Chap 11: Chú mua kem nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lật giở tập hồ sơ. Jeon Jungkook năm nay đã năm 3 đại học, vậy chính xác năm đó, cậu chính là một nam sinh cấp 3. Nhưng so với ngày đó, gương mặt hiện tại vẫn chẳng khác đi là bao. Làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng che đi 2 chiếc răng thỏ, sống mũi cao thẳng tắp. Đặc biệt là đôi mắt nấy, đôi mắt dường như chứa đựng cả hàng vạn tinh tú trên trời. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, Kim Taehyung dường như không nhanh không chậm bị cuốn đi thật xa, đến một nơi nào đó, chỉ toàn là yên bình.

Đang ngồi ngắm nhìn bức ảnh trên hồ sơ, liền có tiếng gõ cửa.

- Mời vào.

Kang Seung Woo bước vào, nghiêm nghị cúi chào Kim Taehyung:

- Kim tổng, tôi đã cho người điều tra như lời ngài dặn.

Kim Taehyung gõ nhẹ vào mặt bàn, dựa nhẹ đầu ra sau ghế, mắt nhắm nhẹ:

- Nói đi.

Kim Seung Woo đặt lên bàn một tập hồ sơ khá dày.

- Đây là toàn bộ những tài liệu tra được của cậu Jeon và toàn bộ gia đình cậu ấy. Mẹ cậu ấy mất từ 7 năm trước. 5 năm trước cậu ấy cùng em gái sang Pháp nhờ một học bổng cậu ấy dành được khi còn đi học cấp 3. Nhưng vừa phải đi học vừa phải nuôi em gái nên tiền học bổng gần như không đủ. Ngoài giờ học chính ra gần như vậy ấy đều đi làm thêm, không có ngày nghỉ. Những nơi cậu ấy làm đều được tôi ghi chép lại đầy đủ. Mời ngài xem qua.

Kim Taehyung liếc mắt đến tập tài liệu, nhíu mày:

- Mẹ mất sớm, không phải còn bố sao?

Nhắc đến bố Jungkook, Seung Woo không khỏi thở dài:

- Bố cậu ấy nghiện ngập, cờ bạc, từ nhỏ đã đánh đập 2 anh em cậu ấy rất nhiều. Cũng chính vì vậy mà mẹ cậu ấy đã tự sát.

Kim Taehyung nghe vậy không khỏi tức giận, giọng nói trầm đi một bậc:

- Chồng tệ bạc nên tự sát? Đúng là một người mẹ vô trách nhiệm. Được rồi, ra ngoài đi.

Kim Taehyung cầm bức ảnh của Jeon Jungkook tại một tiệm cà phê lên, gương mặt, nụ cười này... không ngờ lại trải qua nhiều chuyện đến thế. Lật giở vài trang, nhìn đến hình của em gái Jeon Jungkook, Kim Taehyung đột nhiên có chút quen mặt. Cô bé 12 tuổi xinh xắn, đáng yêu này, dường như Kim Taehyung đã từng gặp ở đâu đó, nhưng lại không thể nào nhớ ra.

2h chiều sau khi tan ca học buổi sáng, Jeon Jungkook liền chạy một mạch đến quán cà phê làm thêm của mình. Làm ở đây cũng 5 năm rồi, chị chủ ở đây đã giúp đỡ Jungkook rất nhiều, nếu không phải nhờ chị, có khi đến nhà còn không có mà ở mất.

Jeon Jungkook tươi cười chào Park Sora:

- Chị Sora, em đến rồi.

Park Sora đang lau dọn bên trong quầy ngẩng lên nhìn cậu bé đang tung tăng kia. Chợt nhận ra điều gì đó sai sai:

- Jeon Jungkook, dáng đi của em bị gì vậy?

Tên điên đêm qua khiến hạ thân Jungkook đến giờ vẫn còn đau, đã cố nhảy tung tăng cho mọi người đỡ nghi ngờ vậy mà Sora vẫn nhận ra. Cậu chỉ đành cười cười lấy lý do:

- Em.. em hôm qua bị táo bón ấy mà.

Sora à lên một tiếng, bụm miệng cười:

- Chị còn tưởng.. cậu có bạn trai nha.

Jungkook nhăn mặt đi đến đánh nhẹ vào tay Sora:

- Chị này, cứ trêu em..

Park Sora cười cười không trêu nữa. Jeon Jungkook vừa thay tạp dề vừa lẩm bẩm chửi thầm tên bệnh hoạn đêm qua.

Kim Taehyung vừa bước xuống gara lấy xe liền hắt xì liên tục không thôi. Giống như ai đang chửi thầm sau lưng hắn vậy. Hắn sống tốt như thế, lại đẹp trai nhiều tiền, tên khùng điên nào lại chửi hắn cơ chứ.

Kim Taehyung hôm nay được ông nội sắp xếp cho xem mắt với tiểu thư Park gia, cũng là em gái của Park Jimin. Kim Taehyung thật sự không muốn đi, nhưng vì ông nội tuổi già sức yếu, lại cố tình đem chuyện sống chết ra dọa nạt. Hắn liền không thể từ chối.

Đang lái xe dọc đường, Kim Taehyung chợt nghe thấy tiếng trẻ con hét đâu đó. Trụ sở của TK ở Pháp nằm trên một khu phố khá vắng vẻ, ít xe qua lại, những tiếng như vậy dường như nghe rất rõ. Kim Taehyung liền dừng xe lại, bước vào bên trong con hẻm phát ra tiếng hét. Đập vào mắt là khung cảnh 4 đứa con gái đang bắt nạt 1 bạn học. Tụi nhỏ dường như mới chỉ 11-12 tuổi vậy mà lại dám nghênh ngang bắt nạt bạn học giữa đường như vậy. Kim Taehyung chợt nhớ về bản thân những năm về trước.

10 năm trước:

- Kim đại thiếu gia gì chứ? Chỉ là một thằng oắt con không cha không mẹ thôi.

Kim Taehyung ngồi sụp dưới đất. 1 đứa trẻ 15 tuổi bất lực ngồi trong góc nghe những lời sỉ vả của bạn bè, không cha không mẹ, là thằng mồ côi. Tiếng cười cợt nhả của lũ trẻ đó, dường như khiến cậu bé đó ám ảnh không thôi. Thật tội nghiệp.

Kim Taehyung vẫn luôn bị ám ảnh với những tiếng cười ấy, dù trong mơ dường như vẫn không thể thoát ra được. 15 năm rồi..

- Mày chỉ là một con điên không cha không mẹ, đồ châu Á mồ côi chết tiệt.

Tiếng một cô bé tóc vàng vang lên, không ngừng rắc bột tứ tung lên bóng dáng nhỏ con đang ngồi thụp xuống đất kia. Kim Taehyung nhanh chóng đi đến.

- Mấy đứa kia, mới có mấy tuổi ranh mà bắt nạt bạn bè. Có bố mẹ mà không biết dạy bảo con mình thì cũng như không có thôi.

Con bé tóc vàng lại lên tiếng:

- Chú là cái thá gì mà dám lên mặt quát tôi, có biết bố tôi là ai không? Bố tôi là giám đốc của Kim thị, tập đoàn lớn nhất đất nước đấy.

Kim Taehyung cười khẩy ngồi xuống trước mặt cô bé tóc vàng kia:

- Bạn nhỏ này, nếu không muốn sau 1 đêm trở thành đứa trẻ đầu đường xó chợ, thì đừng bao giờ bắt nạt bạn bè nữa. Nghe chưa?

Hai chữ nghe chưa của Kim Taehyung liền khiến cả 4 đứa rùng mình. Con bé tóc vàng sợ hãi liếc nhẹ đứa trẻ trong góc rồi bỏ chạy.

Kim Taehyung quay đầu nhìn cô bé đang nép mình. Thật giống hắn ngày xưa. Chỉ là khi đó, không một ai đứng ra giúp hắn cả.

Cô bé đầu tóc, quần áo dính đầy những bột mì, bụi bẩn. Đầu vẫn chung thủy cúi gằm xuống, không ngẩng lên. Kim Taehyung nhẹ nhàng phủi bụi cho cô bé, lên tiếng:

- Bé con, em không sao chứ?

5' trôi qua con bé vẫn không ngẩng đầu. Kim Taehyung vẫn kiên nhẫn vỗ về, hắn biết, con bé là đang ám ảnh, là đang cần một người che chở.

Đột nhiên, con bé ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt, không thấy nửa phần sợ hãi, nụ cười tươi trên môi khiến hắn tưởng như những sự việc vừa rồi không phải thật. Cô bé đó, ánh mắt sáng như sao, nụ cười tươi trong trẻo. Đột nhiên cô bé a lên:

- Aa... chú mua kem nè?

Kim Taehyung lúc này mới chợt nhớ ra gì đó. Đây chẳng phải là em gái Jeon Jungkook..?

- Con cảm ơn chú nha. Kem ngon lắm, mà anh trai con không cho con ăn. Con là Jeon Jung Ah, chú tên gì ?

Kim Taehyung cười ôn nhu:

- Kim Taehyung.

Jung Ah chắp tay lại giống như hành động chào trong võ thuật cúi nhẹ đầu:

- Tại hạ xin đa tạ, ân tình này nhất định sẽ trả.

Kim Taehyung bật cười, thì ra, có những thứ duyên lại là được định sẵn từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net