Chap 14: không tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ và Vương Nguyên đi về lớp, phải vật lộn với đám fan nữ vừa phải chen lấn. Nên giận cá chém thớt.

----tại lớp 11a------

Thiên Tỉ lôi một đống tập ra và ném bụp không thương tiếc vậy là tập yên vị trên bàn.

- Thịnh Tuyết Kiều và Trần Trúc Thư khi nào mới trưởng thành được đây. Suốt ngày quậy phá, mệt mỏi quá_ Thiên Tỉ

- biết làm sao được. Phải công nhận một điều là từ khi bước vào trường đến giờ mới có một đứa con gái dám lớn tiếng chỉ chích mình như vậy_ Vương Nguyên ngồi xuống ghế và ngả người ra sau.

- chắc không tốt nghiệp được đâu_ Thiên Tỉ

Vương Nguyên ngồi thẳng dậy

- à mà bình thường tớ thấy ngoài hai đứa đó ra còn một đứa nữa cơ mà. Sao hôm nay không đi chung nhỉ_ Vương Nguyên

- không biết_ Thiên Tỉ

-------Tại lớp 10-B--------_--

Hai cô đi về lớp và như sư tử Hà Đông gào thét như điên loạn.

Tuyết Kiều đi vào trong lớp và đạp bàn của  bạn học Mẫn. Lúc đó bạn học Mẫn đang ngủ nên.

- bực mình thật mà, cái con đó sao nó có thể_ Tuyết Kiều

Khùm

- Trịnh Tuyết Kiều_ Bạn học Mẫn
Hét lên

Tuyết Kiều chừng mắt lên

- Hét cái gì, tên tôi để bạn gọi à. Câm mồm lại đi_ Tuyết Kiều cũng không phải dạng vừa

- bạn tưởng nhà bạn giàu là bạn thích làm gì thì làm à. Bạn không thấy tôi đang ngủ sao_ Bạn học Mẫn đập bàn

Tuyết Kiều khoanh tay trước ngực

- chị giàu chị có quyền_ Tuyết Kiều nói xong đi về chỗ luôn

Bạn học Mẫn tức giận đến bốc hoả.

- mày... Mày_ Bạn học Mẫn cứng họng không nói được lời nào

- ngậm cái mồm lại, tao tát cho nát mặt bây giờ_ Trúc Thư đanh đá

Trúc Thư khi đi về chỗ ngồi thì phát hiện đang có rất nhiều ánh mắt nhìn mình.

- nhìn cái gì, nhắm mắt lại. Tôi chọc mù hết bây giờ_ Trúc Thư thật ngầu

Ừ thì đây là lần đầu tiên Trúc Thư ra lệnh cho một tập thể mà. Ai mà chẳng sốc.

-

-------------------một tuần sau---------

Tại lớp 10-B

Trong lúc giáo viên đang giảng bài thì Diệu Hiền đang thả hồn bay bổng trên mây. Nghĩ ngợi lung tung, chẳng hề để tâm đến việc học.

Và một giọng nói đã kéo Diệu Hiền trở về với thực tại.

- Diệu Hiền em lên giải bài toán này hộ cô được không_ cô Ngô

Diệu Hiền ngơ ngác đứng dậy không hiểu mô tê gì hết.

- cô kêu lên bảng kìa_ Tuyết Kiều nói nhỏ

Diệu Hiền từ từ bước lên bục giảng, nhìn chằm chằm bài toán. Có vẻ khó khăn với Diệu Hiền.
( Diệu Hiền giỏi nhất môn toán đó nha).

5 phút sau

- Diệu Hiền sao em không làm?_ Cô Ngô hỏi

- dạ thưa cô em không biết làm_ Diệu Hiền mặt ngố ngố nhìn sang cô Ngô

- em sao vậy, chẳng phải bài này em làm tốt lắm sao_ Cô Ngô

- em xin lỗi, em không nghĩ ngợi được gì hết_ Diệu Hiền cúi mặt

Cô Ngô lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi.

- thôi em về chỗ đi, từ lần sau chú ý vào_ cô Ngô

Diệu Hiền vẻ mặt buồn rười rười khiến nhiều người lo lắng. Từ một học sinh giỏi toàn khối về môn toán, tụt xuống một học sinh không biết gì về toán.

--- tại canteen--

Hôm nay chỉ có mỗi Tuyết Kiều xuống canteen. Diệu Hiền chuẩn bị thành lạnh lùng girl rồi.

Trúc Thư nhìn thấy Diệu Hiền không đi xuống canteen theo Tuyết Kiều mà lại ngồi thẫn thờ trong lớp.

- sao không đi xuống ăn trưa mà ngồi  đây_ Trúc Thư nhâm nhi chai nước lọc mà mình chuẩn bị từ nhà

- không thích_ Diệu Hiền

- bày đặt lạnh lùng nữa cơ_ Trúc Thư nói

Diệu Hiền gục xuống bàn ngủ. Nhưng tội cô bé muốn yên tĩnh mà cái cô bạn Trúc Thư hôm nay lại nổi cơn điên. Cứ nhai nhải bên tai như đỉa.

- nên nhớ một điều rằng, hot girl lạnh lùng chỉ có Thư thôi, hiểu chưa. Hiền cứ làm hót girl ấm áp đi _ Trúc Thư nói

- biết rồi, nói mãi_ Diệu Hiền vẫn gục đầu ngủ

- ừ biết thì tốt, không nói nữa mỏi miệng quá. Đi ngủ thôi_ Trúc Thư cũng gục xuống ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net