Chap 10: Không thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung sửa soạn lại quần áo rồi bước ra ngoài. Đi xuống sảnh của Paris De Helton, vừa yên vị trong xe liền có điện thoại. Lại là tên Park Jimin lắm điều đó.

- Có chuyện gì? - Giọng Kim Taehyung không mấy kiên nhẫn.

Park Jimin đầu dây bên kia nghe ra sự khó chịu trong giọng nói của thằng bạn mình, liền cợt nhả:

- Sao thế anh bạn? Xinh xắn vậy mà lại không thỏa mãn được đại thiếu gia đây sao?

- Điều tra về cậu nhóc đó đi.

Park Jimin không khỏi có chút ngạc nhiên. Kim Taehyung mà hắn biết trước giờ không động nữ sắc, ngay đến cô bạn gái Lee Ye Eun kia cũng chưa từng trèo được lên giường của đại thiếu gia. Tối qua khi nghe Kim Taehyung muốn đặt phòng, còn lấy đi viên xuân dược của hắn không khỏi sửng sốt. Rốt cuộc cậu thanh niên kia là ai mà lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Park Jimin không khỏi tò mò:

- Cậu ta đắc tội gì với Kim thiếu gia nhà tôi rồi sao?

Kim Taehyung bực dọc, giọng nói lạnh đi vài phần:

- Lắm lời. Chiều mai đem hồ sơ của cậu ta qua cho tôi.

Thật sự thì nếu không phải đã quá quen với cái tính cách này của Kim Taehyung thì Park Jimin sẽ chẳng bao giờ chịu được đâu. Cầm điện thoại vừa bị gác máy, Park Jimin nhắn vài tin gì đó cho ai rồi cười nhạt.

Jeon Jungkook lết thân xác khó chịu ra khỏi Paris De Helton. Buổi đầu tiên đi làm, lại bị lỗi lên tầng 15 phục vụ. Nhìn toàn ông lớn như vậy, cậu sao có thể bình tĩnh chứ? Cả cái tên điên đó nữa? Không cố ý làm đổ rượu vào người hắn, vậy mà lại cướp đi lần đầu tiên của cậu. Đẹp trai nhiều tiền thì hay lắm sao? Ừ cũng hay thật. Nhưng mắc mớ gì phải là cậu, còn cái gì mà thất vọng, cái gì mà lần đầu. Lần đầu hay lần 2 của cậu thì liên quan mẹ gì đến hắn. Để cậu gặp hắn lần nữa, đảm bảo sẽ đấm hắn không ra hình người. Jungkook nắm chặt tay thành quyền.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Jungkook thoát ra khỏi suy nghĩ. Chợt nhớ ra đêm qua cậu không về nhà, không biết Jung Ah ở nhà có làm sao không.

- Alo, anh nghe nè bé ơi.

Jung Ah giọng vẫn còn ngái ngủ, chậm rãi hỏi:

- Anh, tối qua anh không về sao? Anh có sao không ạa?

- Anh về gần đến nhà rồi, bé dậy đi rồi anh về làm đồ ăn cho đi học nhé.

Jeon Jung Ah vâng dạ rồi liền cúp máy. Jung Ah đã 12 tuổi rồi, vẫn luôn ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy. Một cô bé có tuổi thơ không mấy tốt đẹp như thế, vậy mà lại lạc quan, vui vẻ. Jungkook không biết là con bé quá hiểu chuyện không muốn cậu lo, hay là con bé còn quá nhỏ để hiểu được những chuyện vừa qua. Jungkook không khỏi thở dài, cậu đã không thể sung sướng gì, ít nhất cũng phải để em gái cậu sống thoải mái như bao người chứ.

14h chiều:

Lee Ye Eun bước vào phòng làm việc của Kim Taehyung, bộ váy bó sát màu đỏ ngắn ngang đầu gối, xẻ dài lên trên đùi tôn được vóc dáng hoàn hảo cùng nước da trắng ngần của cô. Cũng là số ít lần Ye Eun ăn mặc gợi cảm như vậy, không tránh khỏi có chút ngại ngùng. Nhưng phòng làm việc của tổng giám đốc bên này có một phòng nghỉ riêng, cô muốn thử câu dẫn người bạn trai gần 1 năm chưa động vào người mình này.

- Taehyung... - Lee Ye Eun nhẹ giọng.

Kim Taehyung ậm ừ, mắt vẫn dán vào tập tài liệu phía dưới.

Lee Ye Eun thấy vậy không khỏi khó chịu, đặt tập tài liệu xuống bàn. Vòng ra sau lưng ôm lấy cổ Kim Taehyung, ép sát bộ ngực tròn trĩnh của mình vào vai hắn, đôi môi nhẹ nhàng phả hơi nóng vào tai Kim Taehyung:

- Taehyung à.. mình yêu nhau cũng gần 1 năm rồi đó... Chẳng phải anh nên..

Nói câu lấp lửng, thấy Taehyung không từ chối liền, Ye Eun liền ngậm nhẹ vành tai hắn.

Kim Taehyung lúc này mới để ý đến tập tài liệu trên bàn. Nhìn thấy hồ sơ xin việc của Paris De Helton, liền đoán chắc là Park Jimin gửi. Với tay lấy tập tài liệu Ye Eun vừa mang vào, đồng thời tránh khỏi thân ảnh đang dính phía sau mình kia. Giọng nói vẫn âm trầm không lấy một tia tình cảm:

- Ye Eun, là Jimin gửi sao?

Lee Ye Eun vừa mất mặt vừa khó chịu khi Kim Taehyung từ chối mình. Tiện tay túm lấy tập tài liệu kia ném xuống đất, vẻ mặt giận dỗi:

- Chỉ là một tập tài liệu quèn thôi mà, không xem lúc này thì xem lúc khác. Em đã cố câu dẫn anh vậy rồi sao anh cứ từ chối thế?

Kim Taehyung nhìn tập tài liệu dưới đất, cố nén lửa giận trong lòng, giọng nói xuống âm độ:

- Nhặt lên.

Lee Ye Eun có chút sợ hãi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra giận dỗi. Nghĩ rằng Kim Taehyung sẽ không thể coi trọng tập tài liệu đó hơn mình đâu.

- Kim Taehyung, tập tài liệu đó quan trọng hơn bạn gái anh sao?

Kim Taehyung lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Lee Ye Eun. Đứng thẳng dậy, nắm chặt lấy cằm Ye Eun:

- Lee Ye Eun, có phải em đánh giá bản thân quá cao rồi không? Tôi nói cho em biết. Từ hôm nay, chúng ta chia tay. Nể tình em theo tôi ngần ấy năm, tôi sẽ không đuổi việc em. Lấy lại tinh thần làm tròn chức trách của một người thư ký đi. Còn giờ. Cút ra ngoài cho tôi.

Lee Ye Eun giật mình, cằm bị nắm chặt đến đau điếng. Mãi đến lúc Kim Taehyung cúi xuống nhặt tập tài liệu rồi ngồi yên vị trên ghế mới định hình lại được sự việc. Lấy hết can đảm cuối cùng lay lay tay hắn, Ye Eun không muốn chia tay, người đàn ông hoàn hảo như vậy, cô không thể để rơi vào tay ai khác được:

- Taehyung, em xin lỗi, em.. em sai rồi. Tha thứ cho em, đừng chưa tay được không?

Kim Taehyung mắt vẫn dán vào tập hồ sơ trước mặt, giọng nói bắt đầu mất kiên nhẫn:

- Trước giờ tôi chưa từng lặp lại lần thứ 2

Lee Ye Eun sợ hãi, giọng run run:

- Taeh... tổng giám đốc, em xin phép.

Kim Taehyung ngày đó đến giờ, chấp nhận Lee Ye Eun chỉ vì cô ta là người phù hợp nhất. Bây giờ, người tìm được rồi, hắn chắc chắn sẽ biến Jeon Jungkook thành người của hắn. Và chỉ có thể là của hắn mà thôi. Phủi nhẹ tấm ảnh trên tập hồ sơ. Gương mặt ngây thơ, ánh mắt trong sáng, nụ cười hồn nhiên này. Chính là Jeon Jungkook, người mà hắn đã khắc ghi vào trong tâm khảm. Cả đời sẽ không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net