Chap 1 : Cánh đồng hoa ly hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày bước chân ra khỏi cánh cửa này, mày chính thức không còn là con cháu của Kim gia.

Bước chân Kim Taehyung chợt khựng lại, khóe mắt giật giật. Giọng nói trầm ổn ấy đối lập hoàn toàn với tiếng quát vừa rồi của người được gọi là Kim lão gia kia:

- Người bảo trọng.

Kim Taehyung cứ vậy mà đi ra khỏi cổng, ngồi lên chiếc Genesis GV80 của mình lái đi. Thứ duy nhất khiến cậu lo lắng khi rời đi không phải là tiền tài danh vọng mà là sức khỏe của ông nội. Kim lão gia cũng đã ngoài 70, sức khỏe không còn được như trước. Nhất định hắn sẽ cố gắng gây dựng địa vị của bản thân một cách nhanh nhất có thể để trở về chăm lo cho ông nội, cho Kim gia này.

---------------------------------

Kim Taehyung xoay xoay chiếc bút trong tay, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa kính. Mùa này đang là mùa nở rộ của hoa ly hổ. Từng bông từng bông cứ đua nhau nở tạo nên một bức họa rực cháy. Giữa thời tiết mùa đông se lạnh này, cánh đồng hoa ly hổ kia thật khiến con người ta cảm thấy ấm áp. Văn phòng của Taehyung nằm sát đất, toàn bộ 4 phía đều được lắp kính 1 chiều, bên trong nhìn ra được nhưng từ bên ngoài nhìn vào lại chỉ là một tấm gương không hơn không kém. Cũng không phải sở thích gì đặc biệt, chỉ đơn giản là khi cho xây dựng TK, Kim Taehyung đã phát hiện ra cánh đồng hoa ly hổ này, muốn ngắm nhìn nó để giải tỏa bớt căng thẳng mà thôi.

TK thành lập được 1 năm, thành tích thì không phải quá nhiều nhưng là một sự thành công cực lớn so với những công ty vừa thành lập lúc bấy giờ. Cả công ty cũng không có quá nổi 10 nhân viên, mỗi người đảm nhận một vị trí, đều là những sinh viên mới ra trường, kinh nghiệm không nhiều nhưng lại rất có chuyên môn. Kim Taehyung chính là biết nhìn người và trọng dụng nhân tài. Với mức lương khá ổn đối với 1 sinh viên mới ra trường cùng với 1 người sếp có năng lực như vậy, không lý nào TK lại không thể chiêu mộ nhân tài.

- Kim tổng.

Tiếng Lee Ye Eun vang lên làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của Kim Taehyung. Lấy lại phong thái thường ngày, Kim Taehyung lên tiếng:

- Có chuyện gì ?

Đặt 1 sấp tài liệu lên bàn, Lee Ye Eun nhẹ giọng:

- Kim tổng, đây là toàn bộ tài liệu về công ty KS những năm gần đây mà anh bảo tôi thu thập.

- Phía KS có động tĩnh gì không ? - Kim Taehyung day nhẹ trán.

- Dạ thưa không ạ.

- Được rồi, cô ra ngoài đi.

Lee Ye Eun liếc nhìn chàng trai tuấn tú trước mắt rồi bước ra ngoài. Theo hắn tròn 1 năm, đứng trước chàng trai này cô vẫn không thể nào bình tĩnh được.

Kim Taehyung liếc nhìn tập tài liệu trên bàn. Có được một số thành tích như ngày hôm nay không phải là dễ. TK mới chỉ được 1 số nhà đầu tư biết đến, không nhiều, nhưng chất lượng. Dạo gần đây lại xuất hiện một công ty đối đầu với TK, giành toàn bộ hợp đồng và thu hút các nhà đầu tư. Nếu cứ đà này, thật sự không ổn. Kim Taehyung đã phải đau đầu về vấn đề này gần 1 tuần rồi vẫn chưa có cách giải quyết. Từ khi thành lập đến giờ, đây có lẽ là trở ngại lớn nhất đối với TK. Bên ngoài có thể Taehyung vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng không lo lắng, nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết trong lòng hiện tại sốt sắng đến như thế nào.

- Ting.

Tiếng tin nhắn vang lên khiến Kim Taehyung thoát ra khỏi đống tài liệu dày cộp trên bàn.

"Tối nay 8h tại Heaven nhé."

Là Park Jimin. Cậu ta cùng Kim Taehyung nói không quá chính là bạn nối khố cùng nhau lớn lên. Nói là thân, thì cũng đúng, nhưng nói không thân, thì cũng chẳng sai. Bởi 2 người mặc dù thân thiết nhưng lại là 2 thái cực hoàn toàn khác nhau. Nếu như Kim Taehyung là người quan trọng địa vị, lợi ích, có chí hướng, không động đến nữ sắc thì Park Jimin chính là một cậu ấm không quan tâm thói đời, không chịu làm ăn, chỉ biết đến ăn chơi, bar và tiệc. Nhưng từ khi Kim Taehyung gây dựng TK, thì Park Jimin cũng đã góp phần không nhỏ vào TK của ngày hôm nay. Nói đại khái thì là cổ đông lớn, nói trắng ra thì chính là nhờ tiền của Park Jimin mới có được TK ngày hôm nay. Vì vậy mặc dù không thích những nơi như Heaven, Kim Taehyung vẫn phải nể mặt 9/10 phần mà đến.

5h chiều, Kim Taehyung cầm chìa khoá xe bước ra khỏi phòng làm việc. Bởi TK nằm bên trong 1 con hẻm không lớn, nên Kim Taehyung buộc phải đỗ xe bên ngoài. Đoạn đường từ trong hẻm ra đến đường chính không xa, đủ để Kim Taehyung cảm nhận được thời tiết giá lạnh của mùa đông.

- Meow ~

Gặp mèo hoang trong con hẻm này không phải là hiếm, nhưng cảnh tượng này thì là lần đầu Kim Taehyung nhìn thấy. Một cậu trai trẻ khoảng 16-17 tuổi đang vuốt ve chú mèo lông trắng muốt bên cạnh 1 hộp các tông nhỏ. Con mèo đó rất xinh, nhưng điều khiến Kim Taehyung ấn tượng hơn cả là nụ cười của nam sinh kia. Thật sự vô cùng tươi sáng. Nói không quá, nụ cười ấy giống như mặt trời giữa mùa đông, là ánh trăng trong đêm tối. Nụ cười ấy dường như đã vô tình mà khiến Kim Taehyung khựng lại.

- Aa, em chặn đường của anh sao? Em xin lỗi ạ, tại chú mèo này có vẻ đang lạnh quá, nên em mới ngồi xuống vuốt ve nó chút.

Giọng nói cũng vô cùng dễ nghe, nam sinh ấy cứ vô tư như vậy, vừa nói vừa cười, ôm chú mèo nhỏ đứng dậy né sang 1 bên nhường đường cho Kim Taehyung.

Kim Taehyung bị giọng nói ấy kéo trở về hiện thực, lắc đầu xua tan hình bóng nam sinh kia không nói gì mà đi thẳng. Đi được vài bước, Kim Taehyung lại nghe thấy giọng nói ấy:

- Lạnh quá nhỉ, xin lỗi mày nhưng mà tao cũng lạnh lắm...

Không hiểu vì lý do gì, chỉ biết tại thời điểm đó, điều duy nhất Kim Taehyung muốn làm, chính là như vậy. Kim Taehyung quay lại chỗ nam sinh kia, đưa cho cậu chiếc khăn len đỏ rực của mình:

- Tối rồi, học sinh thì nên về nhà.

Nam sinh kia ngơ ngác nhận lấy chiếc khăn nhìn theo bóng Kim Taehyung đi xa dần. Khó hiểu. Cũng đúng thôi, bản thân Kim Taehyung còn cảm thấy không hiểu nổi. Chỉ đơn giản là gương mặt đáng yêu, nụ cười tươi sáng của nam sinh ấy, dường như đã khiến trái tim Kim Taehyung lỡ mất một nhịp. Không hiểu cảm giác hiện tại là gì, chỉ biết rằng, Kim Taehyung thật mong rằng có thể gặp lại cậu trai ấy, một lần nữa.

Kim Taehyung lái xe rời đi, để lại nam sinh xinh đẹp kia ngơ ngác đứng trước cánh đồng hoa ly hổ nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net