Chương 6.Nụ cười tỏa nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h chiều như thường lệ nó đứng trước cửa Nhà Trắng thầm cầu nguyện là hôm nay cái tên chủ nhân bất đắc dĩ ấy không ở nhà nếu không chắc chắn chiến tranh là điều đương nhiên sẽ xảy ra.Hí hí hình như là không có thật,nó thích thú lăn qua lăn lại trên cái ghế êm như bông,nó bật nhạc ầm ĩ cảm giác như đây là tòa lâu đài của riêng nó.Vừa lau nhà vừa nhảy loạn cả lên trông nó giờ hồn nhiên như con điên đứng trong công viên luôn ấy."I want nobody nobody..."

-NÀY.CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở NHÀ TÔI THẾ.

Nó vẫn chẳng biết gì,loa của hắn đâu to bằng nhạc của nó.Hắn tức giận lao tới định lôi cái con nhỏ tâm thần kia quẳng ngay ra đường nhưng rất đen đủi cho hắn nhà lau rất trơn mà và một cú tiếp đất không thể hoàn hảo hơn đã xảy ra với hắn.
Rầm...Hắn ngã oạch xuống nhưng trước khi ngã hắn đã chới với thế nào nắm được áo nó thế là lôi nó ngồi bệt vào chậu nước lau nhà.Hơ hơ...màn trình diễn diễn ra trong tích tắc nhưng mà để lại ấn tượng hơi bị lớn đó nha.Nhạc vẫn bật,mắt người thì vẫn đỏ ngầu nhìn nhau như có tia sét phát ra rồi kìa.Nó thê thảm hơn hai ngày nay gặp hắn ta nó hết bị rơi xuống bể bơi thì lại ngồi vô chậu nước.Hắn nhìn nó cười thích thú,trong cơn tức giận nó vẫn kịp nhận ra rằng hắn cười thật đẹp,đây là lần đầu tiên nó thấy hắn cười,phải nói là một nụ cười rất duyên,một nụ cười tỏa nắng ấm áp.Nhưng tức giận thì vẫn
phải tức,nó lao tới tắt nhạc xắn tay áo,xắn chân quần lên,chống hai tay lên hông và màn cãi lộn lớn nhất mang tầm quốc tế xin được phép bắt đầu:

-NÀY...Cái đồ mặt dày mũi nhọn,đồ đầu to óc chỉ bằng trái nho kia....Anh có suy nghĩ gì không?Anh vừa biết anh làm trò gì không hả?Bố mẹ ông bà thầy cô giáo không dạy anh phép lịch sự hả?Người ta đang thăng hoa cùng âm nhạc anh lại dám chạy tới kéo lộn nhào vào chậu nước.Anh có biết làm như thế với một cô gái yếu đuối,ngây thơ như tôi sẽ mang tội danh thiên cổ không hả?

-Này,cô cũng mới là người không biết suy nghĩ nhá.Cô từ đâu chạy vô nhà tôi mở nhạc ầm ĩ,nhảy múa điên cuồng cô nhìn lại mình xem có giống con cào cào vừa lộn xuống ao không?Cô học lên lớp 12 rồi mà cũng đâu có phép lịch sự,con gái như cô lo mà ế chồng,thằng nào mà lấy phải cô chắc kiếp trước nó làm nhiều tội ác lắm nên kiếp này mới bị đày đọa sống chung với con quỷ cái nhà cô.

-Anh gọi ai là quỷ cái đó cái tên tinh tinh lai khỉ đột kia?

-Ở đây có mỗi hai người chẳng lẽ tôi gọi tôi.

-Thì anh cũng nhìn lại mình đi,tôi còn có người chịu lấy còn anh á có treo biển quảng cáo lấy chồng tặng biệt thự thì cũng chẳng con nào thèm nhìn đâu.Đàn ông gì mà lạnh lùng,sắt đá đã đành nay lại còn mồm năm miệng mười y như đàn bà.

-Tôi đây chỉ cần bước ra khỏi nhà em nào mà trông thấy cũng đều tình nguyện bỏ tất cả theo anh rồi nhé chỉ có cái mắt nhìn phượng hoàng tưởng vịt xiêm nhà cô mới không nhận ra thôi.

Nó điên lắm lắm rồi,nó bưng ngay chậu nước lau nhà tạt thẳng vô người hắn:

-Để xem với bộ dạng này ra đường có cô nào dám tình nguyện vì anh không?

Hắn rẫy nảy như đỉa phải vôi:

-Cô muốn chết hảaaaaa...

Nó ôm bụng cười ầm lên,hiện trường giờ thật thảm hại nước lênh láng khắp nơi ở giữa nhà hai con chuột ướt nhèm vẫn đứng cãi cọ.
Kính cong,kính cong,tiếng chuông cửa vang lên.Hắn giật nảy mình,hắn kéo nó lên phòng hắn đẩy nó vào:

-Anh làm gì thế?Anh đã ra điều kiện nô lệ không được vào phòng chủ nhân cơ mà.

-Nghe tôi nói đây cô không muốn chết thì im miệng ở nguyên trong này,nếu có tiếng động lập tức chui vào gậm giường rõ chưa?

-Anh...anh định làm gì?

-Tôi nói thì cô cứ làm theo đi.

Nó cũng chẳng biết thế nào nhưng thấy mặt hắn nghiêm túc thế nó cũng tin,nó gật gật rồi hắn lao ra ngoài thật hấp tấp.

-A,con chào bố.

Hắn hạ giọng xuống khi mở cửa ra.
Một đoàn người mặc toàn đồ đen phía sau người đàn ông cao lớn cúi gập người rồi đồng thanh:

-Chào cậu chủ.

Người đàn ông bị cụt một bên tay phải,tay trái cầm gậy mặt lạnh lẽo nhìn cậu con trai:

-Sao quần áo ướt thế kia.

-À con đang lau nhà thì trượt chân bị ngã.

Hihihi...Đám người phía sau bịt miệng cười nhưng sau một cái nhìn của người đàn ông tất cả đứng ngay ngắn,im thin thít không một tiếng động.

-Con biết lau nhà từ khi nào?

-Con đang sống một mình mà bố,phải tự dọn dẹp chứ.

-Người giúp việc đâu?

-Hì,con muốn tự làm hơn.

-Về nhà đi.
Ông ta vừa nói vừa đi vào bên trong,ông ta nhìn hết một lượt xung quanh nhà của cậu con trai.

-Xe đạp nào kia?

Hắn toát mồ hôi,hắn lôi một anh chàng cao to đang đứng nghiêm nghị phía sau ông ta ra:

-Là của anh Lâm,
hắn giật giật tay để người kia hiểu ý.

-Thưa ông chủ là của con,tối hôm trước con thấy một bọn trộm xe của con bé học sinh con đã lấy lại hộ nhưng con bé đó đã đi mất tích nên con gửi tạm nhà cậu chủ để lúc nào trả lại cho nó.

-Chúng mày thành người tốt từ bao giờ thế?Thằng Phong đi điều tra ngay cho tao.

-Vâng,thưa ông chủ

Hắn liếc Phong và giật giật mắt,Phong hiểu ra ngay.Chắc bố hắn cũng không biết mấy vệ sĩ của ông toàn anh em thân cận của hắn rồi.
Ông ta vào nhà ngồi trên ghế mắt vẫn không ngừng dò xét.

-Đi tắm đi rồi con đi với ta có việc.

-Dạ.
Hắn ngoan như một con cún.

-Bố con đi tắm mà,hắn hốt hoảng.

-Thì ta lên phòng con trai ta không được à?

-Nhưng con phải đi tắm.

-Thì ta đâu vào phòng tắm cùng với con.

Nhìn ông ta trừng mắt hắn cũng chịu thua luôn.Hắn vào phòng lo lắng không biết nó đã chui xuống gậm giường chưa,lỡ nó mà bị phát hiện thì không những hắn tiêu đời mà nó cũng...
Cạch tiếng phòng tắm mở ra,hắn đóng cửa chạy lại bị ngay mồm nó,may mà còn kịp thời chứ nó mà la lên là xong hết.

-Cô im ngay,không được hét,nghe tôi nói chứ.
Hắn thì thầm.
Gật gật,nó ra hiệu.Hắn buông tay ra ghé sát vào tai nó:

-Bố tôi đang ở ngoài,cô nhất định phải giữ im lặng,bây giờ tôi phải tắm cô quay lưng lại kia,cấm được quay lại.

Nó lại định hét lên nhưng hắn đã kịp thời bịt kín cái mỏ lại:

-Cô muốn chết à?

-Nhưng không thể được.

Nó cũng thì thầm.

-Thế cô muốn ông ấy giết chết hai chúng ta à?

Có tiếng nói khàn khàn ở ngoài vọng vào:

-Hoàng Minh nhanh lên,ta có việc gấp đấy.

-Vâng,con sắp xong rồi.

-Con còn chưa xả nước,có cần ta cho vệ sĩ vào giúp con không?

Hắn hốt hoảng:

-Không không,con xong ngay đấy.Hắn vớ lấy cái vòi hoa sen mở cho nước chảy ra.

-Không thể thế được.

Nó càu nhàu.

-Thế tôi bảo cô vào phòng tắm nấp hả?Tôi sẽ bịt mắt cô lại cô chỉ cần quay lưng đi là xong.

Hắn bịt mắt nó lại bằng cà vạt đẩy nó xuống góc phòng tắm cho úp mặt vào tường.
Gì thế này,huhu,nó đàn làm gì thế này,chung phòng với một thằng con trai đang tắm,hixx hixx mẹ nó sẽ giết nó mất.Nó đứng im nghe tiếng nước chảy người nó thành bất động rồi.Chưa bao giờ nó thấy hối hận vì việc mình đã làm như thế.Nếu nó không hất nước vào hắn thì đâu thế này,nếu nó chịu nằm im trong gậm giường thì cũng không tới nỗi,huhu.Nó thấy hổ thẹn với người nó yêu vô cùng.
Nó giật mình khi hắn chạm vào người nó,hắn định làm gì?không lẽ...Nhất thì nó sẽ hét lên,đúng phải hét lên.Nhưng nó toàn nghĩ đen tối thôi,hắn chỉ cởi cái cà vạt trên mắt nó thôi mà,hắn chẳng đã nói nó không có sức hấp dẫn còn gì,ừ cũng may thật.Hắn mặc bộ véc trắng thắt trông thật lịch sự,đứng đắn,mái tóc được chải gọn gàng chứ không như tổ quạ khi nãy nữa,nó choáng ba giây vì trông hắn giờ như một bạch mã hoàng tử.Hắn lại thì thầm với nó:

-Cô ở yên đây,lát tôi đi rồi thì cô về ngay đi nhé.

Gật gật,con bé này hình như vẫn bị choáng vì hắn hay sao ấy,hihi.
Thế là hắn cùng đoàn người đã đi,nó thở phào nhẹ nhõm,hắn ngang ngược thế mà sợ bố như sợ cọp ấy buồn cười thật.Nhưng mà nó đang khó chịu từ lúc nãy quần áo toàn nước lau nhà này,à đúng nó vốn định vào đây đi tắm mà.Nó chôm cái áo sơ mi của hắn mặc tạm,nó sẽ ở đây khi nào khô quần áo thì về,mới có 6h tối mà.
Nó định xuống nhà dọn dẹp cái bãi chiến trường dưới kia nhưng ô la la cửa bị chốt ở ngoài mất rồi.Cửa phòng hắn ngoài khóa chính còn hai cái chốt phụ,nếu ra ngoài mà cài chốt thì đố cái gì ở trong lọt ra được.Nó gào thét ầm ĩ nhưng vô ích thôi có dùng hết sức cũng không thể mở được cái cửa kiên cố này đâu.Đành phải đợi hắn về vậy,trời đất ơi mong là hắn về sớm nếu 8h30 nó không có ở nhà thì mẹ nó sẽ cho nó ngủ ngoài đường luôn.Mà nó không mang điện thoại ở đây,cái phòng này không có gì để liên lạc với thế giới bên ngoài cả.Nó hoàn toàn bị giam cầm.
9h tối hắn về,mặt hắn khá mệt mỏi vì những cuộc gặp gỡ của cha hắn toàn là trái pháp luật,hắn thì không thể làm thế nào khác.Hắn mở cửa phòng cũng chẳng thèm bật điện vì nhưng lúc buồn hắn chỉ muốn nhốt mình vào bóng tối,đó là nơi duy nhất hắn không thấy rõ mình,không thấy mình là con trai một ông vua thế giới ngầm.Hắn nằm xuống giường định ngủ một giấc thì...

Aaaaaa...

Hắn giật mình khi nghe tiếng hét quen quen và hình như hắn vừa nằm lên một thứ gì đó không phải đệm.Hắn vội vã bật đèn lên,a lại là nó,nó không thế làm hắn được yên chút nào.

-Sao cô còn chưa về hả?

-Cửa khóa rồi tôi không ra được.

-Ai cho cô nằm trên giường ngủ của tôi.

-Thì tại đợi anh lâu quá tôi ngủ quên mất chứ.

Hả?Nó nhìn đồng hồ,nó cuống cuồng cả lên.

-Tại ai mà tôi thế này,mẹ tôi sẽ giết tôi,mẹ tôi còn nghiêm khắc hơn bố anh gấp tỉ lần á.

-Tôi đâu phải người khóa cửa chắc vệ sĩ đã khóa.Ê mà cô đang mặc áo ai thế,cởi ra mau,cô biết nó đắt tiền lắm không hả?
Hắn gào lên.

Nó bực bội lao vào phòng tắm thay đồ,hắn nhìn theo với vẻ lạ lùng dù sao thì nhìn con gái mặc áo con trai cũng rất quyến rũ mà.Nó ra về không khỏi ném cho hắn cái nhìn nảy lửa.Nhưng chỉ một phút sau nó đã chạy lên với ánh mắt hoàn toàn khác.

-Anh cảnh sát đẹp trai,tốt bụng anh có thể chở tôi về được không từ đây về nhà tôi xa lắm tôi sợ lại gặp bọn lưu manh kia.

-Tôi không quan tâm.

-Đi mà,đi mà.

Nó nũng nịu.

-Tôi nói không là không.

-Thế tôi cứ ngồi đây hết đêm cho anh khỏi ngủ.

Hắn cau có,càu nhàu :

-Tôi thật không biết ai mới là nô lệ nữa

-Hehe.
Nó cười thích thú.

Hắn đưa nó về,đường phố vào đêm ở Hà Nội thực sự rất đẹp,những ánh đèn lấp lánh của những tòa nhà,của xe cộ đi lại mùi hoa sữa mùa thu thanh thanh nhè nhẹ phảng phất trong gió.Có lẽ sẽ thật là lãng mạn với những cặp đôi đang yêu nhau nhưng nó thì khác,nó nói không ngừng nghỉ làm hắn chỉ muốn quẳng nó xuống đường ngay và quay về ngủ.
Tới nhà nó,thôi xong rồi,nhà nó đã đi qua bà ngoại,nó sẽ phải là cô bé bán diêm ngồi ngoài cửa thế này ư?Bụng thì đói meo rồi.

-Sao đòi tôi đưa về bằng được giờ thì vào nhà đi,từ từ mà trèo tường nhé,tôi về.

-Ê,này khoan đã,đi ăn phở đi,tôi mời.

Nó dẫn hắn đi ăn phở vì có điên đâu giờ ngồi ngoài cửa là bay về trời giống cô bé bán diêm thật đấy.Tới một quán phở ven đường ngoài ngõ nó gọi hai tô phở lớn nghi ngút khói.Nó cầm đũa ăn lấy ăn để,ăn như chết đói từ năm 1945 ấy.Ngẩng lên thấy hắn,hắn cứ nhìn chằm chằm nó mà chưa hề đụng đũa.

-Sao thế?Đừng bảo"cậu chủ" chưa từng ăn mấy món như này nhé.

-Ừ.

-Hả???Đúng là công tử bột mà.

-Cô không thấy ăn ở đây rất mất vệ sinh à?

Hắn vừa xong thì nhận ngay cái nhìn nổ đom đóm mắt của bà chủ to béo,hắn sợ hãi gục đầu xuống cắm cúi ăn.Nó nhìn hắn mà cười sặc sụa luôn.Cái tên này đúng thật là,chê mãi rồi lại gọi thêm tô phở nữa.Hai đứa vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên đời mà chuyện gì cũng có thể gây ra cãi lộn được.Nó thấy vui lắm đây là lần đầu tiên nó thấy hắn cười nhiều như thế.Giá mà hắn bỏ cái mặt cau có lúc nào cũng tươi cười như vậy thì tốt vì đó là nụ cười tỏa nắng mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net