chap 10: nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------12h trưa ---------***-**-----------------

Tại nhà Diệu Hiền

" anh đi lên lầu gọi con xuống ăn trưa hộ em, em đang bận tay" Bà Trương vọng từ trong bếp ra

Ông Trương đi lên lầu và gõ cửa phòng nhưng không thấy nó thưa.

Gõ một lần, rồi 2 lần và 3 lần
Vẫn không thấy động tĩnh gì

- Tiểu Hiền xuống ăm trưa nè con, gái ơi, gái, Hiền_ Ông Trương gọi mãi vẫn không nghe thấy tiếng gì

Ông mở cửa bước vào ngồi xuống cạnh giường nó vuốt tóc nó, gọi.

- Hiền à dậy đi con 12 giờ rồi, xuống ăn trưa nè, con không đói sao, Hiền à_ ông Trương gọi

- con gái ngủ nướng xấu lắm đó dậy nào, hư quá đó_ ông lay lay người nó

Ông Trương Hạo Dương bắt đầu lo lắng. Nếu có chuyện gì xảy ra với nó chắc ông không sống nổi, nó là cả cuộc đời là cả tính mạng của ông.

Ông Trương bước đầu lay lay nhẹ người nó không thấy động tĩnh gì ông lắc mạnh người nó nhưng vô ích.

- Trương Diệu Hiền con gái bố sao vậy nè, Hiền à con đừng làm bố sợ mà_ Ông Trương

Ông Trương bồng Diệu Hiền ra chạy như bay ra khỏi phòng, mà miệng không ngớt gọi.

- mẹ nó ơi, em mau mở cửa xe cho anh, con ngất xíu rồi_ Ông Trương

Bà Trương nghe tiếng lật đật chạy như bay vào nhà xe lái xe ra.

- Hiền à con đừng xảy ra chuyện gì, con mà sao thì mẹ cũng không muốn sống nữa_ Bà Trương bật khóc

----------- tại bệnh viện Giang Nam---------_-----

Các bác sĩ cùng y tá đẩy vào trong phòng cấp cứu.

- người nhà bệnh nhân không thể vào trong, xin chị ở ngoài đợi_ một y tá đóng cửa cấp cứu lại

Ánh đèn phòng cấp cứu đã sáng lên chuẩn bị vào việc cứu sống một mạng người, một cô gái 16 tuổi đang nguy kịch < dùng biện pháp nói quá>.

Ông Trương đỡ bà Trương ngồi xuống hàng ghế xanh. Bà Trương cứ khóc cứ khóc hoài như vậy.

- Hiền à là lỗi tại mẹ, mẹ không xứng làm mẹ, tất cả là lỗi của mẹ. Con gái yêu của mẹ_ Bà Trương ôm ngực khóc

- mẹ nó nín đi, con không sao đâu, chắc do con sốt cao nên xỉu thôi. Con gái chúng ta phúc lớn lắm không sao đâu, em đừng lo quá_ ông Trương chẳng biết làm gì ngoài dỗ dành vợ của mình

Ánh phòng cấp cứu cứ thế sáng cho đến 5 giờ chiều

--------------------/-----------------------

Ting tong ting tong

- ra liền_ Tiếng nói của một phụ nữ từ trong nhà vọng ra

Cánh cổng được mở ra

Trúc Thư chỉ cúi đầu để chào
Còn Tuyết Kiều đã nhanh nhảu chào.

- con chào cô_ Tuyết Kiều

- hai con tìm cô chủ hả?_ Cô giúp việc hỏi

- dạ Hiền có nhà không ạ_ Tuyết Kiều

Cô giúp việc sụt sịt

- cô chủ... Cô chủ... Cô chủ bị...

- Diệu Hiền làm sao_ Trúc Thư và Tuyết Kiều đồng thanh hét

- cô chủ bị ngất, ông bà chủ đã đưa cô ấy vào bệnh viện từ trưa rồi_ Cô giúp việc

Nghe tin Trúc Thư và Tuyết Kiều vội bắt taxi đến thẳng bệnh viện

-------- tại bệnh viện Giang Nam------

Tuyết Kiều và Trúc Thư chayh như bay đến quầy lễ tân

- anh ơi cho em hỏi bệnh nhân Trương Diệu Hiền ở phòng nào ạ_ Tuyết Kiều thở gấp

- đợi anh kiểm tra

- Trương Diệu Hiền 16 tuổi đúng không em_ người ở quầy lễ tân hỏi

- dạ đúng rồi anh_ Tuyết Kiều gấp gáp

- Trương Diệu Hiền đang trong phòng cấp cứu

Hai người chưa cảm ơn đã phi thẳng đến phòng cấp cứu.

Hai người chạy cho đến khi gặp ba mẹ Diệu Hiền mới dừng và đi từ từ tiến đến bên hai người.

- cô chú_ Trúc Thư

- Thư, Kiều, Hiền của cô sao con bé có thể nằm trong đó được chứ, con bé đã nằm đó từ trưa rồi. Sao con bé chưa đi ra nữa_ Bà Trương khóc đến khàn cả cổ

Tuyết Kiều và Trúc Thư đến trước cửa phòng cấp nhìn cánh cửa mà lo lắng.
Đang lo lắng căng thẳng thì 2 cô ý tá đi ngang qua hai người họ đang nói chuyện của người bệnh nhân

- thương quá Hiền Nhi mới lớn mà đã phải đi gặp diêm vương rồi_ cô y tá 1

- xinh quá tuy mất rồi nhưng môi vẫn cười_ y tá 2

Bà Trương vội kéo hai cô y tá lại

- hai người vừa nói ai có phải Hiền Nhi của tôi không

- dạ em không biết em chỉ biết cô bé đó tên Hiền Nhi thôi_ cô y tá 2

Bà Trương bỏ hai cô y tá ra. Bà gục xuống khóc thét

- con gái tất cả lại tại mẹ, là do mẹ không chăm sóc tốt cho con. Mẹ xin lỗi Hiền của mẹ_ Bà Trương nằm lê lết dưới sàn trông thật tội nghiệp.

Trúc Thư khi nghe lời nói của hai y tá thì lùi sau tựa vào tường ánh mắt đã buồn bã sẵn giờ đây càng thêm buồn. Ánh mắt đó đã ứa nước mắt, có thể lăn xuống gò má đó bất cứ khi nào có thể.

Tuyết Kiều ngồi bệt xuống sàn gục đầu xuống hàng ghế xanh mà khóc.
Ông Trương tuy là đàn ông nhưng Trương Diệu Hiền cũng là con gái ông, giờ đây con gái ông đang chiến đầu với thần chết để dành sự sống cho mình. Mà phận làm bố này không thể giúp được gì cho con gái mình. Ông cũng đã rơi nước mắt, người ông thẫn thờ.

---30 phút sau------

Ánh đèn cấp cứu đã tắt cánh cửa mở ra một bác sĩ bước ra.

Mọi người xúm lại hỏi

- bác sĩ tôi cảnh cáo ông đừng nói với tôi từ xin lỗi và từ chuẩn bị tâm lí_ bà Trương

- con gái tôi vẫn ổn đúng không_ Ông Trương

- Sao sao bác sĩ_ Tuyết Kiều và Trúc Thư đồng thanh

Bác sĩ tháo khẩu trang ra nói

- tôi xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net