chap 16: quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au suy nghĩ kĩ lắm rồi truyện này au đã viết đến chap 15 rồi, bỏ thì tiếc nên au đã quyết định viết tiếp dù có ai đọc hay không. Thoả mãn đam mê ý mà.
--------------------

( vẫn theo lời Diệu Hiền kể nha)

- " Diệu Hiền" Tuấn Khải đứng trước mặt tôi

Tôi chẳng buồn dừng lại nhìn anh như sinh vật lạ. Hình như anh hơi ngại thì phải, mặt đỏ lên như trái gấc. Tôi lạnh nhạt hỏi.

-" có chuyện gì"

- " anh chỉ muốn hỏi em là, em đỡ chút nào chưa" Tuấn Khải thẹn thùng cúi mặt

- cảm ơn anh, em đỡ nhiều rồi

Tuấn Khải gãi đầu cười ngượng không dám nhìn thẳng tôi. Có lẽ vì vậy mà tôi có thể biết câu hỏi hôm nay không chỉ đơn thuần là một câu hỏi, mà bên trong nó còn dụng ý khác.

Tôi lạnh nhạt với Tuấn Khải, vì sao ư vì lúc đó Hạo Thiên đi lại phía sau Tuấn Khải. Nếu người ta biết tôi đang nghĩ gì thì chắc hẳn họ sẽ nói tôi ngu, tôi lụy. Nhưng họ đâu hiểu.

- nếu không còn chuyện gì nữa, em xin phép đi trước_ Tôi bước đi

Hạo Thiên có vẻ gì đó buồn buồn. Thật sự tôi không muốn thấy người mình yêu buồn vì mình. Đối với tôi chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là đủ. Nhưng sao tôi thấy Hạo Thiên không những không hạnh phúc mà còn rất đau khổ.

Tuấn Khải gãi đầu gọi tôi.

- ơ Diệu Hiền

Nhưng tôi vẫn bước đi tôi sợ khi mình dừng bước quay lại sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc.
Chắc họ nghĩ tôi chảnh hay điếc nhưng họ đâu hiểu.

Tôi về lớp gục xuống bàn ngủ không quan tâm đến mọi việc xung quanh đang diễn ra như thế nào. Từ lúc trưa đến giờ hai con bạn não ngắn của mình đanh tải câu trả lời cho những dấu hỏi to đùng trong đầu.

Tuyết Kiều chọc tôi.

- ê hôm nay sao vậy_ Tuyết Kiều

Tôi vẫn im lặng không lên tiếng

- sao vậy, sao Kiều hỏi không trả lời, ngủ rồi à_ Tuyết Kiều vẫn kiên nhẫn hỏi

Tôi bực dọc dùng hai tay áp tai quay sang chỗ khác làm lơ câu hỏi của Tuyết Kiều.

Tuyết Kiều nổi điên

- ông trời ơi, tội tình gì đâu mà con lại được ăn một cục bơ to tướng vậy nè_ Tuyết Kiều giận cá chém thớt đá chiếc ghế của bàn bên cạnh

Trúc Thư mặt đen hầm hầm đứng lên.

- tự nhiên tao muốn đánh người quá_ Trúc Thư điên tiết rồi lại ngồi xuống

----------++++++------------------
( trở về lời kể của tác giả)
Tại nhà Diệu Hiền

Ba mẹ Diệu Hiền toàn là những người rất nghiêm khắc, rất coi trọng việc học của con cái. Tất nhiên sắp thi cuối năm ông bà Trương sẽ chú tâm vào Diệu Hiền thôi.

Đến 10h mà Diệu Hiền vẫn phải học. Ngồi học một cách chán nản.
Mấy đêm rồi Diệu Hiền không được một giấc ngủ ngon. Vì thế nên với sự hấp dẫn của giấc ngủ, đôi mắt lim dim mệt mỏi và thiếp đi. Diệu Hiền đã ngủ gục trên bàn học.

Bà Trương cầm  cốc sữa vào phòng đánh thức cô.

- com gái dậy, làm hết số bài tập này mới được đi ngủ nha_ Bà Trương xoa đầu Diệu Hiền

Mắt Diệu Hiền đã có quầng thâm. Nhìn như gấu trúc.

- mai là bắt đầu vào cuộc thi cuối năm rồi. Con phải làm thật nhiều bài tập vào_ Bà Trương lật quyển tập lên

Diệu Hiền mắt buồn rười rượi, ngước lên nhìn bà Trương.

- mẹ con muốn đi ngủ_ Diệu Hiền nói

Bà Trương lắc đầu mặt trở lại vẻ nghiêm khắc.

- không làm bài tập, làm sao làm được bài. Con nhìn thấy thằng Kha Anh không, gia cảnh thì nghèo nhưng học cực giỏi. Vừa được đi du học ở Mĩ đó, gia đình nở mày nở mặt gần chết_ Bà Trương nói rồi đi ra ngoài

Diệu Hiền gần như sắp khóc tại sao bà Trương có thể làm vậy. Họ là họ chứ liên quan gì đến cô.
Nhìn vào đống tập mà ngán đến tận cổ. Nhìn chỉ muốn xé toang ra bỏ vào miệng nhai cho bõ ghét.

--

1 tiếng sau ông Trương đẩy cửa phòng Diệu Hiền bước vào trong.

- đi ngủ đi con gái. 11 giờ rồi_ ông Trương nói với Diệu Hiền

- con chưa làm xong bài tập, bố đi ngủ đi ạ, con làm xong con đi ngủ liền_ Diệu Hiền ngái ngủ rồi chăm chú vào quyển sách nâng cao

Ông Trương có vẻ tức giận gập các cuốn tập lại rồi nói.

- đi ngủ, không làm nữa, mai còn thi nữa, bố sẽ nói với mẹ con cho_ ông Trướng nói

Đúng lúc đó bà Trương bước vào.

- Không làm xong bài tập không được đi ngủ_ bà Trương nói

Ông Trương tức giận với bà Trương

- em muốn giết con à, Diệu Hiền đi ngủ_ ông Trương nói rồi quay sang Diệu Hiền

- mẹ cấm con đi ngủ_ Bà Trương cũng quay sang Diệu Hiền

Hai người cứ cãi nhau như vậy, chẳng quan tâm đến cảm xúc của Diệu Hiền chút nào. Ai mà muốn thấy bố mẹ mình bất hoà, còn cãi nhau trước mặt mình.

Đôi mắt Diệu Hiền đỏ hoe như sắp khóc.

- Anh chiều hư con bé rồi đó_ bà Trương quát

- đấy không phải chiều, em quá đáng rồi, con bé là con chúng ta. Anh có quyền kêu con phải làm như nào. Em đừng lấn quá sang chuyện riêng tư của con_ ông Trương cũng không phải dạng vừa

- đúng em không lấn sang chuyện của con nên lần kiểm tra lần trước mới được 2,5 điểm đó_bà Trương gằn giọng

Không thể chịu nổi nữa Diệu Hiền phải đứng lên giải quyết.

- con xin bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Hai người ra ngoài đi, con sẽ làm xong bài tập rồi mới đi ngủ_ Diệu Hiền đẩy bố mẹ mình ra rồi khoá cửa lại

Cô ngồi xuống ghế nước mắt tuôn trào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net