Chương 18. Em nghe trái tim mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh muốn ăn gì để em nấu ạ?
-Thôi không cần đâu hôm nay tôi có hẹn rồi.
-Vậy ạ?
-À mà Hải Vân này,xin lỗi mấy hôm nay tôi bận không gặp để trả lại cô.
-Ơ,thế này là...
Hắn lôi trong tủ ra hộp quà trả lại cho Vân.
-Tôi xin lỗi,tôi không xứng đáng nhận nó đâu,cô cầm lại giúp cho.
-Huhu...Sao anh lại đối xử với em như vậy?
Vân khóc và bỏ về làm hắn rất bối rối nhưng thật sự hắn không thể nhận như thế sẽ chỉ làm Vân hiểu lầm hơn thôi.
...................
-Chào anh.
-Hải Vân tới rồi à,chuyện...chuyện hôm qua thật lòng xin lỗi cô.Nhưng tôi...
-Không sao ạ,chắc tại anh biết em chưa lâu thôi,nhưng em sẽ cố gắng làm thay đổi suy nghĩ của anh.
-Đừng như vậy mà.Tôi cảm thấy rất...
-Thôi anh đừng nói nữa,em hiểu hết mà.À,quên nhắc với anh bên trong hộp quà của em có chữ"Em thích anh đấy".Giờ em chuẩn bị bữa tối cho anh nhé.
Hắn không kịp nói thêm câu nào nữa.
6h tối một mâm cơm thịnh soạn được rọn ra.
-Mời anh lại ăn cơm ạ.
-Cô ăn đi,tôi chưa đói đâu .
-Những món này phải ăn nóng mới ngon anh ạ.
-Tôi nói là chưa đói mà.
Hắn gằn giọng làm Vân giật mình.
-Huhu sao anh lại như vậy chứ?
Hắn phải đi xuống ăn hắn sợ con gái khóc lắm.
-Cảm ơn anh đã xuống nhé,em muốn nhìn anh ăn lắm.
-Sao anh không nói gì thế?
-Ừ thì món gì đây?
-Là rau xào với thịt bò,canh chua,gà luộc và thịt lợn nướng ạ.
-Ừ,vậy à.
-Nhưng em chỉ trang trí khác thôi mà anh không nhận ra sao?
-Ừ.
-Anh mau ăn đi rồi đánh giá xem tay nghề của em thế nào nhé.
Kính cong...
-Để tôi ra mớ cửa.
Hắn chạy ngay ra cổng còn Vân thì đang rất là thắc mắc.
-Quân sư ơi...
Nó chạy ùa vào đứng trước mặt Hải Vân.
-Ơ sao cậu lại đến?Vân ngạc nhiên.
-Là tôi gọi cô ta đến đấy.
Hắn giải thích.
-Tại tớ nhờ hắn mượn quyển sách"Huyền thoại người tướng trinh sát"ở sở công an nên giờ tới lấy.Ồ,thơm quá hai người đang ăn cơm à?

-Cô ăn cùng đi.
Hắn mời nó.
-Thôi làm người ai làm thế.
-Hừ,còn giả bộ.Tôi biết cô chưa ăn mà mau ngồi xuống đi.
Hắn kéo nó ngồi xuống ghế còn nó thì cười tít mắt lên vì vui rồi.
-Ôi,quân sư của trẫm nấu ăn nhìn là thấy ngon rồi.
Vân cười gượng nhìn nó:
-Ừ,cậu ăn nhiều vào nhé.
-À tôi đố cô đây là những món gì?
-Haha,thưa cậu chủ bữa tối của chúng ta hôm nay sẽ gồm Bồ câu nghịch nước nóng(gà luộc);Heo vàng thử lửa(thịt lợn quay);Ngưu vương vờn hoa(thịt bò xào rau)và Ngư ẩn nguyệt hồ(Canh cá).
-Haha tôi thích cái kiểu gọi tên món ăn như của cô vậy lắm.
Nhìn hai người họ nói cười với nhau vui vẻ như vậy Hải Vân như đã hiểu ra tất cả.Cô thấy mình thật đáng thương trong khi nó dù không giỏi như cô không xinh đẹp bằng thì lại có tất cả mọi thứ,nhất là trái tim của hắn thứ mà cô luôn muốn có được.
................
-Quân sư ơi,này quân sư...
Nó chạy mãi mới đuổi kịp Hải Vân lúc tan học.
-Hihi,đi nhanh thế?Dạo này quân sư cứ tránh ta là sao hả?
-Hixx hixxx...
-Này,sao lại khóc thế?Mau ngồi đây đi kể cho ta nghe nào.
Vân ôm nó khóc nức nở.
-Cậu biết tớ yêu anh Minh phải không?
Nó cũng giật mình rồi nó gật đầu nhẹ.
-Tớ xin lỗi nhưng tớ đã thực sự thấy ghen tị,tớ không thích những lúc cậu bên cạnh anh ấy,tớ hoàn toàn bị loại ra khỏi tầm mắt mỗi khi cậu xuất hiện.Tớ đau lắm hoàng thượng à?Tớ đã ghen với cậu tớ không xứng đáng là bạn thân của cậu phải không? Huhu...
-Hải Vân cậu đừng nói vậy mà chính tớ mới là người có lỗi,lẽ ra tớ phải để ý tới cảm xúc của cậu nhiều hơn.Tớ xin lỗi.
-Tớ đã rất muốn có một người để yêu thật lòng,một người có thể bên tớ mỗi khi tớ buồn và cho tớ mượn bờ vai để khóc tớ đã chọn anh ấy.Tớ biết chỉ khi ở bên anh ấy tớ mới cảm thấy cuộc sống mình có ý nghĩa.Vì thế cho nên Hoàng Thương à tớ xin cậu hãy giúp tớ được không?Hãy để tớ có thời gian để làm anh ấy yêu mình được không?Tớ cầu xin cậu đó.
Nhìn vào đôi mắt tràn đầy nước mắt của Hải Vân nó gật đầu liên tục.
Nó vốn dĩ đến Nhà Trắng làm việc là giúp Vân mà,nó thương Vân như chị em ruột vậy mà nó đã làm gì với Vân thế này?Nó đã làm cho người bạn thân nhất phải khóc ư?Nó thật đáng trách mà.Cho nên nó đã quyết định không được gặp hắn nữa,nó không thể làm Vân buồn thêm cuộc sống của Vân đã đau đớn lắm rồi.
.................
Nó không tới Nhà Trắng nữa;Số điện thoại cũng đổi luôn;Vài lần nó thấy hắn đứng ở cổng trường nên đã gọi Vân ra gặp hắn còn mình thì trốn đi cửa sau;Nó đã nhờ mẹ làm khung sắt bọc ban công lại;Con gấu xã hội đen nó cũng đem cất vào tủ...Cuộc sống của nó bây giờ hoàn toàn không có hắn.Nó hằng ngày chỉ biết lao vào học và cố gắng vui vẻ như xưa nhưng chẳng ai biết rằng nó đã khóc thật nhiều,đã mấy lần như vô thức nó gọi tên hắn trong mơ,đã mấy lần nó vội vã mở tủ rồi ôm con gấu hắn tặng mà khóc...
Hắn bước xuống cầu thang nói với Hải Vân:
-Hôm nay tôi không ăn cơm đâu nên cô có thể về sớm hơn.
-Sao anh lại không ăn ạ?
-Mà sao con bé đó dạo này vẫn không thể liên lạc được vậy?Nó ốm à?
-Đâu có chắc cậu ấy bận học ạ.Bọn em cuối cấp rồi mà anh.
-Làm việc ở đây có ảnh hưởng tới cô không?Nếu thấy phiền thì tôi sẽ gọi cho công ty môi trường, tôi nghĩ cô cũng nên giành nhiều thời gian để học.
-Không sao ạ mỗi ngày đến đây em đều thấy rất vui và hạnh phúc.
-Ơ nhưng mà cái nhẫn đó là sao?
Hắn chạy đến giật lấy tay Hải Vân,chiếc nhẫn của mẹ hắn mà hắn đã nhờ nó giữ hộ giờ đang nằm trên tay cô.
-SAO CÔ LẠI ĐEO NÓ HẢ?
Hắn hét lên giận dữ chưa bao giờ Vân thấy hắn đáng sợ đến vậy.Hắn kéo chiếc nhẫn ra cô vội vàng giải thích:
-Là cậu ấy nhờ em trả lại,em chỉ muốn đeo thử mà thôi,em...
Hắn chẳng thèm nghe một lời nào,giật lấy chiếc nhẫn hắn chạy ra ngoài.
Đứng chờ thật lâu dưới cơn mưa phùn lạnh giá,hắn cứ nhìn về phía ban công ấy,nhìn cánh cửa cứ đóng im lìm,hắn đợi mãi,đợi thật lâu nhưng bóng dáng nó thì vẫn không hề xuất hiện.Đôi tay hắn nắm thật chặt dường như nó đá tê cóng lại.Hắn thực sự rất lo không biết nó có bị ốm không?Không biết nó có ôm con gấu bông hắn tặng ngủ cho ấm không?Không biết hắn đã làm gì sai mà nó phải lẩn tránh như vậy.
................
Một chiều nó đã xin mẹ qua nhà bà ngoại ngủ chơi vì bà suốt ngày gọi điện là nhớ nó.Nhà ngoại cách rất xa nhà nó hôm nay nó sẽ đi xe buýt đến và chắc bà bất ngờ lắm đây.Ngồi trên xe nó thẫn thờ nhìn qua những khung kính ngắm nhìn những tấp nập bên ngoài mà lòng nó thì vẫn cứ trống rỗng.
Qua một cánh đồng cỏ ở ngoại ô thành phố nó chợt trông thấy bao nhiêu là chiếc xe rồi còi rú ầm ầm cứ phóng vượt qua xe buýt.Cảnh sát đang truy đuổi một nhóm tội phạm,những chiếc xe đang phóng qua vùn vút.Tất cả đã rẽ sang con ngõ nhỏ,khuất đi tầm nhìn của nó mất rồi.Xe buýt dừng lại tại một điểm dừng gần đó,không có ai xuống khi cửa xe dần dần đóng lại thì bất giác nó vụt chạy qua và nhảy xuống xe.Ở trên xe mọi người vẫn chưa hết hoảng hồn vì đoàn xe vừa vụt qua thì giờ lại không khỏi thắc mắc không biết nó xuống đây làm gì?Xung quanh đây toàn cỏ không có nhà dân không biết nó sẽ ra sao?
Như một linh tính đang mách bảo nó chạy thật nhanh đến con ngõ nhỏ kia và cứ thế chạy vào.Chắc nó tò mò muốn xem cảnh sát phá án,à nó còn nghĩ có thể sẽ gặp cả hắn không chừng.Nhưng sao lại muốn gặp hắn?Hải Vân sẽ giận đấy.Giờ thì nó mặc kệ tất cả,nó cứ chạy,cứ nghĩ tới bố nó đã từng hi sinh khi phá án như vậy,nó sợ hắn cũng vào trong đó,nó sợ lắm...
Nó chạy sâu vào trong ngõ bóng hoàng hôn đã buông xuống,ánh nắng nhạt nhòa của mùa đông yếu ớt quá,nó lại càng thêm lo sợ.Con ngõ vắng mở ra một đồng cỏ mênh mông xa xa là những ngôi nhà cao tầng cũ kỹ nó chắc rằng cảnh sát đang ở trong đó.Nó liền đi men theo những bức tường rêu phong,kia rồi nó đã thấy thật nhiều xe dựng trước cửa một căn nhà cũ kỹ nhất còn như sắp sập nữa.Nó lần theo vào trong,ní bịt tai lại sợ hãi vì những tiếng súng đang rầm rộ ở một nơi nào đó sâu trong căn nhà này.
Nó bước lên tầng hai,nó cứ nhằm tiếng súng mà đi tới,tự dưng nghĩ tới hắn mà nó thêm mạnh mẽ nó cẩn thận bước chân nhanh hơn.Có những tiếng chạy đang từ tầng ba xuống,nó nhanh chóng nấp vào chân cầu thang.Ở đây có chiếc thùng gỗ nó vừa kịp nhảy vào thì cũng có tiếng người bên ngoài.Nó nín thở ngồi im lặng bên trong.Có khoảng ba người cũng vừa mới tới nấp ở chân cầu thang này,nó cầu nguyện cho họ đừng đến mở nắp thùng ra.Nếu phải bọn xã hội đen chúng sẽ cho nó ngay một viên đạn mất.Nó ngồi im lặng nghe những tiếng thở gấp gáp,và những tiếng nói thầm thì bên ngoài.
Bỗng chiếc thùng gỗ động đậy,nó giật thót mình lên.Hình như họ vừa dựa vật gì đó vào thùng.
-Cậu chủ sao rồi?
-Tỉnh lại di cậu chủ?
-Vết thương ở đâu?
Một người cao lớn giật mạnh làm khuy áo của bộ cảnh phục đứt ra kèm theo cả một vật gì đó nữa.Người đang dựa lưng vào thùng gỗ hai mắt vẫn đang nhắm nghiền lại,vết thương ở ngay ngực,máu thấm đẫm ra áo.
Một người bịt miệng người đó lại,người kia lấy con dao sắc bén hất viên đạn ra.Người đó hét lên một tiếng nhưng may là người kia đã kịp bịt miệng lại.Những tiếng súng ngoài kia vẫn vang lên khủng khiếp.Nó bó gối và đôi môi mín chặt lại lắng nghe.Nếu giờ cái thùng gỗ tự dưng trở thành trong suốt thì sẽ thấy được nó đang dựa vào một cái lưng khác bên ngoài.
-Cậu chủ tỉnh lại đi.Anh Lâm cậu chủ không chết chứ?
-May mà viên đạn nông cậu ấy chỉ bị mất máu thôi,anh bôi thuốc cầm máu rồi,sẽ không sao đâu.
-Kìa cậu chủ tỉnh rồi.
-Cậu không sao chứ.
-Tình hình sao rồi?Các anh đi mau đi,không thể thua được.
-Chúng ta cứ ra ngoài trước đã.
Nó cắn môi khi nghe tiếng nói yếu ớt của người vừa tỉnh lại vang lên.Là hắn.Hắn đã bị thương sao?Phải rồi hắn đã trúng đạn mà.
Nó mở tung nắp thùng nhìn ra họ đi mất rồi.Trên mặt đất có vài vết máu bên cạnh đó là chiếc khuy áo của cảnh phục và còn cả một sợi dây chuyền nữa.Nó vội nhặt lên,một sợi dây quen thuộc nó thường thấy trên cổ hắn,có hai chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây một chiếc của mẹ hắn,chiếc còn lại là của nó.Nó ngồi xuống và bật khóc.Nó không biết tại sao nhưng nước mắt cứ tuôn ra thật nhiều,nước mắt của nó rơi xuống đất hòa vào vết máu của hắn.Nó chợt đứng bật dậy,đúng rồi nó phải tìm hắn thôi,nó sẽ chạy tới bên hắn nó sẽ không trốn hắn nữa đâu.Nó chạy đi nhưng chỉ được hai bước nó đã ngất lịm đi.
Những tiếng súng giờ chỉ còn vang thưa thớt ở tầng 1,rồi tiếng những chiếc xe rú ga ầm ầm phóng đi,giờ ở đây chắc chỉ còn mỗi nó.Nó cứ nằm im như vậy,nó gần đây thường hay bị ngất vậy lắm,bên ngoài kia một mảng tường nhà rơi sụp xuống.
Trên một chiếc xe ô tô đen kịt :
-Trận này chúng ta lại thắng haha...Lũ cớm kia xem ra khinh thường chúng ta quá rồi.
-Nhưng kế mặc đồ cảnh sát để hành động của cậu chủ bị bại lộ mất rồi.
Hắn nằm ngửa đầu ra ghế mắt vẫn nhắm nghiền:
-Chúng mày không giết ai đấy chứ?
-Cậu chủ yên tâm bọn anh toàn bắn vào cánh tay với gối thôi mà.
-Nhưng quân ta bị thương nhiều quá cậu chủ ạ.Cậu nhân từ cho bọn cảnh sát ấy nhưng chúng thì đâu có tha cho mình.
-Cậu chủ bị thương nặng nhất,lần này về chắc ông chủ sẽ không tha cho chúng ta rồi.
-Mấy anh nghĩ ông ta thèm lo lắng cho sự sống chết của em à?Em chỉ là cánh tay mà ông ta mượn để hại người thôi.Người thực sự quan tâm chỉ có...
Hắn định sờ lên hai chiếc nhẫn ở trên cổ nhưng hắn giật mình vì không thấy đâu nữa.
-Anh Lâm dây chuyền của em?Có ai thấy sợi dây chuyền lồng hai chiếc nhẫn không?
-A,đúng rồi,lúc anh Lâm giật áo để gắp viên đạn ra có phải nó đã rơi ra không?
Hắn tóm cổ tên vừa nói hét lên :
-Chỗ đó ở đâu?
-Ở...ở chân cầu thang tầng 2.
-DỪNG XE.
Hắn hét lên và chiếc xe phanh gấp lại đến cháy đường.
-Cậu chủ không thể quay lại được chỗ đó sắp sập rồi.Anh đã gài bom để phá nó để xóa dấu vết.Anh Lâm lên tiếng.
-Không,nhất định tôi phải lấy nó.
-Thế cậu phải nhanh lên bom hẹn nổ sau một giờ từ lúc chúng ta đã đi được hơn 30 phút rồi.
-Cậu chủ đừng đi mà.
Hắn đạp cửa xông ra.
-Kệ cậu ấy đi,chúng mày biết tính cậu ta rồi còn gì.Thằng Phong đi phía sau gọi nó đem xe tới cho cậu chủ.
Hắn mới bước ra người tên Phong đã phi xe đến,hắn hất tên đó ra nhảy lên xe lao vụt đi.
................
Hắn vứt chiếc xe lao vào ngôi nhà như một con sóc,vừa chạy hắn đã nghe tiếng kêu tít tít báo hiệu bom sắp nổ.Hắn lao lên gầm cầu thang tầng hai và thấy nó đang nằm bất động ở đó.
-Tỉnh lại đi.Sao cô ở đây?Tỉnh lại.
Hắn vội vã bế nó chạy xuống.
TÍT....TÍT....TÍT....
Tiếng kêu càng lúc càng to hơn hắn đã chạy ra tới cửa nhưng đột nhiên bị vấp vào thứ gì đó khiến hắn ngã xuống.Tay hắn vẫn ôm chặt nó,mắt nó dần dần mở ra,như trong mơ vậy,khi nãy nó nằm đấy nó nhớ rằng mình đã cố gắng gọi"Hoàng Minh cứu em" không ngờ giờ hắn đang ở trước mặt nó đây rồi.
TÍT.......TÍT......TÍT
Khi nó mở mắt ra có lẽ nó không hề biết rằng có lẽ đây là lần cuối cùng nó có thể mở mắt đâu nhỉ.Nhưng những điều đó đâu còn quan trọng nữa nó chỉ cần biết rằng giờ nó đang trong vòng tay ấm áp của hắn là nó hạnh phúc lắm rồi.
ĐOÀNG
.................
Cả ngôi nhà 5 tầng bỗng đổ ụp xuống sau tiếng nổ kinh hoàng.Ngôi nhà bốc cháy lên sáng rực trong đêm.Hắn mở mắt ra chạy đi tìm kiếm nó khắp nơi.
Hắn ngồi bệt xuống ôm chầm lấy nó,khuôn mặt nó lạnh buốt cả bàn tay cũng vậy nữa.
-Tỉnh lại đi,em không được chết.Mau,mau tỉnh lại đi.
Hắn cố gắng lay nó nhưng đáp lại những kêu gào của hắn chỉ là sự im lặng đáng sợ cùng đôi mắt nhắm nghiền của nó.Hắn và nó đã may mắn bị vụ nổ đẩy bắn ra ngoài vậy tại sao ông trời lại chỉ cho mình hắn sống chứ???
-Tỉnh dậy đi,giờ em có muốn đánh anh đi nữa thì anh cũng không chạy đâu.
Hắn cứ ôm lấy nó mà gọi nó dậy.
-Tỉnh lại đi,chẳng phải em nói nhất định sẽ phải làm cảnh sát sao?
Hắn gào lên đầy sự trách cứ.Những giọt nước mắt của hắn rơi xuống đôi má lạnh toát của nó.
-Tại sao???Tại sao chứ???Em còn chưa để anh được nói"Anh yêu em" mà.
Bất chợt hắn thấy gáy mình lạnh lạnh,một cảm giác gì đó lạ lẫm lắm.Hắn sờ ra sau gáy lôi ramột sợi dây chuyền có lồng hai chiếc nhẫn.Hắn ngạc nhiên lắm,tại sao nó lại ở đây chứ?Ơ hơ...chắc không phải ma đâu là nó mới thả sợi dây nó vẫn nắm chặt suốt đấy.
Nó ngồi bật dậy,mặt cau cau có có:
-Hừ,sao mưa chỉ rơi xuống mỗi mặt tôi thế này?
Hắn đơ luôn.
Nó mỉm cười và kéo mạnh cổ hắn lại rồi...rồi...rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn.Dù hôm nay nhiệt độ chỉ khoảng 8 độ nhưng dưới đống lửa khổng lồ kia và nụ hôn ngọt ngào này thì nó với hắn chắc không lạnh đâu nhỉ?Hí hí
Nó buông hắn ra rồi nhanh chóng giấu khuôn mặt đỏ ửng vì ngại của mình lên vai hắn,nó ôm hắn thật chặt.
-Thật kỳ diệu phải không?Chúng ta luôn gặp nhau như định mệnh vậy.Em hứa từ nay sẽ không trốn anh nữa đâu.
Nó nhìn chăm chú vào mắt hắn rồi cười tinh nghịch :-Dù anh đuổi cũng không đi hihi.
Cốc cốc..
-Trải qua vụ nổ đầu cô có vấn đề à?Dậy mau,về thôi.Cô đúng là phiền chết đi được.
Nó kéo hắn lại.
-Lúc nãy em đã nghe hết rồi.
-Nghe...nghe thấy gì?Tôi chẳng nói gì cả?
-Hừ,thế giờ em chạy lại ngôi nhà kia để anh nói lại nhé.
Tới lượt hắn lôi nó lại:
-Đừng làm thế anh đau đấy.
-Đau ở đâu?
Hắn cầm tay nó đặt lên tim mình.
-Ở đây này,mỗi lần gặp hay nhớ em nó đều bị lỗi nhịp.
Cả hai cùng nhìn nhau cười hạnh phúc.Vậy là qua đi những cãi cọ những đau khổ vì nhớ nhung họ giờ đây đã chịu thú nhận với người kia những tình cảm chân thật của mình mà đã giấu trong tim thật lâu rồi.Hắn lồng chiếc nhẫn của mẹ vào dây chuyền của nó rồi đeo lên cổ cho nó,nó cũng tặng hắn chiếc nhẫn của mình.Giờ những chiếc nhẫn đã về lại với đúng chủ nhân của chúng và từ giờ họ cũng sẽ mãi là của nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net