Chap 2: Đáng thương ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung bước vào trong quán. Heaven vẫn luôn như vậy, ồn ào và náo nhiệt. Bước vào trong chỉ toàn mùi men rượu và mùi sắc dục. Những nơi như vậy, thật không hợp với hắn.

- Đến rồi à ? Ngồi đi.

Park Jimin đang ngồi trên 1 chiếc sofa ở góc phòng, bên tay người đẹp không ngừng uốn eo nâng rượu cho Jimin. Thấy Taehyung đến liền vẫy gọi hắn.

Kim Taehyung vừa ngồi xuống, 1 cô gái với thân hình nóng bỏng gương mặt khả ái liền ngồi sát lại, thiếu điều chỉ muốn ngồi lên người hắn.

- Thiếu gia, để em bồi rượu anh.

Kim Taehyung gương mặt vẫn sắc lẹm, không có lấy tia xúc cảm đón ly rượu trên tay mỹ nhân, quay sang Park Jimin:

- Cậu tìm tôi có chuyện gì à?

Park Jimin không nhanh không chậm, buông người đẹp trong lòng ra, với lấy ly rượu lắc lắc, ánh mắt chậm rãi đặt lên người Kim Taehyung, nhếch mép:

- Taehyung à, dù sao cũng là bạn lâu năm, có khó khăn thì cũng nên tìm bạn giúp đỡ chứ.

Hắn biết Park Jimin là đang nói đến KS. Đúng là việc gì cũng phải cần đến tiền, Kim Taehyung hiện không phải là thiếu gia, chỉ là một người làm ăn, tiền chắc chắn không đủ. Vay ngân hàng cũng là một cách, nhưng thứ có thể thế chấp duy nhất của hắn bây giờ cũng chỉ có TK. Mà trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, đem TK ra thế chấp, thật sự quá nguy hiểm.

Park Jimin lại lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Kim Taehyung:

- Tôi biết cậu khó xử, đầu tư vào TK, tôi cũng không phải không có lợi, huống hồ TK đang trên đà phát triển như vậy, rơi vào tình thế này không phải một cổ đông lớn như tôi cũng nên ra tay giúp đỡ sao?

Kim Taehyung nhấp một ngụm Voska trong tay, giọng nói trầm đục vang lên:

- Không phải là tôi không muốn để cậu giúp, chỉ là KS không giống những công ty trước đây. Thủ đoạn thâm độc, sạch sẽ đến khó tin. Vì vậy không chắc tiền sẽ giải quyết được.

Park Jimin hiếm khi lộ ra vẻ mặt đăm chiêu nghiêm túc đến vậy:

- Hay, cậu tìm Kim lão gia đi, có Kim gia nhúng tay vào, chắc chắn TK sẽ lên một tầm khác nhanh thôi. Dù sao cậu cũng là người kế thừa duy nhất của Kim gia, chắc chắn Kim lão gia sẽ không thấy chết mà không cứu đâu.

Kim Taehyung nghe Park Jimin nhắc đến ông nội, trong đáy mắt liền hiện lên một tia khó hiểu, có vẻ Park Jimin biết gì đó.

- Tôi sẽ không trở về cho đến ngày TK thành công.

Nói rồi Kim Taehyung đứng dậy bước ra khỏi Heaven. Cái nơi tràn ngập mùi sắc dục này, thật không hợp với hắn. Khí chất của hắn, không tầm thường như vậy.

Park Jimin lắc đầu ngao ngán:

- Tôi cũng chỉ có thể giúp cậu đến vậy, sớm muộn gì, cậu cũng sẽ phải quay về cầu xin Kim lão gia thôi.

Trời Seoul càng về đêm càng lạnh, lạnh đến thấu xương. Cái lạnh có thể khiến con người ta bất chợt mà trở nên cáu gắt. Lái xe trên đường, hắn không thể nào thoát khỏi dòng suy nghĩ. Chỉ là nghi ngờ đơn thuần, nhưng không phải không có cơ sở. Đứng sau KS chính là Kim gia, ông nội chính là muốn dùng cách này để ép TK phá sản, ép hắn quay trở về nhà. Tính Kim lão gia, thật sự rất hiếu thắng, nhưng Kim Taehyung cũng không khác. Giữa hai người mặc dù là tình cảm máu mủ ruột thịt, nhưng thương trường cũng như chiến trường, một khi đã dấn thân vào, thì không thể để tình cảm chi phối. Người nào đặt tình cảm vào trong quyết định của mình, người đó thua.

Kim Taehyung dừng xe trước một cửa hàng Pháp quen thuộc. Khi nãy không ăn gì mà uống rượu, dạ dày hiện tại có chút đau. Vừa mở cửa bước xuống xe, không để ý liền đụng trúng một cô bé khoảng 6-7 tuổi.

Cô bé nhìn Kim Taehyung khoảng 2 giây, ánh mắt ngây thơ trong sáng liền khiến hắn nhớ đến 1 người. Nhưng dòng suy nghĩ chưa kịp trôi xa liền bị cô bé kia kéo quay trở về hiện tại:

- Aa, chú đụng cháu đau quá, bắt đền đi.

Cô bé ôm đầu mếu máo, vừa nhìn đã biết chỉ là giả vờ. Kim Taehyung bật cười vì sự ngây ngô ấy, không vạch trần, mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu cô bé:

- Bé con, em muốn gì đây?

Cô bé ngừng mếu máo, cười tươi nhìn hắn:

- Con muốn ăn kem, chú mua kem cho con đi.

Nụ cười này... Kim Taehyung chợt khựng lại. Thật sự rất giống. Từ nụ cười, ánh mắt, đều khiến hắn nhớ về nam sinh hồi chiều. Ánh mắt không tự chủ được mà lơ đãng, suy nghĩ cũng trôi dạt về phương nào.

Cô bé thấy Kim Taehyung không tập trung vào câu nói của mình liền tiếp tục mếu máo khóc:

- Đau quá huhu, bắt đền huhu...

Kim Taehyung lại một lần nữa bị sự ngây ngô ấy làm cho bật cười:

- Được rồi được rồi, chú đưa con đi.

Kim Taehyung dẫn cô bé đến một quán kem gần đó. Được ăn kem nụ cười trên môi cô bé càng rạng rỡ, gương mặt xinh xắn sáng bừng lên. Nhìn đứa trẻ này thật khiến tâm trạng đang nặng nề của Kim Taehyung tốt lên vài phần.

Cô bé ăn xong liền quay qua nhìn Kim Taehyung, cười tươi nói:

- Con cảm ơn chú nha. Kem ngon lắm, mà anh trai con không cho con ăn. Con là Jeon Jung Ah, chú tên gì ?

Kim Taehyung cười ôn nhu:

- Kim Taehyung.

Jung Ah chắp tay lại giống như hành động chào trong võ thuật cúi nhẹ đầu:

- Tại hạ xin đa tạ, ân tình này nhất định sẽ trả.

Nói rồi cô bé lon ton chạy đi. Trẻ con ngây ngô như vậy, có lẽ đã có một tuổi thơ thật tươi đẹp. Nhìn con bé, Kim Taehyung đau lòng cho chính mình.

Có lẽ Kim Taehyung cũng từng là một cậu bé vô lo vô nghĩ như vậy, nhưng đó là trước khi bi kịch ấy xảy ra. Một đứa trẻ đang được sống trong vòng tay bao bọc của bố mẹ, đột nhiên biến thành trẻ mồ côi. Sẽ ra sao ? Kết quả chính là Kim Taehyung của hiện tại. Một con người lạnh lùng không cảm xúc, một con người trong suy nghĩ chỉ có tiền bạc và lợi ích. Nhưng bên ngoài là vậy, trong tâm khảm, ai chẳng muốn được yêu thương. Chỉ là, đã từng trải qua mất mát quá lớn, sẽ không thể dễ dàng đem tình cảm thể hiện ra bên ngoài nữa.

Kim Taehyung, chính là vừa đáng khâm phục, nhưng lại vô cùng đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net