Chap 14: Gả cho chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nhẹ nhàng đi đến trước mặt Jeon Jungkook:

- Tôi có chuyện muốn bàn với em, có thể đi ăn chứ ? Jung Ah cũng đói rồi.

Vừa nói vừa mỉm cười xoa đầu Jeon Jung Ah. Những người trong quán thấy một cảnh này không khỏi xuýt xoa. Bởi từ trước đến nay Kim tổng vốn nổi tiếng là người vô cùng lạnh lùng và lãnh đạm. Vậy mà ngày hôm nay không chỉ gặp được, lại còn có thể thấy một màn ôn nhu như vậy. Cậu trai trẻ kia, thật là không phải tầm thường.

Nhưng những điều đó Jeon Jungkook nào có biết. Ngay từ lần đầu gặp cậu, hắn đã là một tên cầm thú, bệnh hoạn không hơn không kém. Đã vậy ăn nói còn cợt nhả, thật không hiểu sao lại có thể điều hành cả một tập đoàn lớn như vậy. Trong đầu Jeon Jungkook chỉ có duy nhất 4 chữ "con ông cháu cha".

- Kim Taehyung, coi như tôi xin anh, tôi chẳng may có nhỡ đắc tội với anh thì cho tôi tạ lỗi. Có thể buông tha cho tôi không?

Jeon Jungkook biết người trước mắt mình có địa vị như nào, quyền lực ra sao. Cậu vốn không muốn dây dưa tới những người có quyền cao chức trọng như vậy. Thế mà vị Kim tổng cao cao tại thượng này lại 1,2 cứ bám riết lấy cậu không buông. Đã vậy lại còn lừa trẻ con, Jeon Jung Ah còn bé như vậy, làm sao có thể đề phòng được con người ranh ma như Kim Taehyung đây.

- Tôi không đeo bám em, chỉ là cảm thấy Jung Ah thật sự rất đáng yêu. Muốn xin em có thể để tôi trở thành người giám hộ cho con bé.

Jeon Jungkook nghe Kim Taehyung nói liền giật mình. Vòng tay ôm lấy Jung Ah liền siết chặt hơn. Giọng nói cũng trở nên run run thêm vài phần. Càng nói, ánh mắt càng trở nên long lanh hơn vì những giọt nước mắt chực trào:

- Anh.. anh nói gì? Người giám hộ? Đừng nói anh muốn cướp em gái tôi... Tôi không cho phép. Anh.. anh làm gì tôi cũng được, đừng động đến Jung Ah.. Tôi.. tôi chỉ còn một mình con bé...

Jeon Jungkook đã từ lâu chỉ có mình Jung Ah. Mục đích sống của cậu cũng chỉ có mình con bé, chỉ muốn nuôi dạy Jung Ah, cho con bé một gia đình ấm áp mà Jungkook đã không được cảm nhận. Giờ Kim Taehyung xuất hiện, muốn cướp đi quyền giám hộ của cậu đối với Jung Ah. Làm sao cậu có thể chấp nhận chuyện này, nhất quyết không thể nào.

Jung Ah thấy anh trai mình sắp khóc, lại không rõ chuyện gì đang xảy ra liền mếu máo ôm chặt lấy anh trai rồi lại quay ra phía Kim Taehyung:

- Chú đẹp trai, sao chú lại bắt nạt anh trai con, chú.. chú nói sẽ đón cả anh trai con về mà, sao lại để anh ấy khóc, không cho chú đón anh trai về nữa.

Kim Taehyung nhìn một màn tình thương mến thương trước mắt mà không khỏi bất lực, nhưng lại càng cảm thấy Jeon Jungkook thật đáng yêu. Vậy mà có thể gần như khóc đua với một đứa trẻ hơn mười tuổi. Dễ thương quá đáng mà.

Jeon Jungkook sắp khóc đột nhiên nghe thấy những lời của Jung Ah mà không khỏi khó hiểu, một tay vẫn bế con bé, một tay lau khẽ nước mắt trên mặt mình, quay lại hỏi Jung Ah:

- Jung Ah, em nói.. đón về là sao?

Jung Ah thấy anh trai mình không khóc nữa cũng nín, giọng nói nghẹt nghẹt trả lời:

- Thì... thì chú đẹp trai.. kêu là... chú ấy sẽ đón anh em mình về chăm sóc.. anh.. anh sẽ không phải cật lực kiếm tiền nữa, nên.. nên em mới đưa chú ấy đến đây.. anh đừng trách bé nha.. Bé không biết chú lại làm .. anh khóc..

Kim Taehyung đó giờ vẫn im lặng đột ngột ghé sát vào tai Jeon Jungkook:

- Jungkookie, có thể tìm chỗ vừa ăn vừa nói không? Em cũng không muốn sáng mai, sẽ lên trang nhất mặt báo với tôi, đúng không?

Lúc này Jeon Jungkook mới để ý, khi nãy chỉ có vài ba khách trong quán, giờ đã đông chật ních người, tất cả dường như đều hướng sự chú ý về phía 3 người bọn họ. Không những thế bên ngoài cửa kính cũng rất nhiều người đang cầm điện thoại chụp hình lại. Trong một vài giây, Jeon Jungkook mới chợt nhớ ra thân phận của người đàn ông trước mặt mình này.

- Vậy... vậy anh để ý Jung Ah một lát, tôi.. tôi vào thay đồ rồi ra liền.

Kim Taehyung mỉm cười ôn nhu nhìn cậu trai vội vàng chạy vào phòng thay đồ với vành tai có dấu hiệu ửng đỏ. Hắn quỳ xuống trước mặt Jung Ah, khẽ lau nước mắt cho con bé:

- Jung Ah, anh trai em chỉ là có một chút hiểu lầm với chú. Jung Ah có thể đừng nghĩ chú là người xấu không? Chú thật sự rất yêu thích Jungkookie đó.

Jung Ah nghe xong gương mặt mếu máo liền trở nên khó hiểu, đôi lông mày nhỏ xíu nhăn lại thật đáng yêu:

- Ơ, chú yêu thích anh trai con sao? Anh trai con nói rằng nếu có người khác yêu thích con như anh trai thì con nhất định phải gả cho người đó. Thế chú có yêu thích anh trai con như con không ạ?

Kim Taehyung bật cười. Jeon Jungkook này cũng thật là, con bé mới có bao nhiêu tuổi cơ chứ. Hắn xoa nhẹ đầu Jung Ah khẽ gật:

- Đương nhiên rồi, chú yêu thích Jungkookie như Jung Ah vậy đó.

Jeon Jung Ah đặt ngón trỏ và ngón cái trước cằm ra vẻ suy nghĩ, nhìn xa xa nghĩ gì đó rồi lại gật gật. Đột nhiên con bé vỗ vai Kim Taehyung:

- Được rồi, nể tình chú yêu thích anh trai con như vậy. Con sẽ gả anh trai con cho chú. Chú không được làm anh trai con khóc nữa đấy nha.

Kim Taehyung thật bất lực trước bà cụ non này. Ngước lên nhìn bóng dáng Jeon Jungkook vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, lại nghĩ đến câu nói của Jung Ah.

"Jeon Jungkook, xin lỗi vì đã làm em khóc. Nhất định từ giờ về sau, trên gương mặt rạng ngời ấy sẽ chỉ còn nụ cười và nước mắt của hạnh phúc. Kim Taehyung tôi làm được. Nhất định sẽ để cho đoá ly hổ nhỏ này đi ngược lại đạo lý nhân gian. Em chỉ cần bên cạnh tôi thôi, bé con à."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net