Chap 9: Bình yên trước giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu vào trong phòng. Hai thân ảnh đang ôm siết nhau trên chiếc giường kingsize không một mảnh vải che thân khiến người nhìn đỏ mặt, nhưng cũng không thể phủ nhận được cảm giác ấm áp len lỏi.

Jungkook xoay người, sự đau nhức truyền tới từ phần hạ thân khiến cậu bừng tỉnh. Lửa bừng trong lòng khiến cậu chỉ muốn quay sang vả cho tên điên kia một trận. Nhưng vừa quay sang, gương mặt đẹp đến hoàn hảo kia lọt vào đáy mắt khiến Jeon Jungkook chợt khựng lại. Chiếc mũi cao, sống mũi thẳng thật hoàn hảo. Hàng lông mày rậm được tỉa gọn gàng càng làm đậm thêm các đường nét trên gương mặt. Đôi môi trái tim hé mở có chút sưng đỏ. Có vẻ đêm qua trong cơn mê cậu đã dày vò hắn nhiều lắm. Đôi mắt nhắm nghiền khiến hàng lông mi vừa dài vừa cong kia lọt hoàn toàn vào ánh mắt Jeon Jungkook.

Không tự chủ được, Jeon Jungkook đưa ngón tay miết nhẹ lên đôi môi quyến rũ kia. Ánh mắt cũng không tự chủ mà si mê nét đẹp hoàn hảo này. Trong giây phút ấy, Jungkook dường như quên hết tất thảy chuyện đêm qua. Người nằm đây, bên cạnh cậu, nhìn thật yên bình biết bao. Không còn dáng vẻ bá đạo, lạnh lùng đêm qua. Jeon Jungkook không còn biết bản thân đang làm gì. Chỉ biết rằng, cậu muốn chạm vào gương mặt này, thật đẹp.

Đột nhiên, một bàn tay đưa lên, bao trọn lấy tay Jungkook kéo cậu trở về hiện thực. Giọng nói trầm ấm kia lại vang lên:

- Đừng làm vậy nếu cậu không muốn tôi nổi thú tính lần nữa.

Ánh mắt Kim Taehyung vẫn nhắm nghiền. Hắn đã dậy trước cậu. Nhưng vì muốn xem thái độ của cậu sau khi tỉnh giấc, lại nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp. Hắn cứ nghĩ, cậu sẽ nổi đóa lên, đánh hắn một trận tơi bời. Không ngờ, Jeon Jungkook lại dùng ánh mắt đó nhìn hắn. Bàn tay mềm mại kia lướt trên gương mặt hắn, khiến cả người hắn bắt đầu nóng lên. Mặc dù muốn hưởng thụ cảm giác đó thêm 1 chút nhưng hắn sợ bản thân không thể kìm nén lại ham muốn trong lòng. Chỉ đành ngăn cậu lại.

Kim Taehyung mở nhẹ mắt, cười. Nụ cười ấy hoà cùng với nắng mai khiến tim Jeon Jungkook hẫng mất một nhịp. Lắc nhẹ đầu kéo bản thân về lại hiện thực. Jeon Jungkook giằng tay ra khỏi bàn tay kia rồi quát:

- Tên điên, tên bệnh hoạn.

Nói rồi Jeon Jungkook leo xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm.

Hành động của Jeon Jungkook hoàn toàn ngoài suy nghĩ của Kim Taehyung. Hắn cứ nghĩ cậu sẽ bù lu bù loa một trận, đánh hắn, mắng hắn, chửi hắn. Thật không ngờ, cậu lại bình thản đến vậy. Kim Taehyung cảm thấy, Jeon Jungkook này thật khó nắm bắt. Dù là 5 năm trước hay là bây giờ, Kim Taehyung đều không thể hiểu được người con trai này. Nhìn đến cửa nhà tắm đang đóng kín, Kim Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng. Kim Taehyung sống ngần ấy năm trên đời, cao lãnh và lạnh lùng. Vậy mà lại có thể vì một người con trai mà mỉm cười ôn nhu đến vậy. Kim Taehyung hiện tại cũng không biết trong ánh mắt của bản thân chất chứa bao nhiêu tình cảm. Chỉ biết rằng, từ giờ đến sau này, hắn chỉ muốn dành ánh mắt này, dành hết tất thảy yêu thương cho Jeon Jungkook, đem cậu vào lòng mà bảo hộ.

20' sau Jeon Jungkook đi ra, thấy Kim Taehyung vẫn tư thế cũ nằm trên giường cầm điện thoại, liền vứt mạnh chiếc khăn tắm vào người hắn:

- Tên điên kia, quần áo của tôi bị anh xé rách rồi. Muốn tôi ra ngoài kiểu gì ?

Kim Taehyung ngước mắt lên, nhìn từ đầu đến chân Jeon Jungkook, bày ra bộ mặt phán xét. Jeon Jungkook bây giờ chỉ mặc trên người một chiếc áo choàng tắm, ngay đến dây thắt cũng không thắt chặt, để lộ hơn nửa bờ ngực quyến rũ. Kim Taehyung cười gian manh:

- Em rất đẹp. Sau này nên mặc kín một chút, không phải tôi lúc nào cũng bảo vệ em được đâu. Nên tự biết lo cho bản thân.

Jeon Jungkook bày ra vẻ mặt khinh bỉ, đi đến tủ lạnh, lấy ra 1 chai nước lọc, tính đưa lên miệng uống. Đột nhiên Kim Taehyung từ đằng sau bước đến, giằng lấy chai nước của cậu, ngửa cổ lên uống. Vừa quay lại định mắng chửi tên này một trận. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu không khỏi đứng hình. Kim Taehyung chỉ cao hơn cậu một chút, khi ngửa cổ liền khiến yết hầu ở tại ngay trước mắt Jeon Jungkook. Yết hầu nam tính lên xuống cuốn hút đến mức Jeon Jungkook dường như không thể rời mắt. Người đàn ông này, tại sao có thể hoàn hảo đến thế. Jeon Jungkook chửi thầm.

Kim Taehyung uống nước xong, liền cứ vậy đẩy cả người Jungkook lại phía bàn. Hai tay bám vào cạnh bàn, chốc lát liền nhốt cậu trong vòng tay to lớn của hắn. Kim Taehyung ghé sát mặt tới mặt Jungkook, theo phản xạ, cậu liền quay mặt sang trái, ánh mắt có chút cụp xuống. Không ngờ, đập vào mắt lại là toàn bộ thân ảnh trước mắt, không một mảnh vải che thân. Đêm qua trong mơ màng, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được vật được chôn trong hạ thân mình thật sự vô cùng to lớn. Nhưng hiện tại, khi đã tỉnh táo, vật đó lại ở ngay trước mắt, khiến Jeon Jungkook không khỏi ngại ngùng mà nhắm chặt mắt lại. Kích thước đó của hắn, vậy mà có thể vào trong cậu, bảo sao khi tỉnh dậy, cậu lại đau đến như vậy. Thật muốn đấm chết tên điên này.

Kim Taehyung nhìn gương mặt đỏ hồng lên vì ngại của Jeon Jungkook, liền cảm thấy thật đáng yêu. Hắn mỉm cười, ghé vào tai cậu, giọng nói trầm ấm kia nhẹ nhàng đến mức khiến Jeon Jungkook giật mình:

- Sao vậy? Đêm qua nhiệt tình vậy, mà giờ lại ngại ngùng sao ?

Jeon Jungkook đang ngại ngùng bị câu nói của hắn chọc giận, liền ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Mẹ kiếp, còn không phải do anh bỏ thuốc tôi. Giờ lại nói như kiểu tự hào lắm. Làm như tôi tự nguyện dưới thân anh không bằng.

Nói xong liền cảm thấy bản thân nói hơi quá rồi liền bụm miệng. Kim Taehyung nghe một tràng cậu nói, liền bật cười, vẫn không từ bỏ việc trêu chọc cậu:

- Hmm, cũng không phải ý kiến tồi, hay cậu thử tự nguyện một lần xem cảm giác ra sao.

Jeon Jungkook xấu hổ sinh bực, dẫm mạnh vào chân Kim Taehyung làm hắn đau điếng. Đùi không cẩn thận lại chạm vào vật đó của hắn. Cố giữ bình tĩnh, Jeon Jungkook quát:

- Tên điên, anh đúng là đồ bệnh hoạn mà.

Đúng lúc đó, có tiếng chuông cửa làm Jeon Jungkook giật mình. Tiếng quản lý vang lên:

- Kim tổng, cửa đã mở rồi, đồ ngài cần tôi đặt bên ngoài ạ.

Kim Taehyung lấy lại dáng vẻ thường ngày, lãnh đạm lên giọng:

- Được rồi.

Chỉ hai chữ của hắn thôi không khỏi khiến Jeon Jungkook giật mình. Quay lại nhìn chằm chằm gương mặt kia. Gương mặt mà 1 giây trước vẫn còn cợt nhả với cậu, 1 giây sau lại dùng cái giọng nói lạnh băng ấy nói với quản lý. Thật không thể đùa được.

Thấy Jeon Jungkook nhìn mình chằm chằm, Kim Taehyung lấy lại vẻ cợt nhả ban nãy, cười cười:

- Sao thế ? Mê tôi rồi hả ?

Jeon Jungkook cười khẩy, không thèm liếc hắn đi ra cửa lấy đồ:

- Anh ở đó mà mơ.

Jeon Jungkook mở cửa, lấy chiếc hộp được đặt bên ngoài vào. Vừa cầm vào vừa lẩm bẩm:

- Tên điên khùng, vứt chìa khoá đi để làm gì không biết, bỏ thuốc thì thôi đi, lại còn xé đồ. Mai đi làm tôi biết lấy gì mà mặc.

Kim Taehyung cười cười nhìn Jeon Jungkook bây giờ không khác gì một bà vợ thích câu ngày. Thật sự vô cùng đáng yêu.

Jeon Jungkook thay đồ xong, đi ra ngoài, không đầu không cuối lên tiếng:

- 100 triệu.

Kim Taehyung trong giây lát, không hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Jeon Jungkook. Cau mày nhìn cậu. Jeon Jungkook không nhanh không chậm, nói:

- Đêm qua anh hỏi tôi 1 đêm bao nhiêu, chuyện cũng xong rồi, không phải anh cũng nên giữ chữ tín sao ?

Kim Taehyung cười khẩy. Trong lòng liền có chút nghi ngại, gương mặt bỗng chốc đanh lại. Hắn bóp cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ:

- Jeon Jungkook, nói, thân thể này của em, đã qua tay bao thằng rồi?

Cằm Jeon Jungkook bị bóp mạnh đau điếng, cậu vẫn cố ngang bướng:

- Qua tay bao thằng rồi thì sao ? Anh có ý kiến gì à ? Thuốc kích dục rất có hại cho sức khỏe. Số tiền đó, không phải là cả tiền bồi thường sao ? Tôi nói đúng chứ, Kim tổng ?

Kim Taehyung chính thức bị câu nói của Jeon Jungkook chọc cho tức điên, tay bóp càng mạnh hơn:

- Mẹ kiếp, Jeon Jungkook, vậy mà đêm qua em dám nói...

Kim Taehyung chưa kịp nói hết câu, liền bị giọt nước mắt của Jeon Jungkook làm cho giật mình. Nhận thức được bàn tay đang bóp chặt lấy cằm cậu, hắn liền buông tay ra. Lúng túng không biết phải làm gì.

Jeon Jungkook cứ như vậy khóc càng nhiều hơn. Nước mắt cứ từng giọt, từng giọt rơi xuống. Kim Taehyung nhìn cậu khóc, vừa đau lòng vừa loay hoay không biết làm như thế nào. Theo phản xạ, hắn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. Bàn tay vừa chạm vào gò má liền bị Jeon Jungkook hất mạnh ra. Cậu ngẩng mặt lên. Đối mặt với đôi mắt long lanh, ầng ậng nước kia, Kim Taehyung càng trở nên lúng túng hơn.

Jeon Jungkook hét lên, giọng nói dường như khàn đi đôi phần:

- Mẹ kiếp, Kim Taehyung, rốt cuộc thì tại sao lại làm thế với tôi? Tôi làm gì có lỗi với anh sao ? Tôi chẳng phải đã nói tôi không phải trai bao rồi sao ? Tại sao vẫn cứ ép buộc tôi như thế ? Không phải con gái thì không quan trọng lần đầu chắc ? Anh dựa vào cái gì mà ép buộc tôi như vậy.. Tôi.. tôi hận anh.

Nói rồi, Jeon Jungkook chạy ra khỏi phòng. Kim Taehyung vẫn cứ vậy mà đứng chôn chân tại chỗ. Hắn hiện tại vô cùng trống rỗng. Cậu, hận hắn sao ? Jeon Jungkook hận hắn sao ? Hắn cứ tưởng cậu không để ý gì chuyện đêm qua, vậy mà thì ra tất cả chỉ là sự mạnh mẽ không cho phép cậu thể hiện ra vẻ yếu đuối sâu thẳm bên trong của bản thân. Cố gắng tỏ ra bình thản để tự lừa chính mình. Vậy mà hắn lại không hiểu.

Kim Taehyung, mày đang làm gì vậy ? Nói yêu cậu, muốn để cậu ở cạnh để chăm sóc, bảo vệ. Vậy mà hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu. Jeon Jungkook nói đúng, hắn điên rồi. Điên vì yêu cậu. Hắn thật sự muốn ở cạnh Jeon Jungkook đến phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net