chap 15: bị điểm kém

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau

( theo lời kể của Diệu Hiền )

Thầy chủ nhiệm bước vào đứng lại chào cả lớp. Và cầm sấp bài kiểm tra đưa cho lớp trưởng.

- em phát bài kiểm tra cho các bạn đi_ Thầy giáo nói

- dạ thưa thầy_ lớp trưởng lễ phép nhận lấy bài kiểm tra từ thầy giáo

Sau khi lớp trưởng phát xong bài kiểm tra thầy nhiệm mới nhận xét.

- thầy cảm thấy rất buồn vì bài kiểm tra lần này. Thầy rất thất vọng vì có ba bài điểm thấp đến mức không thể chấp nhận được_ Thầy cận nên lúc này nhìn mặt thầy thật mắc cười

Bắt đầu có những lời bàn tán xôn xao.

- chắc lại là bạn học Trần và bạn học Trịnh rồi, còn một bài nữa là của ai nhỉ. Đừng có nói là bài của mình nha_ Bạn học 1

- lần nào bài điểm thấp nhất chẳng phải bài của đại tiểu thư của tập đoàn Tề Phong và tập đoàn DCT_ bạn học 2

- lại là hai nàng đó chứ ai. Nổi tiếng quá rồi còn gì_ bạn học 3

...vân vân và vân vân

Tuyết Kiều và Trúc Thư bốc hoá mắt nảy lửa rồi.

- các em trật tự nào_ Thầy chủ nhiệm đập bàn

- trên tay thầy còn giữ lại ba bài kiểm tra điểm thấp nhất lớp_ Thầy dơ bài kiểm tra lên

- một bài của Tuyết Kiều 2,5 điểm cao quá đi. Bài thứ hai là Trúc Thư 3 điểm cao hơn Tuyết Kiều 0,5 điểm, và bài cuối cùng là bài của Diệu Hiền 2,5 điểm_ Thầy lật xem từng bài một

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị điểm kém đến nỗi không tài nào chấp nhận được. Chẳng hiểu vì sao tôi lại như vậy nữa, có lẽ vì tác động đó đã đẩy tôi vào hoàn cảnh này. Tuy biết tôi đã bị điểm kém và đã bị thầy chủ nhiệm để ý nhưng tôi nào mảy may đến chuyện đó. Thầy chủ nhiệm lắc đầu bắt đầu giáo huấn tôi.

- " thầy đã nói rồi chọn bạn mà chơi, những đứa không ra gì thì nên tránh ra xa. Diệu Hiền em đừng vì tình bạn mà đốt cháy tương lai của em" thầy giáo nói móc ai đó

Vâng đó thầy chủ nhiệm của tôi luôn như vậy. Suốt ngày nói móc người ta, đổ thêm dầu vào lửa. Chúng tôi đã bỏ qua ngoài tai nhưng như thế thầy lại càng nói khó nghe hơn.
Khi bị mắng chúng tôi im lặng thì thầy lại bảo, "tôi nói đến thế mà cái mặt cứ trơ trơ ra thế à". Lúc chúng tôi cãi lại thì lại bảo, " tôi nói còn cãi à". Thế đấy chúng tôi cũng chẳng biết phải làm gì.

Có vẻ thầy rất tức giận, chắc lát nữa ba đứa tụi tôi sẽ bị gọi về cho phụ huynh. Tuyết Kiều và Trúc Thư sẽ đỡ hơn tôi, vì lần nào kiểm tra hai đứa nó lúc nào cũng được trứng. Nếu không được trứng thì được mỏ vịt, hoặc có thể lớn hơn một chút.

Còn tôi chưa lần nào được điểm kém, nếu được gọi về nhà nhất định sẽ bị giáo huấn. Bài ca muôn thủa của mẹ tôi sẽ ngân nga cả tuần. Tôi nghe chắc cũng no không cần ăm cơm luôn.

Cho đến giờ ra chơi tôi mới dám hé miệng nói chuyện.

" đi canteen không" tôi vươn vai ngoáp dài

" thôi lười đi lắm, Hiền còn không lo mà về xin lỗi ba mẹ Hiền đi" bà già Tuyết Kiều bắt đầu lên mặt

" nói như mỗi mình bà Hiền được điểm kém không bằng ý" Trúc Thư nằm lăn lê ra bàn

Cái bà chảnh choẹ nhất lớp tôi nói mà làm tôi chỉ muốn sộc máu mà chết.

- chúng mày thấy chưa, chơi với những đứa học dốt thì sẽ bị lây cái dốt của bọn nó. Cái gương to đùng kia kìa_ ả ta nói móc

Tôi cũng nghe thấy thì liền quay sang nhìn ả ta rồi lườm ả một cái, khiến ả không lạnh mà run

Không thể chịu nổi không khí này nữa đành phải kéo hai cô bạn ra ngoài. Vừa bước ra tôi đã gặp ngay Hạo Thiên người tôi từng yêu thương rất nhiều.
Anh ta đi cùng anh Vương Tuấn Khải nam thần trong lòng các cô gái. Tôi biết Tuấn Khải thích tôi, tôi cũng biết lí do vì sao anh không dám tỏ tình.

Tuấn Khải chạy ra trước mặt tôi có chuyện gì có vẻ rất nghiêm trọng.

- " Diệu Hiền"

+

+

+


.

Au nản quá, mọi người đọc xong vote cho au với. Nản quá không muốn viết nữa, có thể au sẽ xoá truyện này nếu tình hình cứ tiếp diễn.

Tạm thời au sẽ dừng truyện cho đến khi qua tết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net