chap 13: chửi tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Liên quan _ Trúc Thư lạnh lùng

Tuyết Kiều đang gào thét trong lòng, nếu đánh nhau không có trong nội quy của trường thì có lẽ hôm nay nhỏ đã liều chết với ả Phan Hoàng Anh rồi.

- nãy ai vừa nhắc tới em vậy ạ?_ ả Phan Hoàng Anh giọng ẻo lả phát ớn

- là chị_ Tuyết Kiều nói

Ả Phan Hoàng anh nâng cằm Tuyết Kiều lên nhìn.

- Ồ Trịnh Tuyết Kiều em khối dưới, chị nghĩ em nên xem lại cách xưng hô của mình đi. Chị không muốn mang danh là bắt nạt mấy em khối 10 đâu_ ả vẻ mặt có vẻ rất tươi nhưng trong lòng đang rất tức giận

Tuyết Kiều gạt tay ả Phan Hoàng Anh ra khỏi cằm mình và lau chỗ cằm giống như vừa có thứ gì dơ bẩn vừa dính vào.

- tôi nói cho chị biết, Lưu Hạo Thiên là của Trương Diệu Hiền không phải của Phan Hoàng Anh chị_ Trúc Thư chỉ tay sang phía Hạo Thiên và Phan Hoàng Anh

- vậy thì đã sao, mày hỏi anh Hạo Thiên xem, anh ấy chọn chị đây hay chọn con nhỏ Trương Diệu Hiền đó_ Phan Hoàng Anh tự tin

Máu Trúc Thư bắt đầu sôi lên

- kinh nhờ_ Trúc Thư cố lấy vẻ điềm tĩnh

Lưu Hạo Thiên dường như không thể chịu nổi nữa.

- hai đứa thôi đi, đanh đá vừa thôi, Hoàng Anh lớn hơn hai đứa hai tuổi, nên hai đứa phải tôn trọng Hoàng Anh_ Hạo Thiên nói

- anh đéo có quyền để nói ok_ Trúc Thư

- chị khuyên mày đừng lo chuyện bao đồng, trẻ trâu_ ả Phan Hoàng Anh chống eo.

- tụi tao đéo cần mày khuyên, mỗi lời mày nói như phun ra một tỉ con vizut. Thôi tao khuyên mày đừng lo chuyện bao đồng_ Trúc Thư nhếch môi

Ả Phan Hoàng Anh bốc hoả, máu điên trong người ả bộc phát. Phan Hoàng Anh dơ tay lên định tát Trúc Thư

Chát

Vâng tiếng chát chói tai đó không ai ngoài tiếng Tuyết Kiều tát Phan Hoàng Anh. Ả ta chưa kịp tát Trúc Thư đã nhận ngay một cái tát của Tuyết Kiều.

- mày_ Phan Hoàng Anh ôm mặt nhìn Tuyết Kiều

- chó má_ Trúc Thư chửi tục

Đúng lúc đó Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Tỉ đi tới.

- Trần Trúc Thư cấm văng tục trong trường_ Tuấn Khải nói

- tại sao không được, anh có tự hỏi vì sao tôi lại văng tục không. Tự nhiên tôi đi văng tục trong trường. Tôi bị điên chắc_ Trúc Thư không cần biết người nói mình là ai

Lúc này là những ánh mắt nảy lửa đang bùng cháy. Chỉ thiếu chút xăng dầu nữa là đốt cháy ngôi trường rồi.

- tôi không cần biết vì lí do gì mà cậu văng tục. Tôi chỉ biết hiện tại cậu đang và đã văng tục trong trường, lên phòng hội học sinh gặp tôi. Nhanh lên_ Vương Nguyên nói

- ủa công bằng ở đâu, tại sao Trúc Thư phải lên cái nơi quỷ quái đó. Mấy anh không làm được hội trưởng hội học sinh thì làm đơn từ chức đi_ Tuyết Kiều dùng tay chỉ thẳng vào mặt Tuấn Khải, Vương Nguyên rồi sang Thiên Tỉ

Đến giờ ba anh mới để ý đến Phan Hoàng Anh đang ôm mặt, mắt có hơi đỏ lên.

- Hoàng Anh chị sao vậy_ Thiên Tỉ giờ mới chịu lên tiếng

Lời nói của Thiên Tỉ như một chậu nước lạnh tạt vào mặt Trúc Thư. Thiên Tỉ đang quan tâm Phan Hoàng Anh sao, hay do Trúc Thư nghĩ quá thôi.

Phan Hoàng Anh giờ mới bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt cá sấu.

- đau ...hức_ Phan Hoàng Anh nhìn ba anh bằng ánh mắt đầy nước mắt

TFBOYS xúm lại hỏi han Phan Hoàng Anh làm cho ai đó nổi máu ghen.

- cậu bị làm sao vậy_ Tuấn Khải ân cần

- tớ bị tát, tớ có làm gì đâu tự dưng nhỏ đó nhảy vào tát tớ_ Phan Hoàng Anh nói mà khiến hai nàng phát nôn

- ủa mày không làm gì tụi tao, tự dưng tao tát mày hả. Nói đéo biết nhục. Bỏ ngay cái bộ mặt giả tạo đó xuống đê_ Tuyết Kiều chen vậy

- vậy là Tuyết Kiều tát chị hả_ Thiên Tỉ chỉ Tuyết Kiều

- tại cô ta định tát Trúc Thư trước chứ bộ. Em rảnh đéo đâu mà đi tát cái thứ dơ bẩn đó. Khinh_ Tuyết Kiều thanh minh

Ôi cha mẹ ơi bối cảnh này là gì đây, trường học hay là cái chợ.

- dù như thế nào em cũng không được cư xử như vậy dù gì thì Hoàng Anh chị ấy cũng là đàn chị_ Vương Nguyêm nói

Trúc Thư dùng hết những từ ngữ thô tục nhất để chửi ( bốc phét tí cho vui thôi)

- cứ là đàn chị là phải tôn trọng à, nó cư xử không phải con người trước, tụi tôi mới làm vậy. Đéo có cái luật đó đâu. Mụ cám mà muốn hoá cô tấm à. Khinh, con mẹ nhà nó_ Trúc Thư bộc phát

- Trúc Thư em nói vậy là ám chỉ điều gì_ ả ta giả nai quá không làm diễn viên phí hết cả tài năng

- tao nói gì mày đéo hiểu à. À mà cũng đúng chó làm sao hiểu tiếng người ha_ Trúc Thue nhếch mép

Tuấn Khải tức giận vì không ai xem mình ra gì.

- Trần Trúc Thư em ăn nói có văn hoá một chút, con gái con đứa, em nói như vậy 4 phần người ta đánh giá bố mẹ em đó_ Tuấn Khải

Trúc Thư hét vào mặt Tuấn Khải.
- Vương Tuấn Khải tôi nói cho anh biết, đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi. Anh không có quyền đánh giá tôi ok_ Trúc Thư

- cậu nghĩ cậu là ai mà dám lớn tiếng ở đây. Xem lại bản thân mình đi_ không ngờ Thiên Tỉ lại có thể nói ra những lời này

Trúc Thư như bị rơi xuống 18 tầng địa ngục.

- đúng tôi không là ai_ Trúc Thư nói rồi quay lưng bước đi về lớp

Những giọt nước mắt đã lăn xuống, rõ ràng là không muốn rơi mà nó không chịu nghe nặng trĩu rồi từ từ từ và lăn xuống.

Tuyết Kiều lắc đầu nhìn Thiên Tỉ.
- Thiên Tỉ tôi đã nhìn lầm anh rồi. Một con người cool của anh đâu rồi hả. Xin anh đứng trước gương xem lại bản thân anh đã rồi hẵng lên giọng ok chứ. _ Tuyết Kiều nói rồi đi luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net