Chap 7: Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung vác Jeon Jungkook trên vai, một mạch đi về phòng lớn nhất của Paris De Helton mặc cho cậu có vùng vẫy, mắng chửi hắn:

- Thả tôi ra, tên điên, tên bệnh hoạn, thả ra.

Ném Jeon Jungkook lên giường, Kim Taehyung quay lại khoá chặt cửa phòng rồi ném khoá phòng ra khỏi cửa sổ. Jeon Jungkook bị ném xuống, bả vai đau điếng nhưng vẫn cố gắng lồm cồm bò dậy. Nhìn theo chiếc chìa khoá rơi tự do ra ngoài cửa sổ tầng 15, Jeon Jungkook không khỏi bất lực, quay đầu lại tiếp tục mắng chửi Kim Taehyung:

- Anh bị điên à ? Bệnh hoạn sao? Tôi nói rồi, tôi phục vụ chứ không bán thân. Một tên đẹp trai như anh mà tính hướng lại có vấn đề có hứng thú với con trai sao.

Kim Taehyung nghe không lọt tai những lời mắng chửi của Jeon Jungkook, trực tiếp đi đến ép cả người Jeon Jungkook ngả ra phía ngoài cửa sổ. Hơn nửa người trên của Jeon Jungkook bị hắn ép ra ngoài, liếc mắt nhìn xuống phía dưới liền nhắm chặt mắt lại:

- Đi ra, tên điên này, tầng 15 đấy, anh muốn chết sao ?

Vừa nói, Jeon Jungkook vừa túm chặt lấy bả vai Kim Taehyung. Chống hai tay xuống bệ cửa sổ, Kim Taehyung càng tiến người đến phía trước, khiến mặt gần như chỉ cách Jeon Jungkook chưa đến nổi 1 gang tay. Muốn tránh ra nhưng lại sợ mình cứ vậy mà ngã xuống, liền nhắm chặt mắt lại.

Kim Taehyung dùng chất giọng trầm ấm của mình nói nhỏ vào tai Jeon Jungkook:

- Xinh đẹp như em, tôi không ngại để tính hướng của mình có vấn đề.

Jeon Jungkook bị giọng nói kia gần như thôi miên, cả người run lên. Giọng nói đó, thực sự rất đặc biệt, âm thanh trầm như đáy đại dương khiến người nghe không thể phòng bị nổi.

Nhìn Jeon Jungkook ngoan ngoãn trong vòng tay, Kim Taehyung không hiểu vì sao, bản thân lại cảm thấy thất vọng. Hắn hiện tại, chỉ mong Jeon Jungkook có thể bất chấp mà khước từ hắn. Vậy mà chỉ qua vài phút, lại ngoan ngoãn ở trong lòng hắn như vậy. Hình tượng nam sinh trong sáng rực rỡ kia dường như hoàn toàn sụp đổ. Trái tim Kim Taehyung cũng từ đó mà dường như vỡ vụn. Chờ đợi bao lâu, tưởng tượng bao nhiêu khung cảnh gặp lại, hắn sẽ nhẹ nhàng bước đến gặp người con trai kia như thế nào, yêu thương cậu ra sao.. Trăm ngàn lần cũng sẽ không tưởng tượng được ra khung cảnh như vậy. 5 năm, vậy mà lại là nơi này. Jeon Jungkook, liệu có còn là hình bóng hắn cất giữ trong lòng bao lâu nay? Liệu có phải chấp niệm mà Kim Taehyung này điên cuồng giữ lấy ? Kim Taehyung cười nhạt:

- Cậu thay đổi rồi.

Jeon Jungkook đang mơ màng như bị sự thất vọng trong giọng nói kia kéo quay trở về hiện thực:

- Anh bị điên à ? Chúng ta còn chưa từng gặp nhau.

Vừa chửi vừa cố gắng đẩy Kim Taehyung ra, mất đi chỗ dựa, Jeon Jungkook liền ngả ra sau. Cậu hoảng hốt chới với tìm chỗ bám víu. Đúng lúc đó, một vòng tay to lớn ôm trọn lấy eo Jeon Jungkook mà kéo trở lại. Hai thân ảnh đã sát lại càng sát hơn. Kim Taehyung không nhanh không chậm, vẫn giọng nói lãnh đạm ấy lên tiếng:

- Ngoan ngoãn đi, nếu em ngã xuống tôi không chắc sẽ giữ lại được đâu.

Mặc dù bất mãn, Jeon Jungkook vẫn sợ chết, không dám nhúc nhích, ngoan ngoãn ở trong lòng Kim Taehyung. Mặc dù thân thể ngoan ngoãn, vẫn không ngăn nổi cái miệng chửi người kia:

- Anh bị điên hay gì ? Mau thả tôi ra. Chỗ này đâu thiếu trai bao, tôi tính hướng bình thường, không làm anh thỏa mãn được đâu.

Kim Taehyung cười khẩy, lấy từ trong túi ra 2 viên thuốc cho vào miệng mình. Jeon Jungkook cau mày nhìn hành động khó hiểu của Kim Taehyung. Nhân lúc Jeon Jungkook không để ý, Kim Taehyung cúi xuống hôn lấy môi cậu. Jeon Jungkook không khỏi ngạc nhiên, cũng không dám nhúc nhích, sợ nếu đẩy hắn ra, cậu sẽ theo đà đó mà ngã xuống. Jeon Jungkook cấu lấy bả vai hắn muốn hắn thả ra, răng cắn chặt lại không để cái lưỡi nghịch ngợm kia xâm chiếm vào. Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook muốn phản kháng liền cắn mạnh vào môi cậu. Đau điếng người, Jeon Jungkook há miệng định kêu lên. Theo đà đó, hắn liền dùng lưỡi đưa 2 viên thuốc kia vào sâu trong cổ họng cậu. Bị tấn công đột ngột, Jeon Jungkook được đà ho sặc sụa. 2 viên thuốc cứ vậy mà theo đà nuốt xuống. Kim Taehyung buông Jeon Jungkook ra, vỗ vỗ lưng giúp cậu đỡ ho.

Cơn ho vừa hết, Jeon Jungkook mới nhận ra bản thân vừa nuốt phải 2 viên thuốc gì đó mà cậu không biết. Tức giận Jeon Jungkook quát lớn:

- Tên điên này? Anh cho tôi uống cái gì vậy ?

Kim Taehyung buông Jungkook ra, nhàn nhã đi lại phía sofa ngồi, buông nhẹ một câu:

- Thuốc kích dục.

Jeon Jungkook nghe như sét đánh ngang tai, muốn tiến đến đấm tên bệnh hoạn kia. Nhưng dường như thuốc bắt đầu có tác dụng, đi được vài bước, Jeon Jungkook liền gục xuống. Tay chân bắt đầu run, cả người nóng lên. Ý thức vẫn chưa mất đi, lên tiếng chửi tên điên đang nhâm nhi ly rượu trên bàn:

- Tên điên, tên bệnh hoạn, anh.. anh dám.. dám làm vậy với tôi.

Kim Taehyung cười nhạt, nốc hết ly rượu. Rượu vào cổ họng, đắng. Hắn nhìn cậu, nhìn người con trai đang lê lết trên sàn nhà, thảm hại. Đáy mắt Kim Taehyung đục ngầu, ẩn hiện một tia đau xót. Thân ảnh kia, chính là người hắn mong chờ bao nhiêu lâu. Là hình bóng mà Kim Taehyung này chưa từng quên được. Là người mà hắn nhung nhớ suốt 5 năm trời. Chưa từng nghĩ đến cuối cùng, sẽ như vậy. Cậu thiếu niên trong sáng, ánh mắt đẹp tựa những vì sao, nụ cười rạng rỡ đã đưa Kim Taehyung ra khỏi thời gian khó khăn nhất ấy. Vậy mà bây giờ lại ở tại đây. Trong căn phòng ngập mùi sắc dục này cùng hắn. Bộ dạng không thể thê thảm hơn. Đau xót sao ? Đương nhiên rồi. Nhìn người con trai mình từng chỉ muốn để lại bên cạnh mà yêu thương ra nông nỗi này, ai có thể không đau xót. Tức giận sao ? Làm sao có thể không tức giận cơ chứ ? Jeon Jungkook trong mắt hắn chính là một cậu bé không vướng bụi trần, một cậu bé xinh xắn, một nam sinh có thể vì một chú mèo hoang mà cười không ngớt, một thiếu niên giống như ánh mặt trời giữa ngày đông buốt giá. Vậy mà giờ đây, lại ở nơi như vậy, bị những gã đàn ông kia vấy bẩn. Kim Taehyung vừa muốn trút giận lên Jeon Jungkook, lại vừa muốn đem tất cả những gã đàn ông chạm đến cậu giết hết đi.

Jeon Jungkook ngày đó đến, đem lại ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của Kim Taehyung. Rồi lại biến mất khiến trái tim hắn ngày đem nhung nhớ. Gặp lại với thân phận này, với tình cảnh này nhưng Kim Taehyung vẫn không thể ghét bỏ. 5 năm rồi, Jeon Jungkook, dù là ai, thì vẫn mãi là chấp niệm sâu nhất trong lòng Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net