chap 21: ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba cùng nhau xuống canteen vừa đi cả ba vừa nói chuyện rôm rả như đã thân lâu lắm rồi ý. Lúc đầu thì kêu bạn học này bạn học nọ, mới nói chuyện được một lúc đã xưng tên rồi. Cũng chính lúc đó đã làm cho ai đó mặt đỏ vì ghen vì tức. Mùi dấm chua nồng nặc khiến cho cả canteen phải chết ngạt mà hai nàng đó vẫn không hay biết chuyện gì, vẫn cười cười nói nói với Lý Nhuận Phong.

Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên sang chỗ bọn nó.

Sau khi sang đến chỗ bọn nó Thiên Tỉ cố kìm nén cơn thịnh nộ lại mà hạ giọng nói với Tuyết Kiều

- Tuyết Kiều cho tụi anh đi cùng nha

Tuyết Kiều lườm

- sao hai người không tự đi ăn đi, theo tụi em làm gì

Nhuận Phong khều khều nhỏ

- thôi cho hai anh ấy đi cùng đi

- thôi được rồi nể mặt Nhuận Phong tha cho hai người lần này

Vương Nguyên uất ức từ nãy giờ mới chịu lên tiếng

- oan quá anh có làm gì đâu, anh bị Thiên Tỉ kéo theo mà

- được rồi đi thôi_ Tuyết Kiều nói rồi kéo Diệu Hiền và Lý Nhuận Phong đi

Thiên Tỉ đành mang theo bộ mặt tối sầm đi xuống canteen

Có lẽ đúng không nên đi theo hotboy làm gì vì đi chung sẽ gặp phải phiền phức. Khi đi xuống đến canteen giường như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn nó những ánh mắt ghen tị cũng có, ngưỡng mộ cũng có và đương nhiên có cả ghen ghét rồi. Những lời bàn tán bắt đầu xôn xao. Có người còn chỉ này chỉ nọ không mấy thoải mái, làm bạn với người nổi tiếng vừa có lợi mà vừa có hại. Đúng là không biết xử chí sao mà.

Nếu bây giờ có Trúc Thư ở đây có lẽ đã dẹp được những ánh mắt đó, những lời bàn tán đó và cả những ngón tay chỉ chỏ đó. Không cần dùng lời nói hay hành động mà chỉ cần dùng ánh mắt sắc lạnh có thể hoá đá một con người khoẻ mạnh.
Không có Trúc Thư thì chỉ còn biết đi như không nghe thấy không nhìn thấy.

- thôi ngồi đây đi_ Lý Nhuận Phong chọn một bàn lý tưởng mà ít người

Cả đám nhận cơm và ngồi vào đúng vị trí của mình. Cùng nhau ngồi quanh bàn, cùng ngồi ăn chung mọi kí ức thời lớp 10 ùa về trong người Diệu Hiền.
Nhớ lần đầu tiên Trúc Thư xuống canteen ăn trưa, lúc Trúc Thư cười. Lúc tụ tập cãi nhau với người của trường Nam Khai, lúc đối đầu với hội học sinh.

Những kí ức đó giờ đã trở thành kỉ niệm để nó nhớ mãi, nhắc nhở nó rằng bên nó luôn có hai đứa bạn thân rất thân bên cạnh.
Diệu Hiền thở dài xúc một thìa cơm lên nhìn.

- ước gì Trúc Thư ở đây

Tuyết Kiều tặc lưỡi

- dù Thư có ở đây thì Thư cũng không xuống canteen đâu mà ngồi trên lớp cơ

Nói đến đây Vương Nguyên như nhớ ra chuyện gì.

- mà Trúc Thư đi đâu sao hôm nay không đến trường.

- Trúc Thư sang Pháp du học rồi_ Tuyết Kiều nói rồi cúi xuống ăn tiếp

- du học sao. Chẳng phải học ở đây tốt lắm sao? Vương Nguyên hỏi

Diệu Hiền làm bộ mặt tức giận hầm hầm làm sao không tức được cơ chứ chỉ vì một người không yêu mình mà cố gắng đến thế còn đi sang Pháp học để thay đổi bản thân hoàn hảo hơn nữa chứ. Vì người không yêm mình mà cô phải xa hai đứa bạn để sang Pháp. Nếu mà lúc quay trở về mà không được như ý muốn chắc chết luôn quá.

- chỉ vì điều đấy mà Thư phải sang Pháp, chỉ vì điều đấy mà bộ tam công chúa bị thiếu mất một thành Viên_ Diệu Hiền tức giận

Nhân Phong như khúc gỗ nghe mọi người nói chuyện mà chả hiểu mô tê gì hết, một dấu hỏi chấm to đùng giữa chán. Nhân Phong nghe cứ như vịt nghe sấm đành cắm cúi ăn nhưng tai vẫn để ý mọi người nói.

Ăn một lúc cũng gần đến giờ lên lớp Nhân Phong mới dám mở miệng hỏi.

- Tuyết Kiều này Trúc Thư là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net