Chap 18: tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ chạy hớt ha hớt hải chạy đến đập cổng nhà Tuyết Kiều.

- Tuyết Kiều, Tuyết Kiều mở cửa mau, Tuyết Kiều em nghe anh gọi không, Tuyết Kiều_ Thiên Tỉ gọi mà trên khuôn mặt lấm tấm những giọt mồ hôi

Cô giúp việc chạy ra mở cổng có vẻ  lo lắng ( mấy bà này không làm diễn Viên thì phí cả tài năng) miệng mấp máy cái gì đó không nên lời.

- sao giờ cháu mới đến

- cháu xin lỗi cháu đến muộn. Tuyết Kiều sao rồi ạ_ Thiên Tỉ thở dốc

- cô chủ,cô Trương và cô Trần ở trên sân thượng, nhưng cô không chịu mở cửa. Phải làm sao đây_ Cô giúp việc đôi mắt đỏ hoe

Thiên Tỉ chạy một mạch lên sân thương không suy nghĩ gì, miệng cứ luôn gọi tên Tuyết Kiều. Như Tuyết Kiều sắp đi đâu thật xa vậy.

Thiên Tỉ chạy đến sân thượng thì cửa mở toang cậu đi từ từ vào trong một khung cảnh đập vào mắt cậu, đẹp mê hồn, mắt cậu đảo xung quanh. Nhạc từ đâu nổi lên khiến người cậu khựng lại nghe ngóng, Tuyết Kiều rồi Diệu Hiền bước ra cầm theo hai chiếc bánh và cuối cùng là Trúc Thư bước ra với chiếc váy ngắn màu đỏ không đến đầu gối cầm theo bó hoa bước ra từ sau lưng Hiền và Kiều.
Trong đầu Thiên Tỉ đang đặt một dấu hỏi chấm to đùng, không biết chuyện gì đang diễn ra thì Trúc Thư lên tiếng.

- cảm ơn anh đã đến_ Trúc Thư nở nụ cười khiến các chàng trai đổ rầm nhưng không hiểu sao Thiên Tỉ lại không đổ

Thiên Tỉ mặt thản nhiên trả lời

- chuyện này là sao. Chẳng phải mấy cô đòi tự tử sao

- đó chỉ là màn kịch của bọn em mà thôi_ Tuyết Kiều nhấn mạnh từ màn kịch

- đúng rồi đó, bọn em định nói thẳng ra rồi nhưng lại sợ anh không đến_ Diệu Hiền nhỏ nhẹ

Thiên Tỉ mặt lạnh nhìn sang Trúc Thư

- trò này có phải em bày ra không

Trúc Thư mặt trở về không cảm xúc

- vâng, là em nghĩ ra

- từ lần sau đừng làm mấy trò con nít này nữa_ Thiên Tỉ nhìn xung quanh

Trúc Thư có chút chột dạ khi Thiên Tỉ nói vậy. Nhưng đã làm đến đây rồi thì phải làm tới cùng. Sau một hồi yêu lặng Trúc Thư suy nghĩ rất nhiều, rồi cuối cùng cô cũng quyết định tỏ tình. Dù kết quả có như thế nào, Thiên Tỉ có chấp nhận hay từ chối cô cũng phải nói, nói những điều cất giấu trong lòng bao lâu nay.

Cô hít một hơi thật dài rồi ngước lên nhìn vào Thiên Tỉ, cô có tỏ ra bình tĩnh. Nhưng sao có thể bình tĩnh được khi chính miệng mình sắp nói ra những lời tỏ tình với người thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Trong lòng cô đang rất bối rối, lo lắng cả sự hồi hộp nữa, chân tay cô bủn rủn.

- Thiên Tỉ ca ca, em có chuyện muốn nói

Thiên Tỉ mặt lạnh nhìn tôi

- có chuyện gì thì nói nhanh lên, anh đang bận_ Thiên Tỉ nói

- em nghe nói bên anh vẫn chưa có ai để làm bạn tâm sự, hay chia sẻ buồn vui? _ Trúc Thư hỏi

- em hỏi làm gì_ Thiên Tỉ hỏi

- liệu có đến lượt em không? Em có đủ tư cách để làm người đó không? Cho em một cơ hội được không? _ Trúc Thư nhìn Thiên Tỉ

Thiên Tỉ không nói gì biết ngay là cậu đã hiểu ý trong câu nói của Trúc Thư, cậu có chút ngạc nhiên khi mà người cậu không có cảm tình lại đi thích cậu sao. Không ngờ thế gian này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.

- xin lỗi em Trúc Thư, hiện tại không thể _ Thiên Tỉ nhã nhặn

Trúc Thư mặt biến sắc, Tuyết Kiều, Diệu Hiền mắt mở hết cỡ nhìn Thiên Tỉ rồi nhìn sang Trúc Thư.

- tại sao? Hay em không giỏi, không xinh? Hay anh còn lí do nào khác?

- không em rất tốt, nhưng anh không xứng với em_ Thiên Tỉ nói vậy nhưng vẻ mặt của cậu đã phản lại cậu

- em không tin_ Trúc Thư mắt buồn rười rượi

Diệu Hiền dường như không thể chịu nổi phải lên tiếng.

- Thiên Tỉ anh đừng nói vậy. Nhìn hai người rất xứng đôi, anh cho Thư một cơ hội đi có được không?

Thiên Tỉ vẫn không nói gì, chỉ im lặng có vẻ cậu đang suy nghĩ gì đó.

- anh nói gì đi chứ_ Tuyết Kiều nói

Thiên Tỉ bất giác nhìn sang Tuyết Kiều rồi trả lời.

- Trúc Thư xin lỗi trong lòng anh đã có người trong mộng rồi. Tim anh đã trao cho cô ấy cô gái anh coi như sinh mạng_ Thiên Tỉ quay đi

Trong lòng Trúc Thư như lửa đốt, cổ họng nghẹn ứ. Trong khoé mắt đã có thứ gì đó đọng, tim thắt lại quặn đau. Từ khi sinh ra cô chưa hề có cảm giác này.

- chẳng nhẽ một chút khoảng trống dành cho em cũng không có sao? _ Trúc Thư có kìm nén thứ gọi là lệ sắp rơi xuống gò má đó

- xin lỗi em_ Thiên Tỉ nói đúng một câu rồi bước đi thật chậm

Trúc Thư như gục ngã lúc này vừa xấu hổ mà vừa đau lòng, trái tim cô có lẽ đã đóng cửa từ đó.

- xin anh hãy cho em một cơ hội, em nhất định sẽ nhảy được, hát sẽ hay và em sẽ hiếu thảo hơn. Xin anh_ Trúc Thư hét lên

Thiên Tỉ dừng chân nhưng vẫn không quay đầu lại.

- em đừng vì anh mà làm vậy. Đừng gượng ép bản thân phải làm theo ý người khác

- anh đợi em, đến một ngày nào đó em sẽ thành công trở về

- nếu như anh bị cô ấy đá hãy về đây, vẫn còn em chờ anh, luôn luôn mở cửa chờ anh_ Trúc Thư nói

Thiên Tỉ vẫn bước đi như chưa hề nghe thấy gì, tuy cố gắng chấn an bản thân nhưng không hiểu sao cả người vẫn nóng ran lên. Như sốt trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Ai mà tinh mắt có thể nhận ra tình cảm của cậu dành cho Tuyết Kiều nói một cách rõ ràng thì là tình yêu.

Thất thần một lúc Trúc Thư gục xuống khóc, Diệu Hiền và Tuyết Kiều cũng thương cảm ngồi xuống an ủi Trúc Thư một cô bạn lụy tình. Chỉ vì một người không yêu mình mà làm vậy, vì một người không yêu mình mà chịu tổn thương. Chịu mất mát. Như vậy đáng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net