Chương 21. Bí mật bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã ngồi thụp xuống bo đầu đầy đau đớn,hắn đã xông đến mà nắm cổ áo bác sĩ,hắn đã đấm vào tường đến bật máu khi nghe bác sĩ nói nó có một vết thương ở não do để lâu quá nên đã chở nên di căn và tính mạng của nó không thể cứu vãn nữa.
Vết thương đó là từ hôm nó đi cứu Hải Vân khi nó đỡ cho Vân một cú đánh của tên xã hội đen.Nhưng hắn đã cứ tự trách mình,tại hắn thấy nó hay bị ngất mà không đưa nó đi khám,tại hắn hôm.đó đến trễ để nó bị đánh,tại hắn vô tâm nên nó sắp ra đi mãi mãi rồi.

-Không...KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC...

Hắn hét lên trong tuyệt vọng.

-Tỉnh lại đi em,sao em có thể bỏ anh chứ,chúng ta đã từng có biết bao kỷ niệm mà em nỡ quên để anh sống một mình rồi nhớ em sao?Sao em ác thế hả?Tỉnh lại...tỉnh lại nói cho anh nghe đi...

-Cô bé khó mà tỉnh lại đấy,vì đã đến lúc rồi,hiện tại cô ấy đã rất yếu cậu hãy gọi cho người nhà đến đi.

-Ông nói gì?Cô ấy không thể chết ông nghe rõ chưa?

-Chàng trai à việc gì đến dù không muốn nhưng hãy cố mà chấp nhận đi.

-Bác sĩ tôi cầu xin ông đấy,còn cách nào khác không,như ra nước ngoài phẫu thuật chẳng hạn,dù thế nào tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.

-Vô ích thôi...Haizzz...

+
+
+
Hắn bế nó ra khỏi bệnh viện,bác sĩ,y tá,bảo vệ cũng chẳng thể làm gì được hắn.Hắn ngang tàn thật!!!

++++++ 1 Tháng sau ++++++++

-Anh...Anh à...

Hắn vội mở mắt ra và trông thấy nó đang cười nhìn hắn,đây thật sự là một niềm vui quá lớn hắn giống như được tái sinh lần nữa.Ôm chầm lấy nó:

-Giỏi lắm...Anh biết em sẽ vượt qua mà...Cảm ơn em...

-Nhưng đã xảy ra việc gì vậy?

-Chờ đã,để anh gọi bác sĩ.

Chở lại buổi tối ngày hôm đó sau khi dời khỏi bệnh viện hắn lập tức đưa nó sang Mỹ chữa trị.Hắn cũng đe dọa bác sĩ Mỹ như bác sĩ Việt Nam dù thế nào hắn vẫn cứ khăng khăng đòi cứa nó.Cuộc phẫu thuật đã tiến hành kéo dài 18 giờ và rồi nó hôn mê 28 ngày và giờ nó tỉnh lại.Phép màu đã xuất hiện,hắn đã tin tưởng và hắn đã đúng.Suốt trong thời gian nó hôn mê hắn đã luôn bên cạnh,hắn luôn nắm tay nó kể chuyện,đọc sách cho nó nghe,hắn luôn mực nói với nó rằng phải hi vọng m,khi nào thấy đau thì hãy gọi tên hắn...

-Chúng ta sẽ về Việt Nam nhé,chắc bố mẹ em lo lắng vì tưởng em bị bắt cóc lắm đây.Anh sẽ tới tạ lỗi với họ.

-Em nên biết nói gì và biết làm gì để cảm ơn anh đây?

-Em giờ nên hồi phục thật nhanh rồi về làm cảnh sát đi thì đó đã là sự trả ơn lớn nhất với anh rồi.

-Rõ,thưa đồng chí!!!

-Mà em có quên sự việc nào không đấy?Anh sợ em sau này sẽ quên anh lắm.

-Em nhớ...Nhớ hết mà...À nhớ nhất là việc anh chưa bao giờ nói yêu em.

Hắn nhìn nó rồi nhìn ra những đám mây màu bạc ngoài kia một cách thật xa xôi.

+
+
+
Hắn và nó trở về Việt Nam,họ đã về Nhà Trắng trước khi về nhà nó.

-Aaaaa...Nhà Trắng,chị tới rồi này.

-Em có cần vui thích gào thét tới vậy không?

-Hứ...Ngôi nhà này quý em lắm đấy.

-Có mà sợ em thì có,ngày nào đến cũng làm loạn.

Họ tươi cười vào nhà và...
CẠCH...CẠCH...CẠCH...
Đồng loạt tiếng lên đạn của súng.

-Bố!

Hắn lập tức kéo nó ra phía sau lưng.

-Mày còn coi tao là bố sao?

-Con biết con đã sai nhưng bố hãy tha cho cô ấy,con sẽ ở lại chịu phạt.

-Thằng súc sinh mày câm ngay tao giết mày ngay thôi.

Tình hình đang diễn ra hết sức căng thẳng mà nó thì không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
Đoàng...ĐOÀNG...ĐOÀNG...
Bên ngoài Nhà Trắng đang có thật nhiều tiếng súng lớn.

-Ông chủ là bọn cớm.

-Sao bọn nó biết?Mau đưa hai đứa này đi để tao ở lại đối phó.

-Bố...để con ở lại.

-Mày cút ngay..

-Bố...bố phải cẩn thận..

+
+
+
Nó và hắn bị trói trong một căn nhà gỗ,giờ đêm tối đã bao chùm lên khắp nơi.Dùng miệng giật bỏ chiếc khăn trên miệng nó,hắn đang thật lo lắng.

-Đang có chuyện gì vậy anh?Sao em thấy khó hiểu quá.

-Anh sẽ không giấu em nữa.

-Anh nói đi,em nghe này.

Nó nhìn thẳng vào hắn còn hắn thì đang buồn rầu nhìn một nơi nào xa xôi lắm.

-Anh là cậu bé năm đó đã cứu em và mẹ.Sau khi em ra ngoài anh đã chở lại và gặp bố em.Chú ấy đã cứa anh khỏi viên đạn lạc và anh bị thương nhẹ ở má rồi mất đi nốt ruồi màu đỏ...

-Thật sự anh là Hoàng Minh sao?Không ngờ chúng ta lại có thể gặp lại và để em yêu anh một lần nữa...

-Nhưng chúng ta phải chấm dứt thôi em vì chính mắt anh đã thấy bố anh giết bố em...anh...anh thực sự...

-...

Không gian bỗng dưng im lìm đến nghẹt thở.Cú sốc này quá lớn với nó,nó chẳng biết làm gì nữa...

-Anh đã dối em?

-...Anh thực ra chỉ là một thằng xã hội đen vốn dĩ lần đó anh mặc quần áo cảnh sát là để che mắt họ thôi...Nhưng anh...thực sự...

-Thôi...Anh dừng lại đi...Em không muốn nghe...KHÔNG MUỐN NGHE...
RẦM...

Cánh cửa mở toang ra sau một tiếng động.Một vài người áo đen chạy vào họ dìu theo một người đàn ông cao lớn cụt tay đang lảo đảo bước vào với cánh tay còn lại cũng thấm đẫm máu.

-BỐ...

-Cậu chủ ông chủ bị thương rất nặng rồi.

-BỐ..BỐ ƠI...

Dây trói của hắn bị đứt hắn vùng chạy lại đỡ lấy người đàn ông và luôn miệng gọi bố.

-Con trai...Bố đã hại đời con...Bố biết đã muộn nhưng bố xin lỗi con...Xin lỗi mẹ con nhiều lắm.

-Bố...đừng nói nữa,chúng ta đi bệnh viện thôi.

-Không kịp đâu...Hãy...Hãy...

-Cậu chủ ông ấy muốn cậu trả thù vụ lần này là do Lão Nhị làm,lão nhân cơ hội cậu chủ không ở nhà lão cùng con trai chiếm hết địa bàn rồi giả danh chúng ta làm chuyện phạm pháp để bây giờ cả hắn cả cảnh sát cùng truy sát chúng ta.Anh,em chúng ta đã mất nhiều lắm rồi.Anh Lâm cũng bị thương nặng rồi mất tích luôn...
Đôi mắt hắn đỏ ngầu,những mạch máu như muốn vỡ tung ra...

-AAAAAAAAAAAA....

Hắn hét lên đầy giận dữ.

-Cậu chủ...Bọn chúng đến rồi.

Hắn giật lấy khẩu súng vụt chạy ra ngoài đầy căm giận.

-Hoàng Minh!

Nó gọi theo.Hắn quay lại nhìn nó nhưng sao nó thấy sợ quá,ánh mắt sâu thẳm ấy nay còn sắc nhọn hơn.Hắn lao ra và hắn vẫn còn nghe trong những tiếng súng rằng:

-Cẩn thận đó,anh nhất định phải quay lại.

Nước mắt nó trực trào ra đầy đau đớn.
Ngoài kia những tiếng vang của súng như xé tan trái tim nó và trong căn nhà giờ chỉ còn nó với ông ta.
Giơ cái súng bằng cánh tay duy nhất lên đầu nó,ông ta thật đáng sợ.

-Mày là ai?

-Là con gái của trung úy cảnh sát mà ông đã giết 13 năm trước.
Dù đối mặt với ông trùm khét tiếng giết người không ghê tay nhưng lúc này nó không hề sợ hãi,nó nhìn thẳng vào mắt ông ta mà hét lên như vậy.

-Haha...Nên hôm nay mày đến nộp mạng cùng cha mày à?

-Tôi căm thù...Ông có biết bố tôi mất đi gia đình tôi đã phải cực khổ như thế nào không?

-Tao không nghe mày dạy đời...Mất mát của mày so với tao có đáng gì mà mày kể lể.Hôm nay tao sẽ cho mày đi gặp bố nhé...HAHAHA...

CẠCH...

Tiếng lên đạn của nòng súng ở ngay trên đầu nó,nó thì đang bị trói thật chặc nó vừa mới cứa được một sợi dây thừng ở tay trái.Theo phản xạ sau khi nghe tiếng lên đạn nó giơ tay lên ôm đầu.

-Chiếc nhẫn này...

Ông ta run run rồi buông luôn cái súng khi trông thấy chiếc nhẫn trên tay nó.

-Nói mau cô lấy đâu ra chiếc nhẫn?

-Nó giấu bên trong lớp vải ở váy của mẹ anh Minh và anh ấy nhờ tôi giữ nó.

-Hahaha...

Ông ta cười lớn,nó để ý thấy trên gương mặt sắt đá ấy hai hàng nước mắt hiếm hoi chảy xuống.

-Hahaha...bà vẫn thích làm như vậy,vẫn cứ làm theo ý mình hahaha...

Ông ta xoa nhẹ lên đầu nó,bỗng dưng cười hiền:

-Giữ cái nhẫn cẩn thận nha con dâu...Mà ta không phải người giết cha của con...Đừng lo lắng mọi việc sắp kết thúc rồi,bí mật sẽ được bật mở,hahaha...

Rầm...Một mảng tường gỗ vỡ tan,một người đàn ông khác chạy vào.

-Haha...Đại ca đáng kính chúng ta nên kết thúc ân oán tại đây rồi.

-Lão Nhị,thằng súc sinh mày đừng phí lời giết tao đi tao không muốn nhìn mặt mày thêm lúc nào nữa.

-Đại ca vẫn nóng tính như ngày xưa hahaha...Em cũng xin lỗi nhé vì mọi thứ trong tay đại ca em cướp hết rồi.Quân của đại ca em cũng giết hết rồi...

-Thằng khốn nạn giết tao đi.

-Thôi được tôi sẽ cho ông toại nguyện.

Ông ta bóp cò viên đạn bay ra lao thẳng tới chỗ bố hắn.Thế nhưng ông ta không trúng đạn người trúng là hắn,hắn đã kịp trời chắn ngang cho bố hắn,lưng hắn nảy lên vì một phát đạn lên bả vai.
Nó đau đớn tột cùng nó đang cố gắng cứa dây thừng vào cột.
Hắn lảo đảo đứng dậy rồi tung người lên đá cái súng của người đàn ông kia bay sang một góc.Ông ta điên cuồng túm lấy hắn đánh lia lịa.Hắn bị đá rồi ngã xuống chỗ nó.

-Chạy đi em...Đi mau đi...

-Không chúng ta cùng đi...

-Từ giờ gặp ngui hiểm em phải tự vượt qua anh không thể bảo vệ em nữa rồi.

-Không...

Nó đưa tay lau đi vết máu trên miệng hắn.Bên kia anh Phong-Cận vệ đắc lực của bố hắn đang đánh người đàn ông tên Nhị Ca kia.

-Chạy đi....Em phải là cảnh sát hãy bắt anh đi,cuộc sống của anh chỉ toàn màu đen u tối nhưng từ khi em đến em cho anh biết rằng trong đêm tối ta sẽ còn thấy được những vì sao...

-Không...Em không đi đâu...

Buông tay nó ra hắn loạng choạng đứng dậy,lao đến tên Lão Nhị kia.Dưới chân núi đã vang lên những tiếng còi xe cảnh sát.

-Anh Phong em xin anh đấy hãy đưa bố em và cô ấy đi đi...Đi nhanh lên.

Anh Phong gật đầu tới dìu bố hắn và nó chạy đi.

-Anh Hoàng Minh...

-Anh sẽ đi sau...Anh nhất định sẽ tìm em.

Hắn dồn hết sức lực lại để quyết đấu với tên Lão Nhị.
Bố hắn đã chạy quay lại:

-Phong hãy dẫn cô bé chạy đi ta sẽ quay lại cứu con trai ta

-Ông chủ....ÔNG CHỦ...

-BỐ....Bố ở đây làm gì?

-Ta sẽ cứu con.

-Bố chạy đi...

-Tao sẽ cho cả hai bố con chúng mày chết chung....

Tên Lão Nhị giả vờ chạy,hắn chạy đến chỗ bờ vực và dừng lại.Hắn xông đến đánh nhưng hắn đã quá đuối sức nên bị ông ta đạp một cái thật mạnh,hắn lùi ra xa vài bước chân và CẠCH...Hắn đứng bất động.Bố hắn từ đâu chạy đến xô tên kia bay xuống vực.

ĐOÀNG...

-Lão đại,lão nhị các người đã bị cảnh sát bao vây hãy đầu hàng đi.

Đó là tiếng loa của cảnh sát họ đã đến thật rồi.

-Nào,con trai đi thôi.

-Bố ...Con giẫm phải mìn rồi...Đằng nào con cũng chết mặc kệ con bố đi đi...

-Thằng ngốc này con là sinh mạng của ta sao ta bỏ con mà đi được.

Ở dưới chân núi nó nhìn lên bỗng thấy một ánh sáng vụt lên rồi một tiếng nổ kinh hoàng,trong đêm tối dưới ánh trăng mờ ảo nó thấy một người bị văng lên cao và thân xác văng ra từng mảnh rồi rơi xuống.Khủng khiếp quá.

-Hoàng Minh...

Nó gào lên vô vọng nhưng hết thật rồi,chấm dứt thật rồi.

+
+
+

Nó trở về nhà an toàn và ngay lúc trở về nó đã gặp chú Huy-Chồng của mẹ nó và người cùng chiến đấu với bố nó năm xưa để hỏi rõ ràng.

-Chú có thể kể lại việc bố cháu bị bắn được không?

-Con bị sao thế?Mới xảy ra bao nhiêu chuyện như thế mau nghỉ đi sao lại hỏi chú những chuyện này nữa.

-Chú mau kể đi...Cháu muốn nghe ngay bây giờ.

Chú Huy trầm ngâm.

-Cháu đã biết những gì rồi?

-Cháu đã biết người bắn bố cháu là ông trùm đó nhưng không phải ông ta giết mà là một người khác.

-Người đó là chú.

Mẹ nó tối sầm mặt khi nghe cuộc trò chuyện,

-Tại sao?Sao mọi việc lại xảy ra như thế này?Sao anh lại giết anh ấy,giết chồng em?

-Anh xin lỗi đã lừa dối em và cháu,bấy nhiêu năm qua anh đã sống mà luôn cắn dứt lương tâm.Hôm đó anh ấy đúng là đã bị bắn nhưng chỉ là vết thương nhỏ.Trận đấu diễn ra rất gay go nên trong lúc anh bắn một tên địch anh ấy đã vụt chạy qua và bị viên đạn của anh nhằm trúng đầu...Anh đã rất ân hận nên đã luôn bên cạnh để giúp đỡ mẹ con em,chú xin lỗi cháu...Chú định chờ đến khi cháu lớn,nuôi nấng chăm sóc cháu đến ngày cháu trở thành cảnh sát rồi chú sẽ ra đầu thú...

Nó lẳng lặng bỏ lên phòng.
Vậy là mọi bí mật đã sáng tỏ.Nó ôm lấy con gấu xã hội đen mà khóc,những tiếng khóc trong câm lặng nước mắt cứ mãi tuôn ra.Nhiều.Nhiều lắm...
Chính mắt nó đã trông thấy hắn bị nổ tung ra,hình ảnh này thật đáng sợ nó cứ ùa về tâm trí nó mỗi khi nhắm mắt lại.
"Hoàng Minh...Huhu...Anh là đồ nói dối anh đã nói rằng sẽ đi sau mà...huhu...Làm sao để anh trở về đây?Em sẽ không đánh anh,không trêu chọc anh,không trốn tránh anh nữa...Em sẽ không bắt anh đâu vì một người giang hồ như anh còn tốt hơn cả trăm người cảnh sát...Tại sao anh luôn tự mình gánh chịu nỗi đau?Tại sao lại luôn âm thầm bên cạnh bảo vệ cho em?Tại sao anh chưa nói yêu em mà đã ra đi như vậy?Anh là một tên ngốc nghếch nhất trên đời...
Trong tình yêu đôi khi định mệnh sẽ tốt bụng mang ta gặp được nhau nhưng đôi khi lại nhẫn tâm đẩy ta xa nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net