Chương 3. Giúp việc ở Nhà Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi sáng nó đến lớp thật sớm,bao nhiêu là công việc một tay nó phụ trách,vì sao ư?Nó là lớp trưởng mà.Chức danh lớp trưởng của người khác sẽ được lấy làm vinh dự nhưng còn của nó thì huhu...Tại nói chuyện nhiều quá nên bị thầy bắt làm lớp trưởng để gương mẫu.Thôi thì đã làm rồi đành phải chấp nhận thôi.

-Ê này quân sư tới rồi à,có hai ngày không gặp mà trẫm nhớ ngươi quá đấy.Nó cười không thể tươi hơn khi thấy con bạn thân nhất.

-Ê sao mặt buồn như bánh bao chiều thế kia?Ai chọc giận ngươi hãy nói cho trẫm đi,trẫm sẽ trị tội cho.

-Mẹ tớ mới đi mổ.

-Hả???Sao không gọi điện cho ta hả?Bác sao rồi?Ở viện nào?Ca mổ thành công chứ?Sao không chăm sóc mẹ mà đi học làm gì?
Nó tuôn ra một tràng một tràng.

-Cậu nói từ từ thôi nào,mẹ tớ không sao,chỉ bị đau ruột thừa thôi,ca mổ cũng thành công anh tớ chăm sóc mẹ rồi.

-Phù...thế thì may quá,thế còn buồn là sao?

-Tại mẹ tớ nghỉ làm nhiều quá nên công ty môi trường họ nói không thể tiếp tục làm giữ lại được nữa.Nên tớ phải đi làm thay mẹ đây này.Nhưng mà sắp thi rồi,sao mà được đây?

Công việc nặng nhọc như thế sao mà cậu làm được chứ?

-Mẹ tớ nhờ mấy chị ở công ty giúp dọn dẹp ở đại sảnh các khách sạn rồi chỉ còn mỗi giúp việc bán thời gian ở một căn biệt thự thôi.Nhưng nó ở xa quá mà giờ đó lại giờ đi ôn luyện của lớp ôn thi học sinh giỏi quốc gia này.

-Không thể nghỉ học được đâu,cậu phải cố gắng giành giải chứ.

-Thì tớ biết,nhưng không biết nên làm thế nào này.

-Để tớ đi làm thay cho.

-Sao như thế được,cậu đã giúp tớ nhiều rồi mà.
-Không sao,yên tâm đi để trẫm đi giúp việc cho,quân sư cứ yên tâm đi học nhé.
-Dạ.Cảm ơn đức vua đáng yêu của thần nhé.
-Ơn nghĩa gì,quân sư vui là được rồi.
-Hihi...
Giúp được quân sư nó vui lắm,cô bạn này của nó phải chịu nhiều thiệt thòi rồi nên nó luôn bên cạnh giúp đỡ.Quân sư tên là Hải Vân,một cô bạn dễ thương,học giỏi,xinh đẹp,ngoan hiền nhất của nó.Nhưng gia đình Vân lại gặp nhiều bất hạnh,bố Vân bị tai nạn giờ trở thành người thực vật suốt cả ngày chỉ nằm yên bất động tiền viện phí chỉ chờ vào công việc lao động của mẹ,còn anh Vân thì bị đau ốm luôn từ nhỏ nên chỉ học hết cấp ba anh đã ốm yếu quá rồi không thể học tiếp lên đại học.Vì vậy cả nhà chỉ biết hi vọng vào Vân nên cô bạn đã luôn chăm chỉ học tập và luôn đạt kết quả rất cao,Vân vừa dành giải nhất môn Vật Lí cấp thành phố và đang tiếp tục ôn thi để thi học sinh giỏi cấp quốc gia.Vì thế nó rất thương Vân nó luôn bên cạnh để ủng hộ bạn.Việc Vân phải đi làm thay cho mẹ mà phải bỏ ôn thi thì làm sao mà nó để yên được.
Đúng 5h chiều nó đã đứng trước cổng căn biệt thự mà Hải Vân đưa địa chỉ.Nó trầm trồ lên:
-Ồ,ồ nhà ai mà đẹp như trong tranh thế này?
Nó say mê ngắm nhìn,ngôi nhà màu trắng với kiến trúc như một lâu đài trong truyện cổ tích.Trên cái cổng cao cao là một giàn hoa cũng màu trắng đẹp mê li.Nó mở cửa bước vào bên trong có thật nhiều cây xanh,ngôi nhà thật yên tĩnh khác hẳn với những ồn ào,náo nhiệt ngoài kia.Đồ vật trong nhà chủ yếu là hai màu đen trắng,đẹp nhưng trông có vẻ rất cô đơn.Chủ nhà ở đây mới thật là kì lạ,Vân kể rằng chỉ cần hàng ngày đến lau dọn trong 3 giờ đồng hồ,thỉnh thoảng nếu ăn cơm tối người ta sẽ để lại lời nhắn chỉ cần nấu cơm rồi về.Nó đoán nay chắc chắn đây là một ông chú cô đơn mà.
Nó dọn dẹp đâu ra đấy tất cả đều ngăn nắp gọn gàng,hoàn thành công việc xong xuôi nó nhắn tin cho quân sư yên tâm rồi ra về.À trước khi về nó còn viết cho ông chú cô độc một lời nhắn"Chào chú,cháu là nhân viên dọn dẹp mới đến ạ.Cháu đã lau dọn và có thay đổi một số đồ vật vì cháu thấy như vậy sẽ đẹp hơn đấy.À từ ngày mai chú cứ để cháu nấu cơm tối cho,chú muốn ăn gì cứ để lại lời nhắn,không phải ngại đâu,cháu nấu ngon lắm đó,hihi."
3h sáng hôm sau,ngôi biệt thự đã bị đánh thức bởi tiếng động cơ của chiếc xe lạnh lùng.Một dáng người cao cao mở cửa bước vào nhà nhưng bước đi có phần xiêu vẹo của một kẻ xay rượu.Hắn bước đến bàn uống nước,chỉ có nước bây giờ mới có thể làm hắn thêm tỉnh táo hơn.Hắn uống ừng ực đôi mắt lờ đờ nay đã nhìn thấy rõ hơn một chút,hắn cầm tờ giấy lạ trên bàn và đọc,cái mép hắn khẽ nhếch lên rồi hắn vò tờ giấy quăng thẳng vào thùng rác.
Ngày thứ hai đi làm,nó đã thân thiết gọi căn biệt thự ấy bằng một cái tên thật ngớ ngẩn:Nhà Trắng.Nó mỉm cười rồi tất bật với công việc dọn dẹp,nó đã tìm kiếm lời nhắn của ông chú cô độc ở mọi nơi nhưng không thấy,nó đã chắc chắn là đã được rồi vì tờ giấy đã biến mất trên bàn.Khi đi đổ rác nó mới phát hiện ra sự thật,nó vô cùng tức giận khi mà sự quan tâm của nó đã không được chấp nhận thì thôi nay lại còn bị quăng luôn vô thùng rác.
Nó đã không thể hiền được nữa,bắt đầu dở những trò đùa quái quỷ của mình.Nó đặt nào là sách,khung ảnh,đồng hồ,cốc,ly...tất cả dưới ga trải giường.Nó tặng cho ông chú một bức tranh ma nữ nó kì công vẽ bằng mực đỏ trên gương trong phòng tắm.Nó cất hết điều khiển ti vi,điều hòa,chuột máy tính ra ban công.Nó mang thật nhiều cánh hoa hồng rắc vào phòng ngủ và phòng tắm cho ông chú,...Nó cười với vẻ mặt gian xảo ghê gớm.Phen này ông chú chết chắc rồi.
23h đêm hôm đó,Nhà Trắng lại một lần nữa bị đánh thức bởi một tiếng hét tràn đầy tức giận.
Ngày hôm sau đi làm mặt nó đã méo mó khi nhìn thấy cái chiến trường mà ông chú trả thù nó,rắc rối bắt đầu đến rồi đây.Nó đã chạy đua không ngừng nghỉ để dọn cho xong nhưng nó thật sự đã kiệt sức,ông chú này có một sức bày vô cùng ghê gớm.Cũng tại nó thôi,giờ nó đang nhăn nhó khôi phục lại những hậu quả mà nó gây ra.Ông chú này cũng thật là,đâu cần phải trả thù dữ vậy chứ,đúng là trẻ con mà.Hôm ấy nó đã không hề dám bày ra một trò nào nữa,nhưng ông chú nhất định nó sẽ không tha,sẽ có lúc nó báo thù,hừ hừ,nó tức muốn xì khói tai rồi đấy.
Sáng hôm sau,lúc mặc đồng phục tới trường nó mới phát hiện ra sợi dây chuyền bố nó để lại đã không còn trên cổ nữa.Nó không thể để mất được,đây là kỉ vật duy nhất,có nó như có bố ở bên,đối với nó,sợi dây là vô giá.Nó chạy lùng sục khắp nhà nhưng không thấy đâu,nó chợt nhớ tới Nhà Trắng nó vội vàng dắt xe lao ra cửa phi thẳng đến đó.
Nó mở cửa vội vàng chạy đi tìm khắp các ngóc ngách nhưng không thấy đâu.Chợt mắt nó sáng lên khi nghĩ tới bể bơi,nó chắc chắn là sợi dây đang nằm ở đó rồi.Lúc dọn dẹp ở bờ chắc nó đánh rơi.
Nó lao ra bể bơi,chạy vòng quanh bờ để tìm kiếm
-Aaaa kia rồi.Nó reo lên vui sướng.
Nhưng làm sao mà lấy được đây,bị quấn ra giữa hồ rồi.Nó vô cùng lo lắng.Mọi chuyện chắc sẽ chỉ yên bình như thế cho đến khi nó lấy được sợi dây lên thế nhưng rắc rối mới thật sự được bắt đầu.Nghe có tiếng động đằng sau nó quay lại và 1 giây,2giây rồi 3 giây
-Aaaaaaaaaaa......
Hiện trường vụ án tại Nhà Trắng vào một buổi sáng tinh mơ xin được tường thuật lại như sau.
Tại địa điểm chính xác là ở hồ bơi Nhà Trắng vào lúc 6h45' sáng nay có hai tiếng hét thất thanh vang lên cùng một lúc.Một là của anh chàng cao cao cao cao cao,với khuôn mặt lạnh lùng và thật đẹp trai cả một thân hình với cơ bụng socola quyến rũ,(vì sao tác giả thấy được ư?)vì anh ấy đang cởi trần đi bơi.Hai là một con bé trông cũng xinh xắn đó nhưng cũng tội nghiệp nó quá,sau tiếng hét nó loạng choạng ngã nhào xuống hồ giờ đang thì uống nước kìa,huhu.
-Ặc ặc...
-Này,cô không biết bơi à?
-Ặc ặc...ặc...
Tùm...hắn vội nhảy xuống vớt nó lên,nó thì no bụng nước rồi,khỏi cần ăn sáng luôn.
-Nói,tại sao cô vào nhà tôi?Cô lại theo dõi tôi à?
-Ơ ơ...
-Cô có nói không hay để tôi cho cô xuống uống nước tiếp đây
-Là sợi dây chuyền.Nó chỉ vội xuống dưới hồ?
-Dây chuyền của cô sao lại bay vào hồ nhà tôi được?
-Khụ...khụ...Tôi là người dọn dẹp ở đây mà,tại hôm qua tôi làm rơi quả bóng từ trên tầng hai xuống nên khi nhặt ra nhặt chắc bị rơi xuống hồ.
-Tôi tin được không?
Gật,gật.
-Nhìn anh quen quen,aaaaa là cái tên cảnh sát cướp mất nụ hôn đầu của tôi,đúng anh rồi.Được hôm nọ tôi hiền nhưng hôm nay thì đừng mơ mà thoát nhá.
Nó khởi động chân tay,xoay khớp chân,khớp hông,khớp cổ kêu đanh đách.Nó xông lại hắn không một giây suy nghĩ.AAAAA...và nó đã đột ngột dừng lại khi nắm đấm chỉ cách cằm hắn 2cm.Nó vội vàng quay đi ờ,chết là xấu hổ hắn đang cởi trần mà,giờ mới để ý hả mẹ trẻ?
-Đồ biến thái mặc áo vào nhanh...Tôi la lên bây giờ.
-Cần tôi la hộ không?Tôi đi bơi trong nhà mình cũng không được cởi áo hả?
-Ờ thì...thì...
-Mà cô mau ra khỏi nhà tôi đi,đây đâu phải giờ giúp việc.
-Không được.Tôi phải lấy lại sợi dây chuyền,mà nhà anh sao?Anh đừng đùa,là nhà của ông chú cô độc chứ,nên anh không có quyền đuổi tôi.Nó trợn mắt lên đầy thách thức.
-Ông chú cô độc nào?Cô gặp ai ở trong nhà này ngoài tôi chưa?
-À à thì...,nhưng tôi phải lấy lại cái dây chuyền đã.
-Cô biết bơi à?Vậy xuống lấy coi.
Nó nhăn mặt hixx hixx nó không biết bơi mà,sao mà lấy đây.
-Anh là vị cứu tinh,là thiên thần của cuộc đời tôi,là ngôi sao rực rỡ nhất mà tôi từng trông thấy đó,anh làm ơn đi,lấy giúp tôi đi mà,thực sự nó rất quan trọng đấy.
-Bây giờ là 7h đúng,cô định ở đây ăn vạ phải không?Vậy thì cứ tự nhiên nhé,cô làm tôi mất cả hứng đi bơi.
Hắn lạnh lùng bước vào nhà bỏ lại nó với bộ mặt hốt hoảng không thể thảm hại hơn.Lớp trưởng gương mẫu không thể đi muộn được.Nó gào lên và cứ thế bám sau hắn:
-Tôi sẽ đi ngay nhưng cấm anh không được động đến hồ bơi,tôi sẽ quay lại lấy nó lên.Nói cho anh biết đó là thứ vô giá với tôi,nếu anh dám làm gì thì tôi sẽ liều chết với anh.
Hắn dừng lại đột ngột làm nó đang theo sau đâm sầm vào lưng hắn.
-Asaaaaaa...
-Này,thực ra cô đang làm trò gì thế?Một mình dám theo sau người con trai lạ vào phòng mà nhà thì chẳng có ai,cô muốn gì?Mau tránh ra,cô không phải mẫu người của tôi nhé,về mà soi gương đi.
Bốp...một cái tát chào buổi sáng cho hắn thật kêu.
-Anh nghĩ tôi là loại người đó sao?Anh xem lại mắt mình đi nhé,chỉ vì tôi muốn chắc rằng anh không động đến sợi dây chuyền của tôi thôi.Mong anh suy nghĩ lại cho xúc phạm tôi thì tôi sẽ không tha cho anh đâu.Chào.
Nó chạy thẳng ra xe với bộ đồ ướt sũng,nó muốn khóc lắm không biết tại sao nữa nhưng nó đã kìm chế lại.Nó tin loại người lạnh lùng như hắn chắc sẽ chẳng thèm để ý tới sợi dây nhỏ bé đâu nên nó đành bỏ lại,giờ nó phải tới trường gấp,nó phải đón học sinh mới phải đi photo đề kiểm tra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net