nước rồi ngồi lại kế bên.Hắn xoay mặt nó lại thẳng mặt hắn khẽ khàng vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai.Nó ngơ ngác thế chứ nhưng thật sự trống ngực đang đập rộn ràng.Từ từ mặt hắn đang gần với mặt nó hơn...gần hơn chút nữa...hơn một chút nữa.Bất giác nó nhắm chặt mắt lại và...Phù...một cái thổi mạnh làm nó bừng tỉnh.Hắn lấy khăn ướt lau vết thương trên chán nó.Hà hà hà thế mà nó tưởng...xấu hổ chết mất.Hắn dán cho nó miếng băng cá nhân,một nụ cười khó ư trên môi hắn:
-Cô vừa nghĩ gì thế?
-À,à...chỉ...chỉ là...
Chụt...
Nó giật nảy mình lên vì hắn...hắn vừa h-ô-n lên trán nó ư?Chính xá là hắn đã kiss vào vết thương đó một cái thật nhanh làm nó không kịp chuẩn bị và làm tim nó đang muốn nhảy ra ngoài mất rồi.Tiếp theo hắn có bị một cái tát thật kêu không nhỉ?Chắc là không rồi vì hắn đã làm nó hóa đá.Hì hì.
Hắn quay đi như chưa hề có gì để mặc nó với khuôn mặt ngố không sao tả được.(Tên này đúng là tráo trợn mà).
-Dù sao thì cũng cảm ơn cô đã đi cùng tôi.
-Là...Là anh bắt tôi theo chứ.
-À...ừ nhưng dù sao vẫn cảm ơn là cô không sợ đến mức chạy rồi la hét khắp nơi.
-Gì?Tôi không điên tới mức đó nhé!
-Mà cô chỉ điên hơn mức đó thôi hả?
-Hừ.Không thèm nói chuyện với anh nữa.
Hắn ta cười thật đáng ghét chẳng giống khi nãy gì cả.Con người này lạ thật mới vừa nức nở xong giờ lại cười được rồi.
-Hôm nay...là giỗ mẹ anh à?
Hắn thôi không cười nữa quay sang nhìn nó buồn buồn rồi gật đầu khe khẽ.
-Nhưng sáng anh cũng đến,anh đến hai lần sao?
-Trong ngày này mẹ cô đơn lắm nên tôi năm nào cũng vậy tôi đến gặp mẹ từ sáng và buổi tối sẽ quay lại.Từ năm mẹ mất chưa năm nào là tôi không đến thăm mẹ vào buổi tối cả.
-Vì sao vậy?
-Vì khoảng thời gian đó là thời điểm mẹ đã ngủ thiếp đi mà không tỉnh lại nữa vào năm đó.Đó cũng là lúc mẹ đau đớn nhất nên tôi muốn ôm mẹ để mẹ đỡ đau hơn.Và tôi còn đến để kiểm tra xem ông ấy có đến không.Nhưng chẳng năm nào ông đến thăm mẹ cả,trên mộ chỉ có hương tôi thắp và hoa tôi mang đến.
Nó bỗng nắm chặt lấy tay hắn nó chỉ có thể làm vậy thôi hi vọng hắn sẽ bớt đau buồn,hi vọng bố hắn sẽ tới vào lần khác.
-Không biết tại sao tôi lại nói những chuyện này nhỉ?Cô đúng là rất dễ làm người ta động lòng mà.
-Động lòng sao?
Cốc cốc...-Tôi nói gì thì cứ nghe đi,nhiều chuyện.Thôi đi ăn,tôi đói rồi.
................
Vừa đạp xe tới cổng trường là nó đã thấy quân sư chờ sẵn ở đó rồi.
-Gụt mó ning quân sư.
-Hôm qua hai người đã đi đâu vậy?Làm những gì thế?Mấy giờ về vậy?...
-Gì mà quân sư cứ như ăn cướp thế,để ta thở đã nào.
-Hoàng thượng...Hải Vân hét lên.
-À thì hôm qua là giỗ mẹ hắn nên ta với hắn đi thăm bác rồi đi ăn.
Nó có gì thì khai sạch với quân luôn,à ngoại trừ nụ hôn trộm vì nói ra ngại lắm.
-Vậy thôi mà đi lâu vậy à?
-Ừ.Chỉ có vậy thôi.
................
Hắn bước xuống nhà thấy Hải Vân đang khóc nức nở .
-Này cô bị sao vậy?
Vẫn im lặng ngoài tiếng khóc.Hắn lại gần hơn.
-Nếu có chuyện gì thì cô có thể về sớm hơn.
Hải Vân bất ngờ ôm chầm lấy hắn:
-Em phải làm sao đây?Em không được giải trong kỳ thi đó rồi,còn học bổng thì sao?Tiền trợ cấp nữa,cả nhà chỉ hi vọng vào em,em thật vô dụng mà hu hu...
Cô ôm hắn chặt hơn và cứ thế khóc trên vai hắn.
-Cô đừng tự trách mình nữa,phải mạnh mẽ lên sẽ có cách giải quyết khác mà.Thôi nín đi nhé.
-Huhu...Em biết nói với mẹ sao đây?Chắc mẹ thất vọng lắm.
-Cô đã cố gắng hết sức rồi mà tôi tin là bà ấy sẽ hiểu thôi.
Những tiếng khóc thút thít của Vân vẫn nức nở trên vai hắn,hai người đã đứng đó rất lâu,hắn chỉ biết nhẹ nhàng dỗ dành.Hắn đã cố đẩy nhẹ Vân ra mấy lần nhưng cô lại càng ôm chặt hơn,hắn xưa nay chẳng thích ai động vào mình chứ đừng nói là ôm,vậy mà hoàn cảnh bây giờ hắn dang phải cố chịu đựng.Hắn cũng thông cảm cho Vân chắc vì vụ bắt cóc đó mà làm bài không được tốt.Haizzz...
-Bây giờ cô có cần tôi giúp gì không?Hay tôi gọi con bé kia đến nhé.
Bây giờ Vân mới chịu buông hắn ra.
-Anh không thích em ở đây à?
-À...không phải là ý đó.Tôi chỉ nghĩ hai người là bạn thân thì an ủi cô sẽ tốt hơn.
-Thôi không cần đâu,em có thể về sớm được chứ.
-Ừ...Cô về đi.
Vân xách túi ra về cô đi loạng choạng rồi ngã bên cửa.Hắn vội đỡ Vân lên
-Thôi để tôi đưa cô về.
-Không cần đâu.
-Thôi ra xe mau lên.
..................
-A,hoàng thượng
-Hì,quân sư hôm nay vui vẻ trở lại rồi phải không?Cố lên nhé,rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết.Nhân tài như quân sư nhất định thế giới sẽ nhìn ra.
-Hoàng thượng đúng là nói nhiều thật.
-Ơ này này...ta đang động viên đấy.Cứ tựa vào vai ta ngươi sẽ thấy bình yên.
-Vai cậu toàn xương ai thèm.
-Á à...chê rồi hả?Thế có vai anh khác để tựa rồi phải không?
-Đâu,không có mà.
-Khai mau...Ngọc Ánh phải không?
-Không mà.Không nói đâu.
-Ta sẽ cù cho ngươi nói ra thì thôi.
-Ha ha ha...không mà.
.................
-Quân sư,sao hôm nay mặt như bánh bao chiều thế kia?
-Mấy ngày nay mất công chuẩn bị mà anh ấy không về,cũng không động đến thức ăn.
-Ôi,trời.Kệ hắn đi,phải trẻ con gì đâu mà.Nếu ăn tối hắn sẽ để lời nhắn ở tủ lạnh đó.
-Chẳng bao giờ anh ấy để lại lời nhắn gì cho tớ cả.Hay tại tớ nấu không ngon.
-Quân sư nấu ăn là đỉnh nhất đấy,chắc tại hắn bận thôi.Cảnh sát mà lúc nào chẳng bận.
-Hay hôm nay hoàng thượng tới đi.
-Thôi,không đi đâu,hắn lại bảo đến phá nhà,ghét lắm.
-Vì nếu hoàng thượng đến thì y rằng anh ấy sẽ về.
-Hả?Thật thế à?
-Ừ,như thần giao cách cảm vậy.
-Thôi thôi,ta không thích có gì với tên đó đâu.
Nó chối vội,nó cũng đang phải trốn trái tim mình như vậy đấy.
-À,cậu biết gì về anh ấy kể đi tớ tò mò quá,tớ muốn hiểu anh ấy nhiều hơn và nhất định sẽ phục vụ anh thật tốt.Mau kể đi.
Hải Vân cứ năn nỉ nó mãi.Để xem nào nó biết những gì về hắn nhỉ?
-Hắn ta á,là một tên lạnh lùng thật đấy nhưng bên trong thì không hẳn vậy,hắn luôn quan tâm đến mọi việc xung quanh hắn còn giúp đỡ nhiều người nghèo nữa.Hắn thường không ăn sáng vậy mà bữa tối cũng ăn rất ít.Đừng nấu món gì có đậu xanh nhé hắn rất ghét đấy.Hắn còn bị dị ứng với nấm đấy.Hắn có thể vừa nhắm mắt mà vừa theo dõi được xung quanh đấy.Lại còn thói quen đọc sách khi buồn ngủ nữa chứ.Khi về nhà bao giờ hắn cũng chạm tay vào con sò trên chiếc chuông gió ở cửa vì đó là chiếc chuông mà mẹ hắn làm tặng hắn,hắn sẽ làm con sò đung đưa khi hắn về và tạo ra những âm thanh như để báo với mẹ rằng hắn đã về.Hắn luôn...
Nó cứ miên man kể cho đến khi bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Hai Vân.Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt nó rồi hỏi:
-Cậu thích anh ấy?
Nó vội vàng tránh ánh mắt dò xét của Vân đi,nó cười ầm lên:
-Haha...Quân sư nghĩ đi đâu vậy ta mà thích hắn sao?Ha ha không đời nào.
Hải Vân vẫn nghiêm túc nhìn nó.
-Cậu không thích thật chứ.
Nó gật gật.Vân thì thở dài nhẹ nhõm:
-May thật.
-May gì cơ?
-Vì tớ thích anh ấy.
Nó giật mình nó vẫn giật mình dù nó biết ngày này sẽ đến.Nó phải gạt ngay ra để chúc mừng Vân bằng một trận mưa kem luôn.Nó nghĩ rằng sẽ phải kết thúc mấy cảm giác kỳ lạ về hắn thôi.Nó đã có người để nhớ dù có phải chờ đợi dù người đó có thể không xuất hiện đi nữa.Nó không thể ích kỷ cướp hắn từ cô bạn thân đáng thương được nên nó sẽ phải quên thôi.Nó nghĩ tất cả chỉ là cảm giác nhất thời,chỉ là say nắng thôi,nó sẽ làm được,nhất định là như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net