~ Chapter 25: Dám? ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày tổ chức sinh nhật 10 tuổi cho Á Hiên thì cảm giác tuần nghỉ ngơi trôi qua nhanh chóng, mấy ngày nghỉ ngơi cuối cùng chỉ có Gia Kỳ về Mã Gia còn Hạo Tường thì ở luôn Lưu Gia, cũng thi thoảng có đến bệnh viện thăm Nghiêm phu nhân.

Hôm nay là ngày trở lại trường, từ chiều hôm qua ba thanh niên đã hẹn nhau trở lại ký túc xá để chuẩn bị nốt bài tập gì đó.

Mới chưa đến 7h sáng Diệu Văn đã tỉnh giấc, mấy hôm nay ở nhà hơi quen với việc dậy ăn sáng cùng cha mẹ và Á Hiên. Sau khi ăn sáng xong thì cha sẽ đi làm còn mẹ đưa Á Hiên đi học, có ngày anh sẽ theo cha đến tập đoàn để quan sát và thực tập. Ngày khác thì cùng mẹ đưa Á Hiên đi học sau đó đi hẹn hò với mẹ, cũng lâu rồi không ở cùng cha mẹ mà. Vợ chồng Lưu tổng, Lưu phu nhân rất vui vì Diệu Văn về nhà hơn nữa Diệu Văn đối với Á Hiên cũng tốt. Hơn nữa kỳ học tới thì cả ba thanh niên cũng đã đến lúc phải đi thực tập, sau mấy ngày này thì Diệu Văn cũng sẽ quyết định về Lưu Thị thực tập. Ngoài việc ở gần gia đình còn vì Lưu tổng đã quyết định sau này anh sẽ tiếp quản Lưu Thị.

   - Hơ, mới có 7h à? -nhìn đồng hồ trên tường Diệu Văn chán nản.

"Sáng nay 10h mới có tiết học, bây giờ cũng không ngủ lại được. Thôi dậy đi loanh quanh!"

Nghĩ thế xong Diệu Văn mở tủ lấy quần áo bước vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, nhân tiện tắm gội buổi sáng luôn. Lúc Diệu Văn bước ra ngoài thì thấy Hạo Tường cũng đã tỉnh giấc, đang cầm quần áo và khăn tắm đứng đợi ngoài cửa.

   - Ơ dậy rồi à?

   - Ờ, đợi tao 10 phút rồi cùng đi ăn sáng. Tao không gội đầu! -Hạo Tường uể oải nói.

   - Ờ nhanh tao đợi.

Sau đó Diệu Văn thì sấy tóc sau đó mở điện thoại ra check tin tức, nghe bảo hôm nay có ngày hội chào hè gì đó, qua đó xem sao. Hôm qua trên diễn đàn của Thượng khu đã ồn ào về ngày hội chào hè này. Ngày hội chào hè được coi là ngày hội làm quen, có rất nhiều cặp đôi của Thượng - Hạ thành đôi. Ba thanh niên bọn họ bình thường chả thèm quan tâm đến mấy cái ngày hội này, hôm nay đi thử xem sao. Biết đâu có thể gặp ba đứa trẻ?

Hạo Tường rất đúng giờ, sau 10 phút thì quần áo tóc tai chỉnh tề bước ra khỏi phòng vệ sinh.

   - Có cần gọi Gia Kỳ không?

   - Hôm qua nó làm gì đến tận 2h sáng ý, kệ nó cho nó ngủ! -Hạo Tường đút điện thoại vào túi bảo.

   - Vậy đi thôi, đi ăn sáng xong qua sảnh xem ngày hội chào hè như nào!

Hạo Tường nhướn mày:

   - Hôm nay tự dưng có hứng thú sao? Bao năm rồi có bao giờ thấy mày hứng thú đâu?

Diệu Văn vỗ vỗ vai bạn mình:

   - Cứ coi như rảnh rỗi sinh nông nổi đi bạn tôi, đi tìm cho bạn một Omega xinh xắn cũng có vẻ ok?

Hạo Tường không nói gì cười cười, nhưng trong ánh mắt có chút ảm đạm. Trong lòng anh hiểu được, Diệu Văn là muốn tâm trạng anh tốt lên. Việc không trở về Nghiêm Gia cũng là vì sợ ảnh hưởng của tin tức tố của Tuấn Lâm.

Hai thanh niên đi đến căn-tin bán hàng ăn sáng, bánh bao và sữa tươi - đơn giản nhưng vẫn đủ chất. Hai thanh niên dù sao cũng rất nổi tiếng trong trường, sau khi có người chụp ảnh họ đăng lên diễn đàn thì căn-tin trong phút chốc bỗng chật ních người.

   - Ăn nhanh đi thôi, tao không thích bị nhìn chằm chằm trong lúc ăn lắm! -Diệu Văn uống nốt cốc sữa nói.

Hạo Tường hiểu ý gật đầu, đi ăn sáng cũng bị đăng lên diễn đàn cũng đến là ba chấm đi? Sau khi ăn xong cũng gần đến 8h, hai thanh niên chật vật bước ra khỏi căng-tin. Vừa ra đến cửa căn-tin thì thấy tin nhắn của Gia Kỳ hỏi xem hai người bọn họ đi đâu. Diệu Văn nhắn tin trả lời bảo vừa ăn sáng xong, chuẩn bị qua chỗ ngày hội chào hè. Rất nhanh Gia Kỳ đáp lại bảo rằng vệ sinh cá nhân, tắm gội xong cũng sẽ đi đến chỗ ngày hội.

   - Tao với mày cứ đi ra đấy trước đi, Gia Kỳ ra sau!

   - Ừ, đứng đây đợi nó lại bị chụp ảnh đăng lên diễn đàn với tiêu đề: Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đứng trước cửa căn-tin đợi người yêu?

Nghe vô cùng nhạt nhẽo, buồn cười nhưng cũng cực kì hợp lí? Người đẹp với nổi thì đứng đâu cũng có thể thành tiêu điểm, ngày trước Diệu Văn ngồi ở gốc cây nói chuyện điện thoại với Lưu tổng cũng bị đồn thành "Lưu Diệu Văn ngồi ở gốc cây nói chuyện cùng người yêu!". Người ta là nói chuyện với cha người ta, người yêu nào ra?????

Ngày hội chào hè là ngày hội lớn thứ hai sau ngày hội chào xuân, ở đây ngoài một vài gian hàng trò chơi do trường mời người đến tổ chức thì toàn bộ đều là gian hàng bán đồ của Hạ khu. Mỗi khối lớp có 3 gian hàng (Alpha, Beta và Omega), tổng cộng 21 gian hàng thi đua xem gian hàng nào được yêu thích nhất. Bình thường các gian hàng của Omega là được yêu thích nhất.

Năm nay gian hàng Omega khối lớp 7 là gian hàng phục vụ bánh ngọt và cà phê, nhân viên phục vụ bàn và pha chế đều là học sinh của lớp, mà Trình Hâm cũng tham gia - cậu phụ trách bưng bê đồ.

Ba học sinh hôm trước làm hại cậu có thể nói là ba học sinh trong nhóm hay bắt nạt các học sinh khác trong lớp, bọn họ bị đuổi học cũng khiến mọi người vui vẻ hơn. Nhưng vẫn còn một người, Omega đó là cháu trai của một vị quản lý cao cấp trong trường, thế nên cậu ta cực kỳ hống hách. Việc ba người bạn của cậu ta bị đuổi học do bắt nạt Trình Hâm khiến cậu ta vô cùng tức giận. Ngày hội lần này cậu ta tham gia vào khu pha chế đồ uống, cha mẹ cậu ta có một cửa hàng cà phê khá nổi tiếng nên cậu ta cũng biết ít nhiều.

Đến lượt Trình Hâm bê đồ, người này order một cốc cà phê nóng. Cậu ta ánh mắt gian xảo, pha chế cà phê bằng loại nước sôi nóng nhất sau đó đưa cho Trình Hâm:

   - Cậu cầm tay không đi, hết khay đựng mất rồi!!

   - Đây chả phải nước sôi sao? Sao có thể để Trình Hâm cầm tay không được chứ? Cậu quá đáng vừa chứ Bảo An! -một bạn khác nhìn thấy thế cau mày bảo.

Bảo An nhìn liếc sang cậu bạn đó ánh mắt trào phúng:

   - Tôi thích thế đấy? Làm sao? Cậu có muốn đi ra khỏi ngôi trường này luôn không cậu bé?

   - Cậu!!!

   - Này cậu đừng có cậy là cháu của quản lý nên ức hiếp người khác nhé!!! -một cậu bạn khác cũng đến nói.

Bảo An nhìn hai cậu bạn đó ánh mắt khinh bỉ:

   - Tôi cậy đấy? Làm sao? Các cậu có thể làm gì được tôi sao?

Hai cậu bạn đó định động thủ nhưng Trình Hâm vội vàng cản lại:

   - Không sao đâu. Tớ bê được mà!!

   - Sao cậu phải chịu sự ức hiếp của cậu ta chứ? Nếu chẳng phải là cháu của quản lý cậu ta cũng chẳng thể vào được ngôi trường này!! Một chút giỏi giang cũng không có!!

   - Đúng thế, cậu ta toàn bắt nạt cậu! Có lần còn đổ sữa vào cặp của cậu!!!

Trình Hâm vẫn cố gắng gượng cười hòa giải, cậu không muốn tạo phiền phức cho bất kỳ ai nhất là những người cậu yêu quý và yêu thương.

Bảo An nghe xong thì phẫn nộ định tạt cả cốc cà phê vào người của cậu bạn kia, Trình Hâm thấy thế vội đẩy cậu bạn ấy ra. Kết quả cà phê nóng bị đổ hết vào tay cậu.

   - A! -Trình Hâm kêu lên.

Toàn bộ sự việc này đều thu trọn vào mắt của Diệu Văn và Hạo Tường, nhìn thấy Trình Hâm bị bỏng hai thanh niên vội vàng chạy lại. Nhưng có một người mặc áo đỏ chạy đến nhanh hơn.

   - Gia Kỳ? -Diệu Văn ngạc nhiên.

   - Trình Hâm, em không sao chứ?

Gia Kỳ vội vàng ôm Trình Hâm vào lòng mà Trình Hâm vì tay quá đau nên không nói được gì. Nhìn bàn tay sưng đỏ của Trình Hâm, ánh mắt Gia Kỳ sắc lạnh nhìn Bảo An:

   - Sao cậu dám làm như thế với em ấy chứ?

Sau đó bế Trình Hâm chạy vội đến phòng y tế, lúc lướt qua Diệu Văn và Hạo Tường, anh buông một câu:

  - Hộ tao!

Hai thanh niên lập tức hiểu rõ ý của Gia Kỳ. Nhẹ nhàng bước từng bước đến chỗ gian hàng cà phê đang tập trung rất đông người, Bảo An đứng đơ tại đó.

"Con tiểu hồ ly đó vậy mà lại quen biết với Mã thiếu gia? Hơn nữa còn rất thân thiết?"

Gian hàng lớp Tuấn Lâm hôm nay khá rảnh rỗi nên cậu xin phép mọi người qua bên lớp Trình Hâm, lớp cậu rất hòa thuận. Đi qua đến đó, Tuấn Lâm thấy mọi người túm tụm lại bàn tán, cậu ngơ ngơ ngác ngác hỏi một người ở gian hàng Beta khối 7:

   - Chị ơi, cho em hỏi có chuyện gì mà lại xôn xao thế ạ?

   - Em biết hồ ly đỏ Đinh Trình Hâm nổi tiếng của khối 7 với cháu của Đào quản lý - Đào Bảo An không?

   - Ơ có ạ? Có chuyện gì vậy ạ? -Tuấn Lâm bất ngờ hỏi.

   - Lúc nãy cậu bạn Bảo An cháu của cô quản lý cãi nhau xong hất cả cốc cà phê nóng vào tay Trình Hâm!

   - Dạ??

Tuấn Lâm nghe xong hoảng hốt chạy lại chỗ đám đông, chen vào trong nhưng chỉ không thấy Trình Hâm, chỉ thấy Bảo An đang bần thần đứng đó. Tuấn Lâm chạy lại nắm cổ áo cậu ta quát lớn:

   - Sao anh lại làm như thế với Trình ca chứ? Trình ca làm gì anh sao? Lần trước bạn của anh nhốt anh ấy vào tủ còn chưa đủ đúng không? HẢ????

Mọi người nghe xong thì càng bàn tán xôn xao hơn, không ngờ Đào Bảo An lại như vậy. Diệu Văn với Hạo Tường nghe xong giật mình. Thông qua cảm giác tin tức tố Hạo Tường thấy Tuấn Lâm đang cực kì tức giận, hơn nữa ánh mắt của Tuấn Lâm đỏ ửng lên.

   - Hạ nhi, anh đưa em đi qua chỗ Trình Hâm. Đừng tức giận mất khôn!

Hạo Tường nắm vai của Tuấn Lâm kéo đi, lúc này cậu mới để ý anh ở đây, còn cả Diệu Văn.

   - Vâng, anh đưa em đi qua chỗ Trình ca đi...

Hạo Tường mỉm cười nhẹ trấn an Tuấn Lâm sau đó ánh mắt lạnh băng quay qua bảo Diệu Văn:

   - Mày xử lí cả đi. Câu chuyện quả là tuyệt vời!

   - Được. Đừng lo đi đi!

Sau đó Hạo Tường đưa Tuấn Lâm đến chỗ phòng y tế của Thượng khu.

Diệu Văn đứng đó, lạnh lùng trào phúng nhìn Đào Bảo An:

   - Cậu nghĩ cậu là ai mà cậy quyền cậy thế ở trong cái trường này vậy? Ngay từ ngày hôm nay cậu nên thôi học khỏi cái trường này, đừng để Gia Kỳ nổi cáu. Còn cô của cậu, tôi sẽ bảo cha giải quyết. Ông ấy cũng sẽ không muốn để vài kẻ lạm dụng quyền hạn cá nhân trong trường này đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC