Chương 2. Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ôi mẹ ơi...huhu...

Nó choáng váng khi cầm một đống ảnh từ tiệm rửa ảnh ra.Cái gì đây trời kỉ niệm ngày khai giảng mà sao giống ngày tận thế quá.Bức ảnh first kiss của nó đang được quân sư chiêm ngưỡng thật tỉ mỉ.Cái gì mà định mệnh,gì mà duyên trời tất cả chỉ là ách si đần thôi mà,là tai nạn thôi huhu.Đã thế ông chủ hiệu ảnh còn định mua tấm ảnh để làm quảng cáo chứ.Nhưng mà thực là rất đẹp,một nụ hôn lãng mạn trên cây cầu có ánh nắng ấm áp của một cô nữ sinh mặc áo dài trắng với một anh cảnh sát mặc cảnh phục xanh.Sự kết hợp quá hoàn hảo của màu xanh phong trần và trắng của tinh khôi.
Nó phải đuổi vội quân sư đi học còn mình thì lao luôn đến chỗ làm thêm.May mà nó cướp lại được số ảnh đó.Nó không một chút tiếc thương quăng luôn vào thùng rác.Nó cứ nhìn thấy là máu lại sôi lên nên đành phũ phàng vậy.
+++
+++

8h45' nó đạp xe thật nhanh nó lao như điên đến cái thùng rác lúc chiều nó phải lấy lại số ảnh đó vì một lý do rất chi là buồn cười nó không muốn mình bị vùi trong rác thế thôi.Cuối cùng cũng tìm thấy nó cấp tốc đạp xe về đã muộn lắm rồi chỉ tại mấy đứa ở chỗ làm thêm cứ bắt nó dạy đánh piano sau giờ làm mà nó nếu dính vào âm nhạc rồi thì quên cả giờ giấc báo hại nó bây giờ vừa đi vừa sợ.Nó rẽ sang một con đường tắt nó chỉ nghĩ sẽ về nhà nhanh hơn mà hoàn toàn không nghĩ có thể sẽ gặp ngui hiểm.

-Cái gì đây?Thành phố lớn gì mà mới có 9h tối thôi mọi người đã ngủ hết rồi sao?(Ngố quá con đường này đến ban ngày còn ít người đi nữa là).

Nó vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh vừa cầu xin thần thánh:

-Con lạy các thần linh cho con được về nhà an toàn,nếu được con nhất định sẽ ăn chay 3 ngày,à không một tuần,huhu thôi thì một tháng cũng được ạ,hixx hixx...

Nó càng đi càng sợ,cảm giác như có một giọt nước lạnh ngắt đang khẽ khàng lăn từ gáy xuống sống lưng nó.
Chợt phía trước có một chiếc xe máy đang đi loạng choạng tiến đến nó,vang lên những tiếng cười sặc sụa của hai tên thanh niên.Nó định quay xe lại nhưng không được nữa rồi cũng có một chiếc xe nữa nhằn nó mà phóng đến từ phía sau.

-Này cô em,tối rồi mà đi đâu thế kia,đi chơi cùng với anh đi?ha ha ha...

-Em ơi đừng đi với thằng đó
Ở nhà nó ba bốn vợ rồi.

-Chúng mày ơi trông em bé này xinh ghê,ngại ngùng lại càng xinh hơn nữa chứ,haha

Bọn chúng cứ trêu chọc nó bằng những câu đùa bỡn cợt,ghê rợn.Chúng ép xe nó vào lề đường rồi chắn đầu lại,nó không thể đi được nữa.

-Mấy...mấy người định làm gì?Tôi kêu lên bây giờ.

-Haha,em nó gọi người kìa,chạy đi chúng mày ơi,haha.

-Gọi người sao?Em đã rơi vào tay bọn này rồi thì thần thánh cũng chẳng cứu được em đâu.

Thằng đầu trọc xuống xe và lại gần nó,người hắn nồng nặc mùi rượu.Bỗng từ phía trước có một chiếc xe đi tới với vận tốc của gió,nó như thấy thiên thần của cuộc đời mình nó tươi cười chạy ra vẫy tay nhiệt tình:

-Hoàng Minh ơi,em ở đây,sao giờ anh mới tới.

Chiếc xe lạnh lùng vụt qua,nó thì thất vọng não nề,con người bây giờ nhìn thấy người khác gặp khó khăn thì ít người sẽ dừng lại giúp lắm,đa phần đều sợ liên lụy nên nó cũng chẳng trách cứ gì.Tội nghiệp nó,làm sao có thể thoát được đây,ba tên kia cười hả hê khi thấy bộ dạng kêu cứu mà chẳng ai nghe của nó.Rồi cả ba đều tiến dần đến,tên đầu trọc đưa bàn tay dơ bẩn vuốt lên đôi má trắng hồng của nó.Nó rẫy rụa và phản kháng nhưng làm sao có thể thoát khỏi ba tên thanh niên đang mê man trong cơn say.Bỗng có tiếng động cơ rú lên ầm ầm và tiếp theo đó là sự xuất hiện của chiếc xe lạnh lùng khi nãy.Nó không biết là được cứu hay lại thêm một kẻ man rợ nữa đây.Chiếc xe dừng lại,một anh chàng mặc bộ đồ đen trông như một điệp viên vậy nhưng không rõ mặt vì chiếc mũ bảo hiểm đã che kín hết cả.Anh ta có vẻ gì đó rất bí hiểm mà còn cả ngang tàng nữa.Không nói lấy một lời anh ta xuống xe kéo lấy tay nó lôi ra khỏi ba tên ghê rợn kia.Chúng nó như hoàn toàn phát điên khi thấy một thằng lạ hoắc từ đâu tới dám tỏ vẻ anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt chúng lại còn trên địa bàn chúng bảo kê.Chúng xông lại về phía nó,rất nhanh anh chàng ấy kéo nó né ra sau,rồi chỉ bằng một cú tung người nhẹ nhàng trên không với ba cú đá liên tiếp ba tên kia lần lượt ngã lăn ra đất.Chúng nó lồm cồm bò dậy,chúng nhìn người lạ mặt,chúng nhìn nhau rồi như đã tỉnh rượu và như đã phát hiện ra điều gì khủng kiếp lắm mặt chúng méo mó,hớt hải rồi thi nhau chạy,bỏ cả xe ở lại.
Nó thở phào nhẹ nhõm nhưng giờ con đường vắng giờ lại chỉ còn nó với anh chàng kia,nó lại lo sợ:

-Này,anh bỏ tay tôi ra được rồi đấy.

Sau câu nói của nó không những anh ta không bỏ mà còn kéo sát nó lại gần cái kính của mũ bảo hiểm hơn:

-Nói.Tại sao cô biết tên tôi?(haizzz tên này mới mở lời đã nói từ khó nghe rồi)

-Hả???Anh là Hoàng Minh á?Thật không thể tin được,hihi.

-Nói mau.

-Tại...Tại lúc đó sợ quá nên tôi gọi đại thôi ai ngờ trúng thật.

-Thật không?

-Tôi thề với trời luôn á.

Nhưng trời cũng đã phủ nhận luôn,ngay sau nó nói một tiếng sấm kèm theo vài tia sét vang lên rạch ngang bầu trời.

-Hả?Tới trời còn không tin con nữa sao?Nó than vãn trong đau khổ.

-Đừng có tùy tiện theo dõi tôi,cô sẽ không gặp may đâu.

Anh ta nói xong buông tay nó ra rõ là mạnh làm nó,đau điếng.Anh ta lên xe,nổ máy và định không nói thêm gì nữa.Nó chắn trước đầu xe:

-Khoan đã,dù...dù sao thì cũng cảm ơn anh nhiều nhé,hihi.

Nó mỉm cười hiền hòa,khi cười hai mắt nhắm tít lại trông cũng đáng yêu.Nó cười rất đẹp,khoảnh khắc ấy có thể làm tan chảy ngay trái tim của mọi chàng trai bởi một sự trong sáng,thuần khiết còn pha lẫn chút ngây ngô nữa.Nhưng chắc hắn là ngoại lệ.

-Ai khiến cô cảm ơn,tránh ra đi.À nhớ cẩn thận bọn chúng tìm trả thù đó.

-Tìm bằng cách nào chứ,chúng đâu biết tôi nên chẳng phải lo.Dựa vào đâu chứ?

Anh ta chỉ thẳng tay,nó nhìn xuống và hét toáng lên:

-Cái gì?dựa vào n-g-ự-c á?

-BẢNG TÊN.Anh ta cũng la lên đầy tức giận.

Nó giờ mới nhớ ra là đang mặc đồng phục,hihi,con bé này thường ngố bất ngờ vậy đấy.

-Không ngờ mới lớp 12 mà đầu óc đã đen tối vậy rồi.

-Hả?Sao anh biết tôi đang học 12?

-Đơn giản thôi.Mà cô có tránh ra không?

-Khoan đã,anh cho tôi biết tên và địa chỉ đi,tôi nhất định sẽ báo đáp,tôi không muốn chịu ơn ai đâu.

-Cô có dám báo đáp không hả?

-À.Ừ thì trong khả năng thôi nhé,lần sau anh bị bắt nạt cứ gọi tôi tôi sẽ chạy đi nhờ cảnh sát tớ cứu anh nhé.

-Hừ.Khỏi cần.

-Dù sao thì tôi không thể thấy mặt anh được à?Hay anh xấu lắm chứ gì?

-Tôi đẹp trai quá bỏ mũ ra cô mê tôi.Phiền.

-À chắc là đẹp trai lai mỹ,nhìn kỹ giống Tây nhìn lâu giống dog hả?Hahaha

-Tùy.Thôi tránh ra,Cô tin tôi gọi bọn kia quay lại không?

Hắn phóng xe vụt đi luôn còn nó cứ đứng ngơ ngác với cái mặt ngố không thể tả nổi.Tiếng sấm nữa lại nổi lên nó vội vàng về nhà may mà từ đây về may mắn là nó không gặp thêm kẻ man rợ nào nữa.

................
Nằm nghe tiếng mưa rơi nó không sao ngủ được,đầu nó đang mông lung nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây.Nó thật may mắn khi luôn gặp được sự giúp đỡ những lúc ngui hiểm nhất.Một anh hùng dấu mặt dù tính cách có hời kì quặc lại còn rất lạnh lùng nữa chứ.Nhưng sao chỉ gặp ngắn ngủi mà nó lại cảm thấy được sự an toàn,sự quen thuộc nhất định nào đó.Nó lại nhớ về cái ngày đau khổ nhất ấy,ngày mà bố nó đã ra đi khi làm nhiệm vụ trước mắt nó,ngày mà nó được một cậu bé cứu thoát khỏi ngôi nhà đáng sợ đó và nó vẫn nhớ như in câu nói của cậu"Khi nào gặp ngui hiểm cứ gọi Hoàng Minh cứu emnhéanh nhất định sẽ đến ngay".Cái tên Hoàng Minh đã luôn được nó khắc sâu vào trái tim,nó đã không ngừng kiếm tìm cậu bé suốt những năm qua.Và hôm nay nó đã gặp một người cùng tên đó,lại cứu nó nữa,nhưng chắc không phải rồi vì nó tin anh Hoàng Minh sẽ không lạnh lùng và nói chuyện cục cằn như vậy.Nó có một hi vọng rằng sẽ gặp lại anh ấy,giờ nó đã không còn chối cãi với lòng mình nữa,nó biết rằng nó đã yêu anh mất rồi.
Cuối cùng thì nó cũng chìm vào giấc ngủ mặc kệ mưa bão ngoài kia và cũng mặc kệ một người nào đó đã âm thầm theo nó về nhà mà nó không hề hay biết.Người đó giờ đang ngắm nhìn mà cười khúc khích với bức ảnh nụ hôn đầu của nó anh ta nhặt được trên đường.Chắc nó có nằm mơ cũng không thể tin rằng người cứu nó hôm nay chính là anh cảnh sát first kiss và cũng chính là...của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net