#5 Chương Hai : Bi kịch cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi tôi bước vào trường với nụ cười trên môi trường . Vui vẻ chào các bạn học rồi chuẩn bị bước vào lớp .Tôi hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần rồi bước vào .Vừa vào lớp một xô nước xô thẳng lên đầu tôi . Tôi im lặng đi thay đồ rồi về chỗ . Tôi muốn quay trở lại phục hồi nhỏ để thay đổi quá đi thôi !

Mai là sinh nhật tôi rồi . Thật mong chờ bữa tiệc được tổ chức vào tối nay để đón ngày tôi ra đời quá đi thôi! Bây giờ tôi phải đi mua đồ rồi đây . Bước tới cửa hàng tiện lợi ở gần nhà tôi tranh thủ đọc tờ giấy note những thứ phải mua rồi đi vào bên trong . Tôi với tay mua tất cả mọi thứ cần thiết rồi nhanh chóng tính tiền . Giờ đã là 22:00 rồi , mình phải nhanh nhanh về nhà thôi . Ra khỏi cửa hàng , tôi chạy thật nhanh để về nhà sớm nhưng rồi một đôi tay kéo tôi vào một con hẻm nhỏ . Tôi chưa định hình thì hắn ta đã xé toạt đồ của tôi ra . Tôi vẫn cố gắng chống cự nhưng con gái thì sức đâu mà phản kháng lại một người đàn ông cao to chứ . Cứ thế hắn cưỡng hiếp tôi theo cách bỉ ổi nhất . Tôi thực sự biết làm gì ngoài khóc lóc và xin hắn tha cho tôi . Hắn xong việc thì gọi điện cho ai đó còn tôi vẫn là thẫn thờ nằm ​​dưới khoảng đất lạnh lẽo đó . Tôi vẫn chưa thể tin rằng trinh tiết của mình bị cướp mất rồi .Nghĩ vu vơ một lúc thì một nhóm thanh niên bước đến nói gì đó với hắn ta rồi nhìn tôi . Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng chỉ biết cầu xin họ nhưng điều đó lại lập lại một lần nữa...

     Tôi chỉ muốn giây phút ấy có ai đó đến cứu tôi. Lúc ấy tôi đã khóc đến xưng cả mắt nhưng rồi một bóng hình quen thuộc xuất hiện . Đó là Ngọc mà cậu ấy đã đến cứu tôi sao . Nhưng bọn họ có tổng cộng 23 người thì làm sao Ngọc đấu lại cơ chứ . Lúc ấy tôi đã cố gắng nói với Ngọc rằng mặc kệ tôi mà chạy đi. Đúng là tôi rất muốn có ai đó cứu mình nhưng như thế này thì Ngọc sẽ gặp nguy mất. Tôi phải làm sao đây ?

Được một lúc Ngọc cũng đã bị bọn nó đè ra  , trước lúc đó cô ấy vẫn còn hỏi tôi có sao không ... Tầm nhìn của tôi mờ mịt rồi tôi mất ý thức . Tôi thực sự biết trong lúc tôi sảy đã có chuyện gì đó nhưng khi tôi tỉnh lại cả người ê ẩm và Ngọc đang nằm ở một góc . Tôi cố bò đến chỗ Ngọc ôm cô ấy nhưng lại có máu chảy dưới lòng đất . Tôi nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn và tìm kiếm vết thương của Ngọc nhưng lúc này tôi mới nhận ra cô bạn thân của mình đã tắc thở rồi . Rồi trời bắt đầu đổ mưa như thể đang gột rửa sự nhơ bẩn của mình vậy . Nước mưa giao hòa cùng nước mắt trên mặt tôi , tôi vẫn cứ khóc và ôm Ngọc vào lòng .  Tôi khóc vì sao bạn tôi lại trải qua chuyện này , vì xót thương cho cô bạn chưa 18 của mình , vì bản thân tôi đã trở nên nên hoang phế rồi . Sau đó tôi lại ngất đi vì kiệt sức , lúc tôi tỉnh lại thì bản thân đã ở nhà rồi . Nhìn thấy tôi, mẹ tôi khóc rồi ôn tôi vào lòng . Lúc này tôi cũng đã nhớ ra tất cả rồi hỏi mẹ về Ngọc nhưng mẹ  lại lắc đầu . Tức quá là Ngọc đã ..chết ? Tôi chết lặng người sau khi thấy mẹ tôi lắc đầu . Vậy là thế người bạn thân nhất của tôi cũng bỏ tôi mà đi rồi . Sau đó tôi đuổi tất cả ra khỏi phòng rồi bước vào nhà vệ sinh . Tôi lấy lá thư đã dấu ra rồi dùng dao rạch cổ tay ngâm vào bồn tắm . Trong lúc chờ chết , tôi đã luyên thuyên cả đống thứ rồi nhắm mắt để buông xuôi tất cả ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lgbtq
Ẩn QC