Cháp 1: tránh xa Hạo Thiên ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bây giờ mày làm sao, biến hay không thì bảo" tiếng quát lớn của một nữ sinh phát ra từ một con hẻm tối

" biến cái củ lờ " một nữ sinh khác cũng không phải dạng vừa

Địa hình như sau trong hẻm có hai phe toàn nữ mỗi bên tầm khoảng 9-10 người và luôn có người cầm đầu, phe bên ngoài là học sinh của trường PT Bát Trung. Bên trong là học sinh trường Nam Khai

Hai bên có chút xích mích nên đã tụ tập cãi cọ ở hẻm nhỏ này

Bên trường Bát Trung người đứng đầu là ba học sinh nữ có vẻ hơi ăn chơi khoanh tay nhìn cực chất

Bên trường Nam Khai cũng ba sinh đứng đầu môi đỏ chót mong tay móng chân thì sơn loè loẹt đầu tóc thì uốn dập nhuộm xanh, đỏ, tím, vàng đủ kiểu

GTNV
Trường Bát Trung

Trương Diệu Hiền( bên phải): 16 tuổi, ba là giám đốc công ti thực phẩm Bách Hoa, mẹ là nhà thiết kế chính của công ti thời trang ASZ.

Trịnh Tuyết Kiều (giữa): 16 tuổi, ba là chủ tịch tập đoàn DCT, mẹ là giám đốc công ti DCT.

Trần Trúc Thư ( bên trái):16 tuổi, ba là tổng giám đốc của tập đoàn Tề Phong, mẹ làm nội trợ

Trường Nam Khai

Phan Hoàng Anh ( ở giữa): 18 tuổi con gái út của một nhà khảo cổ học nổi tiếng nên kiêu căng ngoạ mạn [ ả]

Linh Quế ( bên phải): 16 tuổi con nhà đại gia chẳng coi ai ra gì [ mụ]

Vương Ngọc Nữ: 16 tuổi con nhà đại gia cũng gọi là có danh tiếng đua đòi [ cô ta]

----- vào truyện------

- bây giờ mày tính sao?, tránh xa anh ấy ra không thì bảo_ Diệu Hiền chỉ tay vào mặt đám người của Phan Hoàng Anh

- đéo và đéo, mày tuổi gì đòi tao tránh xa ảnh hả nực cười quá hahaha_ Phan Hoàng Anh dùng tay che miệng cười nhìn ghét

- mấy cưng không có cửa đâu Hạo Thiên là của chị rồi_ Linh Quế nói

Trúc Thư tiến thêm một bước

- ủa mặt chúng mày có gắn chữ Hạo Thiên hả? Hay chúng mày bỏ Hạo Thiên vô cặp đi đâu cũng mang theo?_ Trúc Thư nhếch mép

Tuyết Kiều tiến một bước

- đéo biết ngượng là gì, ba mẹ chúng mày có biết dậy chúng mày không vậy?_ Tuyết Kiều hỏi đểu

Vương Ngọc Nữ tiến đến sát bên Trúc Thư

- đây là chuyện của tụi tao với tụi mày nên nhớ đừng lôi người lớn vào ok, hiểu tao nói gì chứ_ Cô ta quay phắt lưng đi tóc cô ta hất thẳng vô mặt Trúc Thư khiến cô bốc hoả

Diệu Hiền tiến thêm bước để đứng bằng hai cô bạn

- tao thấy chúng mày đang lảng sang chuyện khác rồi đó, tao đéo rảnh để dây dưa với chúng mày. Xéo khỏi mắt bọn tao và đừng bao giờ bám theo Hạo Thiên nữa_ Diệu Hiền lạnh lùng nói không to nhưng đủ để bọn ả toát mồ hôi lạnh.

- Hạo Thiên là chồng tao việc gì phải ngừng bám, người nói câu đó phải là bọn tao mới đúng_ mụ Quế Linh dậm chân phình phịch

- Hạo Thiên chồng mày_ Trúc Thư vẻ ngu ngơ để chọc tức bọn ả

- đúng_ Ả Phan Hoàng Anh không biết được dụng ý trong lời nói của Trúc Thư là đang chế nhạo mình vẫn bình thản trả lời

- giấy đăng kí kết hôn đâu, không có đúng không. Đừng có nhận bừa hiểu chưa không tốt cho bọn mày đâu_ Tuyết Kiều cười đểu

- mày..._ bọn ả tức sôi máu

- mày gì mà mày, tụi tao nói thế bọn mày đủ hiểu rồi chứ. Nhớ tránh xa anh Hạo Thiên ra một chút_ Diệu Hiền lại một lần nữa chỉ thẳng vô mặt bọn ả

- đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tụi tao, để tụi tao thấy một trong ba tụi mày thì thấy ở đây tụi tao đập ở đấy, nhớ lấy mà thực hiện_ Trúc Thư dùng giọng băng lãnh của mình nói

- ôi sợ quá_ Ả Vương Ngọc Nữ

Mỹ Tuyết lườm tụi ả rồi quay gót bước đi

- đi thôi tụi bay_ Tuyết Kiều

Sau khi bọn nó đi thì ba ả phát khùng lên
Phan Hoàng Anh điên loạn tát một đứa đằng sau ả

- sao chúng mày ngu thế không thấy tụi nó nói gì à, khốn nạn một lũ vô dụng_ Phan Hoàng Anh nổi điên

- mày còn nói ai xem lại bản thân mày đi, mày cũng đứng yên cho tụi nó nhục mạ đó_ Quế Linh bực bội nói Phan Hoàng Anh

Vương Ngọc Nữ quát

- tụi mày đứng đó mà cãi nhau đi, vô dụng tụi mày ngoài đổ lỗi cho nhau không biết làm gì nữa à_ Vương Ngọc Nữ nói xong đi luôn

Mụ Quế Linh tức không nói được lời nào đơ một lúc mới bước đi

- thù này tao không trả tao thề không để mặt mộc_ Quế Linh nói đi luôn

- liên quan quá nhỉ, mày cũng có để mặt mộc bao giờ đâu_ ả Phan Hoàng Anh đuổi theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net