Chap 3: Giọt nắng vương trên đôi mắt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, chuyện của KS không những không được giải quyết mà còn ngày càng trầm trọng hơn. Hầu hết những nhà đầu tư, những khách hàng từ quen đến lạ của TK đều đồng loạt hủy hợp đồng, TK dường như đang đứng trên bờ vực phá sản. Kim Taehyung lạnh lùng ngạo nghễ như vậy, vậy mà đến cuối cùng vẫn phải vò đầu bứt tai, trở nên cáu gắt.

- Khốn nạn, vậy mà lại bị dồn đến bước đường cùng.

Kim Taehyung đập mạnh tập tài liệu xuống bàn. Tất cả đều là những hợp đồng đã bị hủy bỏ. Nhìn cổ phiếu ngày một rớt giá, Kim Taehyung thật sự bế tắc. Chẳng lẽ, Kim lão gia thật sự muốn Kim Taehyung phải quỳ xuống cầu xin ? Tàn nhẫn.

Lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, Kim Taehyung thả mình trên chiếc ghế, mắt nhắm nhẹ. Nếu vẫn không còn cách nào, trong một tuần nữa, TK có lẽ sẽ phải tuyên bố phá sản. Bỏ đi khỏi Kim gia, hắn đã thề sống thề chết sẽ chỉ trở về khi thành công, vậy mà chỉ mới 1 năm lại đứng trên bờ vực phá sản. Đây không phải do hắn không có năng lực, là tính hiếu thắng của ông nội quá lớn. Không, lòng tự tôn của Kim Taehyung không cho phép bản thân hắn làm vậy. Nhất quyết không. Kể cả có phải đi ăn xin đầu đường xó chợ hắn cũng sẽ không trở về.

Ánh nắng đột nhiên chiếu thẳng vào mắt làm Kim Taehyung có chút khó chịu. Mở mắt ra, mất 2 giây hắn mới có thể nhìn rõ là vật gì. Có vẻ là 1 tấm gương phản chiếu vào phòng. Hôm nay tâm trạng không tốt liền muốn mở rèm ra ngắm nhìn cánh đồng hoa ly hổ kia. Nhưng nhìn những bông hoa ly hổ bắt đầu úa tàn kia lại càng khiến tâm trạng Kim Taehyung thật sự đi xuống trầm trọng.

Nheo mắt nhìn kĩ một chút, bên ngoài có người. Bóng lưng không quen không lạ đang ngồi quay lưng về phía hắn. Kim Taehyung tiến lại gần cửa kính. Đang cố gắng nhìn kĩ xem đó là ai, thân ảnh đột nhiên đứng dậy khiến Kim Taehyung giật mình. Hắn tự cười chính mình, giật mình gì chứ, người ta cũng đâu nhìn vào được. Nhưng.. Kim Taehyung hắn, là đang làm gì ? Có lẽ là rảnh quá rồi chăng? Vừa định quay trở về bàn làm việc, gương mặt kia quay lại, thu vào ánh mắt hắn làm hắn trợn tròn mắt.
Chẳng phải ? Nam sinh hôm đó ?

Một tuần trôi qua, Kim Taehyung quá bận rộn với công việc. Một hình bóng chỉ gặp 1 lần cũng không thể khiến hắn để tâm quá. Không gặp lại, cũng không phải nhớ nhung. Chỉ là, đến khi nhìn thấy lại gương mặt kia, Kim Taehyung bất giác có chút vui mừng. Tâm trạng cũng vì vậy mà tốt lên một chút. Ánh mắt ấy, vẫn trong sáng như lần gặp đầu tiên kia. Đôi môi đỏ mọng chúm chím. Nam sinh ấy nhìn về phía cánh đồng hoa ly hổ kia, nụ cười ấy lại xuất hiện làm tim hắn hẫng một nhịp. Gương mặt khả ái này, nhìn một lần thật sẽ nhớ cả đời. Nụ cười rạng rỡ cùng hàm răng thỏ xinh xắn ấy thật khiến người ta muốn bất chấp tất cả mà phạm tội. Kim Taehyung cứ vậy mà nhìn ngắm. Bản thân hắn không biết mình đã say sưa ngắm nhìn nam sinh ấy bao lâu, chỉ biết một thời gian lâu sau đó, tiếng gõ cửa làm hắn giật mình quay trở về hiện thực.

Kim Taehyung bất giác giật mình, hắn ? Là bị làm sao vậy ? Tại sao lại có thể quên hết tất cả chỉ vì một hình bóng mới chỉ gặp lần thứ 2 như vậy ? Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa. Hắn lắc đầu xua tan đi tất cả suy nghĩ, quay trở về bàn làm việc, lấy lại vẻ lãnh đạm của mình lên tiếng:

- Vào đi.

Lee Ye Eun bước vào, đặt tài liệu trên bàn, giọng nói nhỏ nhẹ lại càng lên:

- Kim tổng, đây là hợp đồng mà công ty MITS gửi đến nói muốn hợp tác giúp đỡ chúng ta.

Kim Taehyung cầm hợp đồng lên xem, lật giở vài trang, đôi mày chợt cau lại, mắt vẫn dán vào những trang giấy:

- MITS ?

Lee Ye Eun biết sếp của mình lời ít ý nhiều, không để Kim Taehyung hỏi lại lần thứ 2 mà tự giác đặt trên bàn một tập hồ sơ khác:

- Đây là toàn bộ những tài liệu liên quan đến MITS mà tôi thu thập được, mời Kim tổng xem qua.

Kim Taehyung cầm tập tài liệu lên, giọng trầm ổn:

- Đang giai đoạn nhạy cảm, hãy cẩn thận với tất cả.

Lee Ye Eun hiểu Kim Taehyung là đang nói đến vấn đề gì. TK đang đứng trên bờ vực phá sản, bất cứ công ty nào hiện tại cũng đều muốn nhân tiện thời điểm này mà thu mua TK với giá hời. Chẳng mấy công ty chịu giúp đỡ không công, có thể cái mà MITS nhắm đến, chính là cổ phiếu của TK.

- Được rồi, ra ngoài đi.

Kim Taehyung mắt không nhìn lên, chăm chú vào bản hợp đồng và tài liệu liên quan đến MITS. Lee Ye Eun vẫn chưa có ý định bước ra ngoài. Thấy vậy, Kim Taehyung ngẩng đầu lên nhìn:

- Còn chuyện gì nữa sao ?

Lee Ye Eun bây giờ không còn dáng vẻ của một cô thư ký mà giống như một thiếu nữ e thẹn đứng trước người mình yêu:

- Hmm.. là... là... Kim tổng, tối nay em muốn mời anh đi ăn cơm.

Kim Taehyung vậy mà không hiểu ý của Lee Ye Eun, lại cúi mặt nhìn vào đống tài liệu trên bàn:

- Tôi hôm nay có lẽ sẽ về muộn, cô tan làm trước đi, nếu mọi người rảnh khao mọi người một bữa. Tôi trả tiền.

Nói Kim Taehyung thẳng nam không sai, con gái người ta đã chủ động đến vậy, mà vẫn còn không hiểu. Lee Ye Eun uất ức vâng một tiếng rồi rời khỏi phòng.

Kim Taehyung nghiên cứu tài liệu vậy mà thoáng cái trời đã chập choạng tối. Gập tài liệu vào ngả người ra sau ghế, mắt nhắm nghiền. Như chợt nhớ đến điều gì đó, Kim Taehyung xoay ghế nhìn ra ngoài cửa kính. Trước mắt Kim Taehyung bây giờ chỉ còn ánh hoàng hôn cùng cánh đồng hoa ly hổ sắp tàn. Nam sinh ấy, lại đi rồi.

Kim Taehyung bật cười chính bản thân mình. Lưu luyến cái gì chứ ? Không lẽ, lại chỉ vì nụ cười kia mà đem lòng thương mến ? Không thể nào, Kim Taehyung này, không nhạt nhẽo đến vậy. Chỉ là ngoại hình ưa nhìn, sáng sủa một chút. Từ nhỏ đến lớn, người đẹp xung quanh đại thiếu gia như hắn đâu có thiếu, làm gì có chuyện lại đem lòng thương mến một nhan sắc chỉ vừa gặp qua vài lần ? Nực cười.

Nhưng... nam sinh đó, thật sự khác biệt. Người duy nhất có thể khiến tâm trạng đang trôi xuống vực thẳm của Kim Taehyung này tốt lên. Nụ cười ấy có thể khiến Kim Taehyung này say sưa ngắm nhìn quên thời gian. Vốn là người lạnh lùng, Kim Taehyung chưa từng tin cái gọi là tình yêu, càng không tin có tình yêu sét đánh tồn tại. Vậy thì ? Cảm xúc hiện tại của hắn là gì ?

Thật muốn gặp lại nam sinh ấy. Thật muốn đem nam sinh ấy ở lại bên cạnh. Thật muốn ngày ngày được ngắm nhìn gương mặt khả ái ấy. Thật muốn đặt thân ảnh kia vào sâu trong tim. Kim Taehyung... điên thật rồi.

Kim Taehyung cao lãnh, lạnh lùng này, vậy mà tính hướng lại không ổn. Trái tim vốn đóng băng này, vậy mà lại vì một người con trai khác mà hẫng nhịp. Thật không biết trước được điều gì.

Giọt nắng cuối chiều hắt vào trong phòng, đọng lại. Kim Taehyung của hiện tại, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ còn vương lại chút tình trong đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net