Chương 22. Vẫn cứ yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trôi qua,nó-Cô bé bưởng bỉnh,ngang ngược ngày nào giờ đã trở thành một cô cảnh sát tài giỏi,xinh đẹp.Với việc là thủ khoa đầu ra nó hoàn toàn được giữ lại làm giảng viên nhưng nó đã từ chối việc đó mà xin về phòng cảnh sát điều tra đơn vị cũ của bố nó ngày xưa.
Một cô cảnh sát tập sự mới bước vào nghành đã được giao nhiệm vụ đặc biệt với một chuyên án rất khó khăn.Chính nó cũng bất ngờ khi nghe cái tên"Sát thủ thư sinh".

Qua nhiều ngày cùng các đồng đội thu nhập tin tức, qua nhiều lần trinh sát ngui hiểm nó đã phát hiện ra vùng của chúng và tên cầm đầu Sát Thủ Thư Sinh đó không ai khác là Ngọc Ánh-Cậu em trai hiền lành của nó năm xưa.
Thật không ngờ rằng một cậu bạn cao lêu nghêu gầy gò da trắng môi đỏ như thiên thần thế lại có thể thống trị một tập đoàn Mafia hùng mạnh. Cậu ta đã chiếm không biết bao nhiêu tiền của nhà nước bằng các trò lừa đảo. Đã hại bao nhiêu người phá sản.Đã buôn bán bao nhiêu hàng trắng.Đã khiến rất nhiều người túng quẫn mà phải tự tử... Cậu ta luôn mang bên ngoài dáng vẻ thư sinh nhưng bên trong còn ghê rợn hơn cả quỷ dữ.Cậu ta cũng xuất thân từ con trai của một đại giang hồ. Nó không biết đã làm gì mà lại có thể quen biết được hai nhân vật nổi tiếng vậy chứ.
Nhưng Sát thủ thư sinh không đáng để so sánh với hắn.Nghĩ tới hắn,nó cười.Thời gian trôi qua nhanh thật nhưng dù thời gian có vô tình thì vẫn không sao khiến nó quên được hắn.Nghĩ về hắn trái tim nó dù vết thương vẫn dỉ máu nhưng nó không khóc đâu nó phải cười và nó đã luôn thầm nói với con gấu xã hội đen,với chiếc nhẫn,với nhà trắng rằng"Vẫn cứ yêu anh".Nó tin hắn sẽ hóa thân thành những gì quen thuộc nhất,thân thương nhất của ngày xưa.

Xoay xoay chiếc nhẫn rồi nó hít một hơi thật sâu,dắt súng lên thắt lưng nó bắt đầu hành động.
Đội chuyên án đã xác định được trung tâm của vùng bọn chúng hoạt động, dự tính sẽ bất ngờ lao vào tóm gọn hàng ổ của chúng lúc rạng sáng.
Địa hình phá án là một khu đồi núi hiểm trở có nhiều đường tắt,nhiều bẫy trong rừng cây và nhiều những dãy núi nhọn san sát nhau.Căn cứ của bọn chúng ở vào nơi hiểm trở nhất.Trong một hang động hẻo lánh tận sâu trong rừng.

4h sáng trời mưa phùn phảng phất nó được giao nhiệm vụ thâm nhập vào trong động để kiểm tra đường và gắn định vị.Nó đã cải trang thành bà đầu bếp của bọn chúng.Nó đã khéo léo qua được cửa với giỏ đồ ăn trên tay.Vào trong nó lôi từ trong giỏ ra khẩu súng cầm chắc trên tay nó bắt đầu đi thăm dò. Hầm rất sâu,rất nhiều phòng trong này giống như một khách sạn chứ không phải một căn hầm rêu rác.

-Này bà giúp việc.

Nó giật mình khi nghe tiếng nói phía sau. Nó đã bị phát hiện.Nhưng nó vẫn bình tĩnh, cúi đầu xuống.

-Này sao trông bà lạ thế?Giúp việc giờ này phải ở trong phòng chứ.

Chờ hắn lại gần nó nhanh như cắt lao đến sau một cú nhào lộn rồi dí súng lên cổ tên đó.

-Anh nói thêm tôi nổ súng.

Gật gật.

-Kho hàng giấu ở đâu?

Theo hướng chỉ nó vẫn trong tư thế dí sát súng cùng hắn đi vào một căn phòng lớn toàn bụi bặm, rêu phong.

Nó phát tín hiệu để đồng đội chuẩn bị tiến công.Nó cẩn thận cài thuốc nổ vào những lô hàng trắng.Nhiệm vụ sắp hoàn thành thì:"Cạch..."Một tiếng động nhẹ phía sau,nó chỉ nghe được có vậy rồi nhanh như cắt một vật gì đó đập mạnh khiến nó ngất đi.
Nó tính dậy với cái đầu đau đớn và toàn thân tê dại vì bị trói chặt quá.

-Chị...Lâu quá rồi nhỉ?

Nó hé mắt ra nhìn người trước mặt.

Là Ngọc Ánh cậu em trai nhút nhát ngày xưa của nó.

-Ngọc Ánh...

Nó hét lên.

-Hãy gọi em là Sát Thủ Thư Sinh như lũ cớm các chị vẫn gọi đi.

-Chị đã không tin em lại thành như thế này,tại sao vậy?Nói cho chị nghe đi.

-Cha truyền con nối thôi,mà cũng là tại em thôi.Tôi đã yêu em như vậy mà em có thèm nhìn tôi lấy một lần không?Em lại còn yêu thằng đó cái thằng có mối thù xương tủy với tôi.

-Em biết anh Hoàng Minh?

-Chính hắn ta.

-Nhưng hãy bỏ thù hận đi,anh ấy cũng không còn trên cuộc đời này nữa mà.

-Tôi hận mình không thể tìm ta mộ hắn mà đào hắn lên băm vằm thành trăm nghìn mảnh.Haha...Nhưng ông trời quả là có mắt tôi lại gặp được người hắn yêu nhất ở đây...Hahaha...Tôi sẽ cưới em sẽ hành hạ em cho hắn không nhắm được mắt.

-Anh làm thế mà dám ngìn mặt em sao ông xã?

Từ ngoài bước vào không ai khác chính là Hải Vân-Cô bạn quân sư mà nó từng thân nhất.

-Hải Vân?

-Bất ngờ không hoàng thượng của tớ?Cuối cùng tớ cũng gặp lại cậu rồi,ngày tớ trả thù cũng tới rồi.

Nó đau đớn nhìn hai người bạn thân ngày nào của nó.Cuộc đời này thật lắm điều mà,thời gian thật tàn bạo mà sao có thể biến những người hiền lành tài giỏi thành những con quỷ của xã hội, sao nỡ biến những người nó yêu thương thành những điều nó không dám tưởng tượng chứ?
Bên ngoài những tiếng náo động dội vào,một tên hớt hải chạy đến.

-Ông chủ bọn cớm chúng phá được mật mã cửa hang động và làm chủ được hệ thống máy tính của chúng ta rồi.

Ngọc Ánh gào lên rồi rút súng bắn chết tên vừa báo tin.Cậu ta điên cuồng như một con thú dữ.

-Mau đi thôi.

Cắt trói cho nó rồi lôi nó đi.

-Ngọc Ánh dừng lại đi giờ vẫn còn kịp đấy,nếu em ra đầu thú họ sẽ khoan hồng cho em.

Tên này chĩa ngay súng lên đầu nó ép sát nó vào tường:

-Tôi sẽ giết em nếu em còn nói thế nữa.Tôi sẽ mang em ra khỏi đây,tôi sẽ không để mất em nữa.

Nó nghe một tiếng động mạnh sau gáy rồi nó ngất đi.

+
+
+

Tỉnh dậy vẫn bị chói chặt như thế nhưng giờ nó đang bị bịt miệng và cả mắt nữa.Không nghe thấy gì,cũng chẳng thể nói gì.
Nó dựa đầu vào cây cột trói mình nó cũng kiệt sức rồi.Như phía bên kia cái cột cũng có người,nó ra hiệu làm dấu nhưng hoàn toàn không có tín hiệu trả lời.Một mùi hương nào đó quen thuộc quá,nó chợt chảy nước mắt... Dù rèn luyện khó khăn, dù chảy máu,dù bị thương thì nó cũng không khóc nhưng chỉ cần nhìn thấy một điều gì nhỏ nhoi liên quan tới hắn là cũng đủ làm nó khóc rồi.Và giờ cũng vậy đây giống mùi hương của hắn quá,nó nhớ lần quàng khăn chung,nhớ lần bất chợt hắn ôm nó,nhớ những nụ hôn ngọt ngào ngày ấy,nó nhớ hắn với nhưng hàng nước mắt lăn dài.Người đang bị trói bên cạnh nó là người đã dám liều mạng tìm đến đây cứu nó,một người dám đến đối mặt với bọn tội phạm ngui hiểm bằng tay không,người đó giờ đã không còn chút sức lực.Trên trán dòng máu đỏ chảy xuống,lăn từ từ xuống mặt rồi xuống cổ.Vết đạn ở vai máu cũng rỉ ra lan đẫm vai áo.Nhưng vì nó,yêu nó nên bấy nhiêu cũng đâu có là gì.

-Cởi trói rồi mang cô ta đi.

Bỗng có tiếng một người đàn ông lạ phá tan mọi miên man suy nghĩ của nó.
Ra đến ô tô nó đã nghe thấy tiếng Hải Vân.

-Bà chủ giờ chúng ta đi đâu?

-Mau ra biển đi.

Nó bị trói chặt tới mức không thể nhúc nhích được, cũng không thể nói hay nhìn thấy gì cả.Hải Vân đưa nó ra biển sao?Nó đang lường trước điều không ổn sắp xảy ra.
Lúc bị trói ở cột nó đã cố tháo chiếc nhẫn của hắn mà đặt lên tay người kia.Đó là thứ duy nhất mà nó có thể làm dấu được.Giờ hi vọng cuối cùng của nó là người đó sẽ tỉnh lại và biết nó rồi gọi đồng đội nó đến cứu.

+
+
+

Nó nghe thấy tiếng vỗ ầm ầm của sóng,vậy là đã ra đến biển rồi sao?
Nó được cởi khăn bịt mắt.Trước mắt nó là một bãi biển vắng vẻ sầm sì của một ngày âm u.

-Hải Vân à?

Nó cất tiếng yếu ớt.

-Đừng gọi tôi thân thiết như vậy.

-Cậu định giết tớ sao?

-Đúng vậy,tôi sẽ không để cô cướp một người mà tôi yêu nữa đâu.

-Tớ không có cướp mà.

-Đúng là tôi ghen tị đấy,tại sao cô cứ có tất cả trong kho tôi thì không vậy?Cô luôn cướp của tôi.Tôi đã cầu xin cô để tôi yêu anh Minh nhưng cô đã làm gì? Giờ tôi đã cưới Ngọc Ánh cô lại quay lại và làm anh ấy bỏ rơi tôi.Lúc anh ấy chỉ đưa cô đi khi cảnh sát đến cô có biết tôi đau thế nào không?

-Tớ....tớ...

-Cô tàn nhẫn lắm.Nên tôi sẽ giết cô,vậy là sẽ không ai cướp Ngọc Ánh nữa.Anh ấy quan trọng với tôi thế nào cô biết không?Khi mẹ tôi qua đời anh trai tôi cũng liệt luôn,cuộc sống của tôi đã hoàn toàn bế tắc,tôi không thể đi học đại học vì lúc ấy đến nhà tôi còn không có mà ở.Chính Ngọc Ánh đã cứu vớt tôi,tôi đã nguyện làm người cuả anh ấy để báo đáp.Dù bị anh ấy hắt hủi,bị anh ấy đánh đập,chấp nhận làm vợ mà không hề mặc váy cưới...tôi cũng cam chịu.Nhưng tôi đang mang bầu rồi,có con cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ tốt hơn,anh ấy có thể sẽ yêu thương tôi.Nhưng sao cô lại quay lại?Nên tôi sẽ giết cô,hHahaha....Sẽ không ai tranh giành tôi nữa....Hahaha...

Hải Vân kéo nó xuống nước,đẩy nó ra biển mà miệng vẫn luôn cười.
Nó rơi vào hoảng loạn,nó đang chìm dần,nó không thể cử động được nữa rồi.Nó lịm dần đi nhưng trong đầu nó còn đủ minh mẫn để gọi thật to"Hoàng Minh cứu em"...
Sau giây phút nó gọi đó nó đã lịm đi hoàn toàn nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy một bàn tay đã kịp nắm lấy tay nó rồi ôm nó lên bờ.
Dùng mọi biện pháp cấp cứu nhưng nó không sao tỉnh lại nó đã ra đi thật sao?Không thể như thế được,người đó gào lên đầy đau đớn.

+
+
+

Nó tỉnh dậy.Nó đang mặc một chiếc váy trắng thật đẹp.Lần này nó không bị trói nữa nó xoay xoay cổ tay và bất ngờ lắm khi chiếc nhẫn của hắn vẫn đang nằm trên tay nó.Nó mỉm cười tươi lắm nó bước xuống giường sao những bước chân nhẹ nhõm đến vậy nhỉ?Nó mở toang cửa ra,những ánh nắng ban mai khiến nó phải nheo mắt lại.Nhìn xuống dưới là một vườn hoa rộng lớn tuyệt vời, đứng tận đây nó còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng êm ái đó mà.
Nó chắc chắn mình đang ở thiên đường rồi.Hóa ra chết nó nhẹ nhàng như vậy.
Nó nhớ đến hắn,đúng rồi chắc chắn hắn cũng ở trên này.

-Hoàng Minh....Hoàng Minh anh ở đâu?

Và....

Và....

Và....

Hắn xuất hiện thật.Ôi là hắn thật mà,nụ cười tỏa nắng đó kia mà.
Chẳng chờ đợi gì nữa nó chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy hắn.
-Em nhớ anh,em yêu anh Hoàng Minh à.Cuối cùng anh đã ở đây thật rồi.
Nó có thể cảm nhận được hắn đang vuốt mái tóc của nó nữa.

-Gặp lại anh ở thiên đường thật là tuyệt diệu quá.

-Thiên đường?

Gật gật...

-Chúng ta đang ở thiên đường mà,em không ngờ thiên đường lại trồng nhiều hoa như vậy đấy.

-Đây đâu phải thiên đường.

-Ơ...Sao thế được.Anh chứng minh đi.

Hắn đặt ngay lên môi nó một nụ hôn,một nụ hôn ấm áp đến vô cùng,nụ hôn của những nỗi nhớ,nụ hôn xóa bỏ mọi đau khổ, và khiến tim nó đập loạn nhịp.
Nó vội buông hắn ra sờ lên mặt hắn hỏi rất ngây ngô:

-Ơ em chưa chết?

-Đúng vậy.

-Anh cũng chưa?

-Đúng vậy.

-AAAAA......

-Đừng hét to thế đây không phải Nhà Trắng đâu em.

-Giải thích....giải thích ngay mọi điều cho em.

Hắn giữ lấy khuôn mặt nó và tiếp tục kiss nó,"Anh sẽ để nụ hôn này kể cho em nghe nhé".

"Mọi đau khổ qua rồi anh nhỉ?Em sẽ vẫn cứ như bây giờ,vẫn cứ yêu anh,từng phút từng giây vẫn đều cứ thế,anh nhé!".

+++++++hoangthuong263+++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net