chap 11: nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- tôi xin lỗi, đến giờ mới chịu ra_ Bác sĩ vòng vo

- con gái tôi sao rồi_ ông Trương

Bác sĩ bật cười

- tôi xin lỗi đến bây giờ mới chịu kéo con gái của hai người khỏi thần chết_ Bác sĩ

- sao_ tất cả đồng thanh

Bác sĩ có hơi giật mình vì hành động đó, nhưng cũng phải bật cười. Cũng phải thôi vì bác sĩ đã tạo cho họ một sự hiểu lầm nhue vậy.

- vâng ý tôi là con bé đã được cứu, chúng tôi đã rửa ruột cho bé, nên lát nữa chúng tôi sẽ chuyển bé sang phòng thường_ bác sĩ nói rồi đi

--------_--_-+-*+**+------
Trong phòng bệnh

- sao Hiền ngốc vậy, đi tự tử làm gì_ Tuyết Kiều nói

Diệu Hiền vẫn im lặng không nói gì

- ngu người_ Trúc Thư lo lắng đâm ra giận hờn

Diệu Hiền vẫn im lặng

- Hiền có chuyện gì sao, Hiền cứ nói ra đi. Có thể Kiều và Thư giúp được gì thì sao_ Tuyết Kiều ngon ngọt

Diệu Hiền vẫn im lặng ( bà này giờ còn lạnh lùng hơn bà Thư rồi hây )

- thất tình đúng không_ Trúc Thư giờ mới chịu nói tử tế

( TT: con au kia mày nói thế là ý gì, mày nói chị mày từ trước tới giờ nói không ra hồn sao
Au: dạ
TT: mày chết với bà- hét lơn
Au: ngu đâu mà đứng lại- xách dép chạy )

Diệu Hiền như bị nói chúng tim đen nhìn chằm Trúc Thư làm cho ai đó sởn gai ốc toát mồ hôi lạnh.

- ơ vậy là đúng rồi hả_ Tuyết Kiều ngơ ngác nhìn Diệu Hiền và Trúc Thư

Và...
Những giọt nước mắt đã rơi xuống gò má trắng bệch của Diệu Hiền. Những tiếng nấc càng lúc càng nhiều. Có những điều không thể nói với ba mẹ, nhưng có thể nói với nhỏ bạn thân.

Trúc Thư và Tuyết Kiều thấy Diệu Hiền khóc thì cuống cuồng cả lên, vội ôm Diệu Hiền vào lòng an ủi.

- Hiền đừng khóc nữa, chỉ cần Hiền nín Kiều sẽ không hỏi Hiền nữa. Kiều hứa đó, đừng khóc nữa mà, Hiền mà khóc là Kiều cũng khóc theo Hiền luôn đó_ Tuyết Kiều an ủi

Diệu Hiền vẫn rúc đầu vào Tuyết Kiều mà khóc, khi mệt mỏi vẫn còn hai cô bạn để tựa vào.

- Hiền nín đi, lỗi là của Thư, nếu Thư không nói Hiền thất tình mà tự tử có lẽ Hiền đã không khóc như vậy rồi_ Trúc Thư thấy bạn khóc cũng muốn khóc theo

Diệu Hiền gần như bị thuyết phục.

- hết rồi hức... Chấm hết rồi.hức... Kết thúc thật rồi hức_ Diệu Hiền vừa khóc vừa nói

Trúc Thư và Tuyết Kiều nhìn nhau không hiểu.

- sao lại kết thúc_ Tuyết Kiều nhìn Trúc Thư không chớp mắt

- anh ấy sao có thể đối xử như thế với Hiền chứ, tại sao anh ấy có thể nói chia tay dễ dàng như vậy chứ_ Diệu Hiền càng khóc to hơn

- anh ấy... chia tay... Chẳng lẽ Hiền và anh Hạo Thiên chia tay rồi sao_ Trúc Thư ấp úng

- Hạo Thiên anh tàn nhẫn lắm, anh biết em yêu anh thế nào không, Hạo Thiên. Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm_ Diệu Hiền như con mãnh thú điên loạn ném gối lung tung

Làm cho hai cô bạn theo lực đẩy bị ngã lộn xuống giường bệnh, đau điếng.

Tuyết Kiều và Trúc Thư nhanh như sóc bật dậy nhảy lên giường vật Diệu Hiền xuống. Nhưng không hiểu sao lúc này Diệu Hiền lấy sức đâu ra mà hai người vật không nổi. Nó điên cuồng gào thét.

- Tuyết Kiều gọi bác sĩ nhanh lên_ Trúc Thư hét lên

Tuyết Kiều lao nhanh gọi bác sĩ

--1lúc sau--

- anh chị đừng lo quá tôi đã tiêm thuốc an thần cho bé rồi, do rối loạn tâm lí. Gia đình đừng để bé chịu cú sốc nào nữa, nếu không bệnh tình sẽ nặng hơn_ Bác sĩ

- vâng cảm ơn bác sĩ_ ông Trương

- đây là bổn phận của chúng tôi, xin phép tôi ra ngoài trước- bác sĩ cúi người

Bà Trương cúi đầu chào bác sĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net