chap 22:ngày Trúc Thư về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Kiều ngẫm một lúc rồi trả lời

- Trần Trúc Thư là bạn thân của tụi tớ, một con người lạnh lùng lúc nào mặt cũng không biểu cảm. Nhưng tốt bụng lắm, Trúc Thư sang Pháp cũng được gần mấy tháng rồi

Nhuận Phong gật đầu tỉ vẻ đồng tình

- vậy là Trúc Thư đã từng là học sinh của trường Bát Trung này sao?

- đúng vậy, thôi mọi người ăn xong chưa đi lên lớp thôi_ Tuyết Kiều lúc đầu làm mặt buồn rồi cũng chịu cười

Mọi người lại đi lên lớp như thường lệ, có vẻ như Tuyết Kiều và Nhân Phong rất thân thì phải, điều đó đã làm cho Thiên Tỉ cảm thấy không mấy thoải mái.

Mọi người lên lớp và ai nấy đều gục xuống bàn ngủ không quan tâm đến ai, nhưng riêng bên lớp Thiên Tỉ thì lại khác cậu có gục đầu xuống bàn nhưng không phải gục xuống ngủ mà gục xuống suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ về người con gái cậu thương suy nghĩ về người con trai lạ mặt ấy, những lúc mà bọn họ cười nói vui vẻ với nhau khiến cậu không mấy thoải mái.
Giờ đây cậu đang rất bực mình vì sao ư vì cậu đang ghen chỉ là anh đang ghen ghen ghen thôi mà chỉ là anh đang yêu yêu yêu thôi mà.

Cứ như vậy Nhuận Phong và Tuyết Kiều chơi thân rất thân có lẽ giữa hai người đã nảy sinh thứ gì đó gọi là tình yêu. Vì chuyện này nên Vương Nguyên và Thiên Tỉ đã rất thất vọng và buồn khổ.
Tuấn Khải và Diệu Hiền đã thành một cặp rồi, khi Diệu Hiền ra trường nó cố học thật giỏi để có thể xứng đáng với Anh, họ chơi thân với nhau.

----6 năm sau------

Có một đám người gồm có 8 người đứng ở cổng số 6 tại sân bay Giang Bắc đợi một ai đó, có lẽ là một vị cô nương từ Pháp chuẩn bị đáp xuống Trung Quốc sau ít phút nữa. Một cô gái đã xa họ 6 năm, số năm đó cũng không phải ngắn, thời gian đó cũng đủ để xảy ra nhiều biến cố như thế nào. Cuộc đời họ đã chuyển sang bước ngoặt mới, liệu họ có được như ý muốn.

Vài phút sau cuối cùng chuyến bay cũng đáp xuống sân bay Giang Bắc một cách an toàn và cái người mà đám người kia đợi cũng đã kéo cái vali đi ra phía cổng số 6 vâng đó không ai khác chính là Trần Trúc Thư cô gái lạnh lùng của bộ tam công chúa. Phong cách 6 năm trước của cô là đồ đen hoặc đồ trắng nhưng 6 năm sau và hiện tại người con gái đang ngó ngang tìm bạn bè của mình, là một cô gái nhìn trắng mũi cao nói chung là hơi giống người Pháp, cô mặc một cái váy màu đỏ bó sát người để lộ đường cong quyến rũ và cộng thêm một cái kính dâm. Nhìn cô giống như những người thành đạt trở về nước mang về cho gia đình một sự hãnh diện không hề nhỏ.

Những người đến đón cũng nhìn ngó xung quanh mà không hề nhận ra người mặc đồ đỏ đó chính là cô Trúc Thư.

Tuyết Kiều bắt đầu mỏi chân ngồi thụp xuống mắt ngó xung quanh.

-" Trúc Thư sao vẫn chưa ra vậy chúng ta đợi từ khi máy bay chưa hạ cánh chắc hơn tiếng rồi"

Mẹ Trúc Thư quay sang bố cô hỏi

-" sao giờ con vẫn chưa ra vậy nhỉ hay con không về nước nữa mà ở đấy"

-" chắc con đang ở trong đó làm chút việc thôi"

-" bây giờ Anh rất muốn biết cô bạn của em trông như thế nào đó" Nhuận Phong đỡ Tuyết Kiều đứng dậy mà Vương Nguyên muốn phát điên

Cô gái mặc váy đỏ đó kéo cái vali to bự tiến về phía mọi người và đứng cạnh mọi người cô cầm điện thoại của mình lên gọi cho ai đó.

Bỗng điện thoại mẹ cô rung lên, cô vui sướng như muốn khóc khi dòng chữ hiện lên tên con gái. Mẹ cô nói với mọi người.

-" Trúc Thư gọi này"

-" nghe đi" mọi người đồng thanh

Một giọng nói ngọng ngọng tiếng Trung không sõi nghe rất buồn cười giọng cứ lớ lớ kiểu gì vậy đó.

"Alo con gái hả"

" mẹ à sao giờ vẫn chưa đến đón con vậy ạ"

Lúc cô cất giọng nói cũng chính là lúc tất cả mọi người đồng loạt nhìn vào nhau Trúc Thư nhìn mọi người
Diệu Hiền và Tuyết Kiều chỉ tay vào cô và nói.

-" cô....cô....là....ai"

< lúc Trúc Thư nói tiếng Pháp thì Myna để chứ in nghiêng nha mọi người>

Trúc Thư không hiểu gì nói một loạt tiếng Pháp khiến cho mọi người không hiểu gì chớp mắt nhìn nhau.

-" xin đừng chỉ tay vào tôi, tôi không thích điều đấy"

-"hả"

-" sao mọi người lại nhìn tôi với ánh mắt đấy, tôi cũng là công dân của Trung Quốc nên đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy"

Mọi người nhìn nhau mặt ngố không hiểu gì.

-" ai hiểu con nhỏ này nói gì dịch hộ em với được không. Con này không biết tiếng Trung mà còn đòi sang Trung" Diệu Hiền lại chỉ tay vào cô rồi cười ngố

-" nhưng mà hình như vừa nãy cô ấy nói tiếng Trung có hơi lớ chút nhưng chắc cũng học tiếng Trung rồi" Tuấn Khải vuốt vuốt cằm

-" để bác hỏi bằng tiếng Trung thử coi"

Nói rồi bố Trúc Thư quay sang cô cố nói tiếng Trung một cách rõ nhất có thể.

-" cô gái cô là ai vậy"

Lúc này Trúc Thư mới để ý hai người bên cạnh cô vui sướng như rơi nước mắt cô bỏ kính ra và lên tiếng.

-" bố, mẹ"

Mọi người hướng mắt về cô và hai con pét của cô đã chạy đến ôm cô khiến cô như muốn ngạt thở mọi nỗi nhớ nhung đều dồn vào cái ôm ấm áp đó. Ai cũng vui mừng ai cũng cười nhưng chỉ riêng một người vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh đó không cảm xúc, thực ra cậu không hề muốn đến đón cô chỉ vì bị mọi người lôi đi thôi.

Cô ôm hai cô bạn rồi chuyển sang ôm bố mẹ mình.

-" con gái của mẹ, mẹ nhớ con quá"

-" dạ con cũng nhớ mẹ nhiều lắm ạ"

-" thế con không nhớ bố à"

-" hì dạ có ạ"

-" về thôi con" mẹ cô kéo vali hộ cô

Mọi người vui vẻ cùng nhau về nhà Trúc Thư và sắn tay vào việc nấu bữa chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net