Chương 5.Tôi đến lấy dây chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học cái là nó phi ngay đến Nhà Trắng,quên mất cả Hải Vân luôn nó cứ lo mất sợi dây mà chẳng học hành nổi.Đến nơi là nó lao ra hồ bơi nhưng sợi dây chuyền thì bốc hơi mất rồi,nó tìm mãi mà không thấy.Nhất định là do cái tên lạnh lùng kia làm rồi.Nó lao thẳng vào nhà,không biết giờ này hắn còn ở nhà không nữa.Nó lùng sục khắp nơi:
-Này,cái đồ lạnh con ông lùng kia,mau thò cái cổ rùa nhà anh ra đây mau.Này,anh không ra tôi trộm đồ nhà anh đấy,ta là trộm đây hahaha.
Vẫn không có động tĩnh,nó lên phòng ngủ chẳng thèm gõ cửa nó cứ xông vào.Hừ,12 giờ trưa rồi mà còn ngủ,nó kéo hết rèm,mở hết cửa sổ,bật tất điện lên,tội nghiệp Nhà Trắng lại bị đánh thức lần 3 cũng vẫn bởi tiếng gào của hắn.AAAAAAAAAA....
-Trả đây?
-Hứ???Cái gì?Cô là ai?
-Tôi cho anh thêm cái tát chào buổi trưa bây giờ.
-Cô có biết tôi đang ngủ mà dám đánh thức cô sẽ bị tội gì không?
Nó ném cho hắn cái gối vào giữa mặt và chạy khắp phòng lục tung đồ đạc lên tìm dây chuyền.Hắn kệ nó lại nằm xuống ngủ tiếp.Máu nó đã dồn hết lên tận não khi đã bới tung lên mà vẫn không thấy đâu,còn cái tên trời đánh kia vẫn đang ngủ ngon lành.
Ào...một gáo nước lạnh toát nó lấy từ trong tủ lạnh ra và đương nhiên Nhà Trắng lại bị đánh thức lần 4 vì tiếng hét của hắn.
-Giờ đã tỉnh thật chưa hả?
-Cô đang làm cái quái gì thế hả?Có tin tôi giết cô bây giờ không?
-Cảnh sát mà dám giết người hả?Thôi tôi không lôi thôi với anh,tôi chỉ đến lấy sợi dây chuyền anh không đưa tôi cứ ở đây,không về nữa,nó nói rồi ngồi luôn xuống đất thách thức hắn.Hắn tức điên nhưng hắn cũng giở bài cùn,hắn lột bỏ đệm và gối đã bị ướt tiếp tục nằm ngủ.
Nhưng chẳng biết vì nước lạnh hay vì nó mà làm hắn không ngủ được nữa.Hắn quay qua quay lại mãi,chợt mở mắt ra hắn trông thấy đôi mắt to của nó đang trừng trừng nhìn hắn.Nó mà gan lì từ nhỏ hắn phải thua là cái chắc.Sau một lúc suy nghĩ,hắn thở dài quyết định.
-Chỉ cần trả cô sợi dây là cô sẽ về chứ gì?
-Đúng.Nó quả quyết.
Hắn quăng cho nó sợi dây chuyền,hắn giữ trong túi áo ra là thế nên nó tìm mãi không thấy.
-Còn cái nhẫn đâu?
-Cô bảo chỉ cần sợi dây mà,định nuốt lời à.
-Nhưng cái nhẫn được lồng vào sợi dây,nó hét lên.
Nó đã rút ra được kinh nghiệm là với hắn không cần nói nhiều hành động thôi là đủ.Nó nhảy vồ đến,mặc kệ hắn đang nằm hay đang ngủ nó lật tung chăn ra đang định thò tay vô túi áo hắn lấy lại cái nhẫn thì bị hắn nắm chặt lấy tay.
-Cô không muốn sống nữa phải không?
-Anh làm mất cái nhẫn thì anh giết tôi đi còn hơn.
Tình thế bây giờ hết sức bất thường mặt nó với mặt hắn đang gần nhau,cả hai đều giật mình hắn vội buông tay,nó vội vã nhảy ra khỏi giường.
-À à thì tôi sẽ trả nhưng cho đến khi nào cô đền bù hết ơn nghĩa cho tôi.
-Ơn gì chứ?Nó vênh mặt cãi lại.
-Này nhé,đừng nói là cô quên chứ,tôi đã cứu cô trên cầu,cứu cô khỏi bọn lưu manh đó,nhặt dây chuyền giúp cô,lại còn bị cô cho cái tát lật mặt mới sáng sớm chứ.
-Tối hôm đó là anh cứu tôi?Nó thẫn thờ,sao lại ngố thế chứ,huhu nó đã làm gì với ân nhân thế này.
-Là tôi chứ ai.
Nó dịu giọng xuống dù sao hắn cũng là ân nhân mà không thể lấy oán báo ân được.-Thôi được thế giờ anh cần gì?hihi.Nó cười gượng gạo.
-Như cô đang làm này,làm osin,đơn giản mà phải không.
-Cái gì?Anh...anh...
-Sao?Hay là cô thích không bao giờ trông thấy cái nhẫn nữa.
-Ấy,không đâu...Thôi được nhưng phải kí hợp đồng rõ ràng.
-Cũng được,tôi cũng lo cô nuốt lời.

HỢP ĐỒNG NÔ LỆ
Chủ nhân:Trịnh Thiên Hoàng Minh
Nô lệ:Nguyễn Hoàng Băng Thương
Điều kiện của chủ nhân:
1.phải phục tùng mọi mệnh lệnh của chủ nhân bất cứ ở đâu,bất cứ khi nào,chủ nhân luôn là số 1.
2.Không được cãi lại chủ nhân.Chủ nhân bảo đứng thì cấm được ngồi,bảo đi thì cấm được ở.
3.Tuyệt đối không được tò mò hay điều tra chủ nhân
4.Cấm không được vào phòng ngủ của chủ nhân nữa.
5.Cấm được thích chủ nhân dưới mọi hình thức.

Điều kiện của nô lệ:
1.Mọi việc cần làm đều phải trong khả năng,không được quá đáng,không phạm pháp,không giết người,cướp của.
2.Tuyệt đối tôn trọng nô lệ.
3.Nếu chủ nhân mắc lỗi xử phạt như nô lệ.
4.Phải bảo đảm an toàn chiếc nhẫn không được sứt mẻ gì.
5.Hết thời hạn hợp đồng thì coi như mọi nợ nần chấm dứt.
Hợp đồng sẽ chấm dứt sau 30 ngày,ai hủy hợp đồng trước sẽ bị phạt,hình phạt sẽ tiết lộ sau(nhưng chắc chắn phạt ác hơn Hittle).

Chủ nhân. Nô lệ
Hoàng Minh Băng Thương

-Ê sao của cô không có điều luật về yêu đương vậy.
-Anh không phải lo,sẽ không bao giờ giống trong phim kết thúc hợp đồng sẽ yêu nhau đâu.Nhìn anh là tôi không thấy có tí cảm tình nào rồi.
-Cô nghĩ tôi có chắc,làm vậy cho an toàn thôi,chứ đẹp trai như tôi mà lại bị cô thích thì mất mặt lắm.
Nó đạp luôn cho hắn một cái cho bõ tức,haha xem cái mặt hắn nhăn như khỉ ăn ớt trông buồn cười chết mất.
-Ai cho cô dám đánh chủ nhân hả?
-Lêu lêu,ngứa mắt thì đánh.Mà không lôi thôi với anh nữa tôi về,tôi nhắc trước là cái nhẫn đó rất quan trọng với tôi anh mà làm mất tôi cũng cho anh mất theo luôn,anh mà dám đeo nó thì tôi sẽ liều mạng với anh thật đấy.
Rồi nó hấp tấp chạy ra cửa dắt xe về luôn mà chưa để hắn cãi câu nào cũng tại nó đói muốn xỉu rồi.
Còn hắn,hắn mang chiếc nhẫn ra ngắm nghía cái mép lại khẽ nhếch lên một chút:
-Cái gì mà liều mạng chứ,tôi đã đeo thử lúc vớt nó lên rồi mà.Đây là nhẫn của con trai,không lẽ cô ta có người yêu rồi à?Haizzz...Kệ mình quan tâm làm gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net