Chap 6: Gặp lại ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trôi qua, TK hiện tại đã có chỗ đứng trong thương trường. Tuy không thể sánh ngang hàng với K&G của Kim gia, nhưng nhắc đến TK, hầu hết các công ty đều phải dè chừng. Kim Taehyung, cái tên này bây giờ không còn là cậu ấm của Kim gia. Nhắc đến Kim Taehyung, là nhắc đến Kim tổng của TK, một người trẻ có năng lực. 31 tuổi làm tổng giám đốc một công ty lớn, 6 năm lăn lộn trên thương trường đã có thể đưa được thương hiệu của bản thân lên top đầu. Kim Taehyung của hiện tại, chính là thành công ngoài sức mong đợi.

6h tối, máy bay hạ cánh tại sân bay Paris Orly Airport. Kim Taehyung bước xuống, dáng vẻ một tổng tài khiến ai đi qua cũng phải quay đầu nhìn lại.

- Taehyungggg.

Tiếng Lee Ye Eun vang lên từ xa không giấu nổi sự vui mừng. Kim Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng bước đến, ôm lấy Lee Ye Eun vào lòng. Xoa nhẹ đầu Ye Eun, vẫn chất giọng trầm ấm ấy, Kim Taehyung lên tiếng:

- Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?

Lee Ye Eun mặt mày phụng phịu, lay lay tay hắn:

- Vừa gặp người ta đã nói đến công việc, một tháng không gặp, người ta nhớ anh muốn chết.

Kim Taehyung cười nhẹ, không muốn nói về vấn đề này một chút nào đành kéo vali rồi ôm vai Lee Ye Eun:

- Về khách sạn thôi.

Lee Ye Eun từ 3 năm trước đã chính thức theo đuổi tổng giám đốc của mình. Kim Taehyung khi đầu cự tuyệt vì trong tim vẫn luôn cất giữ một bóng hình khác. Chỉ có điều... 5 năm rồi, người cũng không thể gặp lại, vậy hắn còn chờ đợi điều gì ? Suy xét cho cùng, có một người yêu thương hắn, giúp đỡ hắn trong công việc, cũng không phải không tốt. Tình cảm à... ? Trái tim Kim Taehyung này liệu có thể thay đổi không ? Mà không thay đổi được thì sao chứ ? Cuối cùng cũng đành ở bên cạnh Lee Ye Eun.

Lee Ye Eun từ lúc gặp lại Kim Taehyung đến giờ cứ cười không ngớt, còn Kim Taehyung vẫn thái độ lãnh đạm như vậy. Chính xác mà nói, thì thật sự là không quá hứng thú. Yêu nhau gần 1 năm trời, số lần đi chơi hẹn hò riêng chẳng quá nổi 1 bàn tay. Nụ hôn cũng chỉ là phớt nhẹ qua môi chứ nói gì đến lên giường. Mối quan hệ như vậy, không hiểu sao Lee Ye Eun vẫn cố gắng tiếp tục, mù quáng mà đâm đầu.

Lee Ye Eun nhỏ giọng lại vì thấy Taehyung có vẻ mệt.:

- Anh, tối nay Park Jimin có hẹn anh qua Paris De Helton đấy.

Kim Taehyung ừm nhẹ rồi dựa đầu về sau ghế nhắm mắt lại. Chuyến đi khá dài khiến Taehyung có chút mệt mỏi.

Chiếc xe vừa dừng đến cửa khách sạn, Kim Taehyung đã vẫy chào Lee Ye Eun rồi đi thẳng vào trong. Lee Ye Eun nhìn theo bóng dáng cao cao ngạo nghễ ấy. Kim Taehyung thật đẹp, người đàn ông lạnh lùng kia vậy mà lại chiếm trọn trái tim Lee Ye Eun. Bản thân cô biết, hắn không hề có tình cảm với cô, để cô ở bên cạnh đơn giản vì cô là người hợp lý nhất. Nhưng, như vậy cũng được, ít nhất, trái tim của người con trai đó, không ai có được, còn thân thể người con trai đó, sớm muộn cũng là của cô.

Kim Taehyung vừa lên đến phòng liền chìm vào giấc ngủ. Mở mắt ra đã là chuyện của 2 tiếng sau đó.

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Kim Taehyung tỉnh giấc, với lấy chiếc điện thoại, giọng vẫn còn chút ngái ngủ:

- Ai vậy ?

Tiếng nhạc ập vào tai khiến Kim Taehyung có chút giật mình. Giọng Park Jimin chói tai vô cùng:

- Đâu rồi ? Ye Eun chưa bảo cậu là tối nay đến Paris De Helton sao ?

Kim Taehyung ngồi thẳng dậy, cảm thấy cơ thể có chút mỏi, giọng nói vẫn lãnh đạm như vậy:

- Bảo rồi.

Park Jimin dường như không nghe thấy tiếng của Kim Taehyung, hét lớn:

- Ồn quá, tôi không nghe rõ đâu. 15' nữa có mặt, không nói nhiều nhé.

Kim Taehyung đặt điện thoại xuống bàn. Lại là bar, mặc dù nghe nói Paris De Helton có văn hoá hơn những bar khác, nhưng bar thì vẫn là bar. Không phải nơi hợp với khí chất của Kim Taehyung này.

Nghĩ là nghĩ vậy, cuối cùng Kim Taehyung vẫn lái xe đến. Paris De Helton là một toà nhà lớn gồm 15 tầng, mỗi tầng lại là một đẳng cấp khác nhau. Tầng 15 chính là nơi mà không có tiền không thể bước chân vào. Nhân viên phục vụ cũng đều là những người đã làm lâu năm, đặc biệt, phải đẹp. Nhân viên phục vụ ở bar, không cần biết thực hư ra sao, Kim Taehyung đều cảm thấy thật dơ bẩn.

Cánh cửa mở ra, tiếng nhạc quá lớn khiến Kim Taehyung có chút khó chịu. Tiến đến ngồi cạnh Park Jimin, hắn gọi một ly Tequlla. Park Jimin vẫn như vậy, chỉ là hôm nay hình như đổi khẩu vị, bên cạnh là một chàng trai khá cao to. Kim Taehyung đánh giá một lượt tên trai kia, cười khẩy:

- Công tử họ Park hôm nay lại chịu dưới thân tên trai khác sao ?

Park Jimin đã quá quen thuộc với mấy lời lẽ khiêu khích của Kim Taehyung, nhún nhẹ vai, dựa cả người vào vòng tay tên trai kia:

- Hứng thú không ? Tôi gọi cho cậu một bé thụ xinh xắn. Thay đổi khẩu vị một chút, biết đâu lại hứng thú hơn cô bạn gái Lee Ye Eun kia của cậu.

Kim Taehyung không nói gì, nhấp một ngụm rượu. Rượu vào trong cổ họng, đắng ngắt. Không hiểu vì sao, ngay lúc này, người Kim Taehyung nghĩ đến, lại là gương mặt khả ái kia. Có lẽ là vì lời đề nghị vừa rồi của Park Jimin. Thật nực cười. 5 năm trôi qua mà thân ảnh kia vẫn in đậm sâu trong tâm trí Kim Taehyung. Chỉ đành tự nhủ, là quá bận rộn nên không có thời gian yêu đương. Cảm giác rung động nhất thời liền cứ thế mà theo mãi. Nhưng bản thân hắn biết, đó chỉ là biện minh. Sâu trong tâm khảm, hắn vẫn nhớ cậu trai ấy, nhớ nụ cười rực sáng kia, nhớ ánh mắt, giọng nói ấy. Nam sinh đó, thật đã khiến thế giới nhàm chán của Kim Taehyung trở nên tràn đầy màu sắc.

- Rầm.

Đang mải mê trong dòng suy nghĩ của mình, đột nhiên một lực rất mạnh ập xuống khiến Kim Taehyung có chút giật mình ngả người về phía sau, toàn bộ ly rượu vodka đổ ập lên người. Chưa kịp phản ứng, Park Jimin đã lên tiếng quát:

- Mày bị điên hả? Có biết đây là ai không mà dám ngã lên người hắn ? Muốn chặt đứt 2 tay 2 chân đúng không ?

Thân ảnh vừa ngã phía dưới người Kim Taehyung kia sợ hãi đến run rẩy, không dám ngẩng đầu lên:

- Xin... xin.. lỗi... tôi.. tôi không cố ý..

Park Jimin vừa định quát mắng tiếp, Kim Taehyung liền vẫy vẫy ra hiệu không sao. Kim Taehyung vẫn dùng chất giọng trầm ấm thường ngày của mình:

- Lấy giấy lại đây.

Thân ảnh kia nghe vậy liền luống cuống lấy giấy đưa lại gần Kim Taehyung:

- Của ngài đây.

Bàn tay vừa đưa ra định cầm giấy trong tay người kia liền khựng lại giữa không trung. Kim Taehyung trợn tròn mắt nhìn về thân ảnh vẫn đang cúi đầu phía dưới mình, giọng nói có chút kích động:

- Ngẩng đầu lên.

Ngay giây phút nhìn thấy gương mặt đó, Kim Taehyung không thể diễn tả nổi cảm xúc của bản thân. Hai người cứ vậy, một ngồi một quỳ nhìn nhau không rời. Thấy vậy, Park Jimin lên tiếng cợt nhả:

- Kim Taehyung, cậu sao vậy ? Cũng xinh đẹp đấy chứ, hay là có hứng thú rồi ? Có cần tôi gọi phòng giùm cậu không ?

Kim Taehyung gương mặt đanh lại, vẫn nhìn không rời thân ảnh phía dưới người mình, lên tiếng:

- Park Jimin, cậu nói phục vụ ở đây, đều là lão làng, đã qua tay rất nhiều người rồi ?

Park Jimin đột nhiên bị hỏi bằng chất giọng lạnh băng đó, có chút rùng mình:

- Không, không hẳn, nhưng phần lớn là như vậy, hiếm ai còn trong trắng lắm.

Kim Taehyung nghe xong, cười nhạt. Thân ảnh phía dưới không hiểu chuyện gì, cứ hết nhìn Park Jimin, lại nhìn đến Kim Taehyung. Câu chuyện của họ, khiến cậu có chút khó hiểu, cũng có chút sợ sệt. Đặc biệt là người đàn ông phía trên người mình này. Khí thế bức người, giọng nói đanh thép, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ cảm thấy sợ hãi.

Kim Taehyung nâng cằm cậu trai ấy lên, giọng nói vẫn không hề nhẹ nhàng lại:

- Tên gì ?

Cậu trai dưới thân dường như bị Kim Taehyung dọa đến phát run, gương mặt tái lại:

- Jeon... Jeon Jungkook.

Kim Taehyung cười khẩy, ánh mắt đục ngầu. Park Jimin nhìn không ra tâm tư của Kim Taehyung, tưởng hắn đã vừa mắt cậu bé này, liền lên tiếng:

- Taehyung à, vừa mắt thì thử đi, đổi khẩu vị xem sao, cần thiết không tôi kêu người chuẩn bị phòng cho cậu.

Kim Taehyung vẫn giữ nguyên vẻ mặt như vậy, ánh mắt khinh bỉ nhìn Jeon Jungkook:

- Một đêm của em, bao nhiêu ?

Jeon Jungkook lúc này mới hoàn hồn, đứng bật dậy, ánh mắt tức giận nhìn Kim Taehyung:

- Anh bị điên à ? Tôi là phục vụ, tôi không bán thân.

Giọng nói của Jeon Jungkook có chút lớn, khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.

Kim Taehyung không vì hành động đó của Jungkook mà ngạc nhiên. Đứng dậy đối mặt với Jeon Jungkook. Không nhanh không chậm thu lại nụ cười vừa nãy. Giọng nói cũng nhẹ đi vài phần. Hai người nhìn thẳng nhau. Không biết có phải vì quá nhạy cảm hay không, Jeon Jungkook lại nhìn được một tia thất vọng trong đáy mắt kia. Nhưng lơ đãng chưa được một giây, lời nói của Kim Taehyung kéo Jeon Jungkook quay trở về hiện thực:

- Giả vờ trong trắng gì chứ ? Jimin, đặt phòng.

Nói rồi Kim Taehyung ôm ngang eo Jeon Jungkook lên vai, đi thẳng giữa ánh mắt của bao nhiêu người.

——————————————————-

P/s : Chap sau khả năng sẽ có H đó, mọi người chuẩn bị tinh thần nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net