~ Chapter 11: Tuấn Lâm bị rắn cắn ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh thời gian ba ngày trôi qua, mấy ngày này Lưu phu nhân cứ sáng sớm đã qua bên Mã Gia. Á Hiên cũng dần dần cởi mở hơn với bà, cũng chủ động hơn khi nói chuyện với bà. Lưu phu nhân tâm trạng cũng rất vui, chỉ cần nhìn thấy mấy tiểu bảo bối ở đây tươi cười bà cũng đã rất vui rồi.

Lúc này ba đứa trẻ đang chơi ở ngoài sân còn hai vị phu nhân thì ở trong điều hành việc trang trí nhà cửa, dù gì cũng là bữa tiệc đầu tiên của Trình Hâm nên Mã phu nhân rất để tâm.

   - Trình ca, Hạ ca nếu em rời đi thì sao ạ? -Á Hiên đung đưa chân trên chiếc xích đu hỏi

Cả Trình Hâm lẫn Tuấn Lâm đều cười ra tiếng. Trình Hâm xoa xoa đầu cậu bảo:

   - Chỉ cần Hiên nhi thấy hạnh phúc, không bị tổn thương gì thì bọn anh đều đồng ý!

Tuấn Lâm thì ôm hẳn Á Hiên vào lòng vỗ về:

   - Dù em có đi đâu thì chúng ta vẫn là người thân của nhau, không thể thay đổi. Trình ca cùng anh đều rất thương em, hơn nữa dù em có đi cùng cô chú thì chúng ta cũng sẽ thường xuyên gặp nhau, cô đã nói vậy mà!

Á Hiên gật gật đầu nhỏ:

   - Cô cho em cảm giác của mẹ, của bác giống ngày xưa vậy. Nhưng...

   - Nhưng nhị gì chứ? Đừng lo cho anh tiểu Hiên, chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau mà! -Tuấn Lâm an ủi.

Thấy đôi mắt Á Hiên long lanh nước, chóp mũi cũng hơi đỏ đỏ, Tuấn Lâm véo má Á Hiên bảo:

   - Hiên nhi ngốc! Đợi anh ra chỗ bụi hoa kết vòng hoa đội đầu cho em như hồi xưa nhé.

   - Vâng.

Tuấn Lâm nhảy xuống khỏi xích đu, chạy ra chỗ mấy bụi hoa gần đó để đan vòng hoa đội đầu cho Á Hiên còn Trình Hâm vẫn nỗ lực dỗ dành Á Hiên.

Khi mà Á Hiên đã thôi không muốn khóc, Trình Hâm cũng thở phào nhẹ nhõm một chút thì nghe thấy hét của Tuấn Lâm:

   - Rắn, rắn....

Hai đứa trẻ ngồi ở xích đu nghe thấy thế vội vàng nhảy xuống chạy lại nhưng bị hai người bảo an gần đó chặn lại bế lên tay. Còn hai người bảo an khác ra chỗ Tuấn Lâm: một người đập chết con rắn còn một người nhanh chóng hút độc trong người Tuấn Lâm ra. Tuấn Lâm bị rắn cắn ở bắp chân trái, lúc đầu chỗ đó biến thành màu tím nhưng sau khi được người bảo an hút độc ra thì đã trở lại bình thường, máu đen cũng đã ra hết.

   ▪︎ Hạ ca, Tuấn Lâm ca....

Á Hiên vùng vẫy muốn đi xuống ra chỗ nhưng sức lực cậu quá nhỏ bé, Trình Hâm cũng vậy.

   - Gọi cho cấp cứu ngay, cậu bé có vẻ ngất đi rồi!! -người bảo an sơ cứu cho Tuấn Lâm lên tiếng.

Nghe vậy thì Trình Hâm với Á Hiên òa khóc. Một người bảo an nhanh chóng gọi điện cho cấp cứu của bệnh viện Bạo Mễ Hoa.

   - Để chúng tôi vào báo cho phu nhân, bế cả hai đứa trẻ vào trong luôn!

   - Được!

Hai người bảo an nhanh chóng bế cả hai đứa trẻ vào nhà, hai vị phu nhân nghe thấy tiếng khóc trở nên hơi hốt hoảng chạy ra. Nhìn thấy hai đứa trẻ nước mắt đầm đìa, Mã phu nhân vội hỏi:

   - Làm sao vậy? Sao hai đứa lại khóc như này?

   - Báo cáo phu nhân, cậu bé Hạ Tuấn Lâm bị rắn cắn. Đã làm các biện pháp sơ cứu hút độc ra nhưng cậu bé vẫn ngất đi. Chúng tôi đã gọi xe cấp cứu, có vẻ đã đang bắt đầu di chuyển đến bệnh viện Bạo Mễ Hoa rồi!!

Nghe thấy thế thì hai vị phu nhân vô cùng hốt hoảng, vội vàng bế hai đứa trẻ từ tay bảo an nói:

   - Lập tức gọi lái xe đưa chúng tôi đến bệnh viện Bạo Mễ Hoa.

   - Vâng phu nhân!

Sau khi ngồi lên xe ô tô, hai vị phu nhân cũng đã dỗ dành được hai đứa nhỏ nín khóc. Lưu phu nhân mở điện thoại ra gọi điện cho một người:

   - Chị có việc cấp ở khoa cấp cứu nhi đồng! Bọn em đang trên đường đến rồi.

   [Được rồi, chị sẽ qua ngay.]

   - Vâng!

Ngồi trong xe, ánh mắt Á Hiên vẫn long lanh nước, môi dưới bị cắn đến mức hơi chảy máu còn hai tay thì nắm chặt như cầu nguyện vậy. Trình Hâm nhìn thấy thì ôm Á Hiên vào lòng vỗ vỗ lưng.

   - Hiên nhi không khóc, Hạ nhi sẽ không sao đâu mà!

Lưu phu nhân cũng xoa đầu Á Hiên dỗ dành:

   - Tiểu Hiên đừng lo lắng, chúng ta sẽ nhờ bác sỹ giỏi nhất khám cho tiểu Hạ được không?

   - Vâng ạ. -Á Hiên sụt sùi nói.

Người tài xế lái xe cũng nhanh hơn bình thường một chút, xe vừa đỗ lại dưới cổng tòa nhà thì cả bốn người hai lớn hai nhỏ vội vã đi xuống. Chiếc xe cấp cứu chở Tuấn Lâm đến nơi sớm hơn một chút, cậu bé đã được đưa vào phòng cấp cứu tầng 10.

Bốn người cũng vội vàng bước vào thang máy nhưng điểm đến là tầng 9. Thang máy vừa mở ra, Lưu phu bước ra rồi bảo:

   - Ba người lên trên trước đi, em chạy ra văn phòng chị ý xem!

   - Cẩn thận đấy đừng để ngã! -Mã phu nhân dặn dò.

Cửa thang máy đóng lại, ba người vừa lên đến tầng 10 cũng là lúc cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại.

Vị y tá trước cửa hỏi:

   - Chị là người nhà của em bé đúng không ạ?

   - Vâng là tôi.

   - Sơ cứu rất tốt, nhưng vẫn cần vào đó kiểm tra lại. Chị cùng hai em bé ngồi đợi ở băng ghế nhé!

   - Cảm ơn cô!

Mã phu nhân cùng hai đứa trẻ ngồi xuống băng ghế trước phòng cấp cứu thấp thỏm lo lắng, Á Hiên cùng Trình Hâm thì cứ nắm chặt tay thầm cầu nguyện rằng Tuấn Lâm không sao.

Mà lúc này Lưu phu nhân chạy đến văn phòng của trưởng khoa khoa Nhi đồng, không màng phép tắc gõ cửa liên hồi:

   - Chị Ý Lan, em Diệu Dung đây!!

   - Vào đi!

Vội vàng mở cửa, Lưu phu nhân thấy trưởng khoa không có bệnh nhân vội vàng kéo tay:

   - Chị, em bé ấy bị rắn cắn chị mau mau đi xem đi!

   - Nào bình tĩnh, chị đã gọi điện cho cấp dưới, họ bảo sơ cứu rất tốt đang kiểm tra lại rồi.

   - Chị cứ đi xem đi. Xin chị đấy!

Nhìn vẻ mặt Lưu phu nhân hốt hoảng, viện trưởng cũng chỉ đành tháo mắt kính xuống bàn rồi đi theo. Lưu phu nhân gấp gáp kéo tay viện trưởng leo thang bộ đi lên mà không để ý đến đoàn học sinh ở hành lang đối diện. Đoàn học sinh ấy là lớp Alpha.10.1 của trường TNT mà trong đó có cả ba đôi mắt ngạc nhiên nhìn hai người họ.

   - Đó chẳng phải mẹ chúng mày sao? -Gia Kỳ vỗ vai hai thằng bạn thân hỏi.

Bác sĩ Ý Lan là trưởng khoa của khoa Nhi đồng bệnh viện Bạo Mễ Hoa đồng thời cũng là phu nhân của Nghiêm tổng.

Diệu Văn gật đầu:

   - Chả hiểu sao lại gấp gáp thế nữa. Sắp kiểm tra xong rồi, đi xem chút không? Nhờ đến cả mẹ Hạo Tường có vẻ có chút nghiêm trọng?

Hạo Tường nhíu mày:

   - Hồi chúng mình sốt cao còn không thấy gấp gáp như thế. Kì lạ thật!

Lúc này chị y tá cũng mang kết quả xét nghiệm ra cho lớp bọn họ, sau đó ba người bọn họ xin phép tách đoàn dù sao chiều nay cũng vốn được nghỉ do khám sức khỏe chi tiết của các lớp Alpha và Omega.

Di chuyển lên tầng 10, đi bộ gần một vòng thì ba người cũng nhìn thân hình quen thuộc của Mã phu nhân nhưng đã không thấy hai vị phu nhân còn lại đâu.

   - Mẹ! -Gia Kỳ gọi một tiếng thật to.

Mã phu nhân nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì quay người lại, ánh mắt hơi bất ngờ khi nhìn thấy ba người họ:

   - Ba đứa sao lại ở đấy thế này?

   - Hôm nay là ngày khám sức khỏe chi tiết của lớp Alpha và Omega, bọn con vừa mới khám xong đang định thăm cô Lan thì thấy cô bị cô Dung vội vàng kéo lên đây!

Mã phu nhân gật gù, vỗ vai Gia Kỳ bảo:

   - Ừ có chút việc thôi. Mấy đứa hôm nay được nghỉ chiều hả?

   - À vâng, tối nay bọn con dự định về nhà.

   - Ừ hôm nay nhà có tiệc, ba đứa cùng về nhà mình trước đi!

Gia Kỳ chưa kịp đáp lời thì cửa phòng cấp cứu mở ra, một chiếc cáng cứu thương được đẩy ra, cậu bé nằm trên đó khuôn mặt có chút tái nhợt. Cùng lúc này Nghiêm phu nhân cũng bước ra, bà tháo khẩu trang bảo:

   - Không có vấn đề gì đâu chị. Diệu Dung làm em gấp muốn chết, tưởng có vấn đề gì nghiêm trọng!

Mã phu nhân nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm:

   - Thế là tốt rồi. Hôm nay xuất viện được không?

Nghe câu hỏi thì Nghiêm phu nhân hơi cau mày lắc đầu:

   - Để lại bệnh viện theo dõi một đêm đi chị, thằng bé có dấu hiệu suy dinh dưỡng cộng thêm có nhiều vết thương trên người. Em đang muốn hỏi chị chuyện này, vì sao trên người thằng bé lại nhiều vết sẹo, vết roi đánh đến thế? Thậm chí vết thương trên bắp chân còn chưa khỏi hẳn, thêm việc rắn cắn không biết bao lâu mới khỏi!!

Ba thanh niên đứng sau Mã phu nhân lúc này mới được Nghiêm phu nhân để ý, bà vẫy vẫy ba người:

   - Tình hình khám như nào?

   - Nồng độ tin tức tố ba đứa bọn con đều vượt ngưỡng bình thường, đều là Alpha trội!

Nghe Hạo Tường nói Nghiêm phu nhân vẻ mặt buồn cười:

   - Cả ba cùng là Alpha trội?

   - Vâng bọn con cũng không ngờ!

   - Thôi về trước đi. Gặp mấy đứa sau!

Ba người ngoan ngoãn chào hai bà mẹ rồi mới cùng nhau đi về nhà.

Mã phu nhân nhìn thấy ba người đã cách xa một đoạn mới bảo:

   - Chị kể cho em sau, nhờ em kiểm tra cho hai đứa bé mà ở cùng Diệu Dung trong phòng VIP. Tình hình có vẻ cũng không khả quan lắm đâu!

   - Bị bạo hành?

   - Ừ, là ba đứa trẻ chị có nhắn trong group chat. Mấy ngày nay em bận lắm à, không thấy em vào đó xem.

   - Tiểu bảo bối của chị ấy hả, hôm trước ông xã em mang đồ qua cho em có bảo qua. Anh ấy còn khen đáng yêu, chắc hẳn phải đáng yêu khả ái lắm! Đứa bé lúc nãy trong phòng cấp cứu cũng rất đáng yêu, trắng như cục bông vậy!

   - Ừ, đều là tiểu bảo bối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC