chap 24:Một lần uống say, hai lần xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Trúc Thư về Thiên Tỉ một mình phi xe đi tìm Vương Nguyên uống bia, Vương Nguyên đành phải bỏ người quen đó lại và đi theo Thiên Tỉ. Vương Nguyên không hiểu sao Thiên Tỉ thường ngày rất ít uống sao tự dưng hôm nay lại bày đặt rủ mình đi uống. Hắn thầm nghĩ chắc tên này có gì đó không được ổn rồi nên mới khác thường như vậy.

Thiên Tỉ uống nhiều đến nỗi không tỉnh táo nữa, nói lung tung chẳng hiểu mô tê gì.

-" Thiên Tỉ thôi nào, lớn to đầu rồi uống lắm thế"

Vương Nguyên giật lấy lon bia trên tay Thiên Tỉ và đặt xuống.

-" cậu thì hiểu cái gì, nếu cậu thấy người mình yêu hôn người khác thì cậu có bình tĩnh được không"

Vương Nguyên há hốc mồm không thể tin nổi mình đang được nghe thứ gì, hắn cũng chẳng dám tin câu đó là từ miệng cậu thốt ra. Một người cao lãnh như cậu mà cũng biết ghen sao, nhưng mà điều khiến hắn không thể nổi nhất vẫn là Thiên Tỉ chỉ vì một đứa con gái đi hôn người khác mà đi uống bia say mèm thế này sao.

" mà cậu yêu ai cơ"

Thiên Tỉ cầm lon bia lên và nhếch môi, người cậu yêu ư là một cô gái ngốc nghếch nhưng tốt bụng, là cô gái mãi mãi chẳng thuộc về cậu, cô ấy là của một ai khác, người con gái đó sẽ chẳng thể nào yêu cậu. Thôi thì một mình cậu yêu cũng được rồi.

-" xa tận chân trời gần ngay trước mắt"

Vương Nguyên thì chả hiểu cái mô tê gì hết, cái gì mà xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Thấy Thiên Tỉ uống nhiều quá hắn cũng không chịu nổi mà gọi thêm bia.

-" cậu thích uống, được tôi uống với cậu"

Vương Nguyên cũng cầm lon bia lên và tu ục... Ục... Ục, Thiên Tỉ thấy vậy chỉ nhếch lên rồi cũng uống. Khi hai người uống quá say mới bắt đầu thể hiện suy nghĩ thật của mình.

-" Tuyết Kiều Anh yêu em nhiều như vậy, tại sao em lại không yêu Anh, tại sao em lại yêu Lý Nhuận Phong, quá bất công với Anh"

ThiêN Tỉ cầm lon bia lên và nấc trông chẳng khác gì tên bị phá sản.

Vương Nguyên cuối cùng cũng trả lại cái nhếch cho Thiên Tỉ.

" cậu nghĩ gì mà đòi yêu Tuyết Kiều của tôi chứ, cậu nên quan tâm và dành tình cảm cho Trúc Thư nhiều hơn"

" Tuyết Kiều của cậu, nhếch, Trần Trúc Thư đã có bạn bè quan tâm rồi"

" Trúc Thư thích cậu, đừng có ích kỉ quá mà làm cô ấy tổn thương"

Thiên Tỉ không nói gì chỉ tu hết lon này đến lon khác, không biết hai người họ đã uống bao nhiêu, chắc đã quá nhiều rồi vì giờ đây họ không thể bước đi nổi nữa.

"""""""""""""""

Sáng hôm sau

Vương Nguyên cựa quậy và cảm giác giường hôm nay chật hơn mọi khi và hình như có thứ gì ở trước mặt nên mắt nhắm mắt mở không phận định rõ ràng, thứ trước mặt là người hay vật. Nên hắn đã tiện chân đạp thứ đó xuống giường, thật ra cái đồ mà hắn đã đạp xuống giường không thương tiếc chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Thiên Tỉ sau khi bị đạp xuống liền tỉnh ngủ hẳn lổm cơm bò dậy đau đớn.

" này Vương Nguyên cậu làm cái gì vậy, sao lại đạp tôi xuống giường"

Vương Nguyên vẫn mặc kệ kéo chăn chùm đầu và ngủ tiếp, Thiên Tỉ thì phát điên lên được khi bị ngược đãi như vậy, cậu nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn làm việc của hắn, kim giờ đã chỉ đến số 6,kim phút chỉ đến số 30 và...

-" aaaaaa muộn giờ rồi phải làm sao đây, chết con rồi. "

Cậu vội vàng chạy như bay ra khỏi nhà Vương Nguyên và bắt taxi về nhà. Cũng vì tiếng hét đó mà hắn tỉnh dậy gãi đầu ngáp ngắn ngáp dài như người nghiện, hắn cũng theo thói quen thường ngày nhìn vào cái đồng hồ và hét lên. Hắn bật dậy như cái lò xo chạy như bay vào WS.

-" aaaaaaaaaaa chết con rồi mẹ ơi"

Sau khi hắn vệ sinh cá nhân xong vội vàng mở tủ ra lấy đồ và như ăn cắp ăn trộm, mặc đồ vội vàng rồi lại chạy ra ngoài vừa đi giày vừa khoá cổng như sợ bị ai phát hiện vậy đó.

Lúc hắn đến công ty cũng chính là lúc mọi người đã tập đến đông đủ và làm việc được một lúc rồi. Giám đốc thấy hắn đến muộn liền gọi hắn lại và hỏi.

-" Vương Nguyên sao giờ mới đến"

Vương Nguyên đang định giải thích thì Thiên Tỉ cũng chạy từ ngoài vào, chạy như ma đuổi luôn chẳng khác tẹo nào.

" giám đốc em xin lỗi em đến muộn"

" hai cậu lên phòng gặp tôi"
Giám đốc tức giận vì đây là lần thứ e nờ hai người họ đến muộn.

-----trên phòng giám đốc------

" hai cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không"

Hắn và cậu không nói gì điều đó càng làm cho giám đốc tức giận hơn nói mà cứ im re là cái bản tính giám đốc ghét nhất.

" tại sao hai cậu đến muộn, mau giải thích cho tôi"

" dạ tại hôm qua bọn em uống hơi quá nên... " Vương Nguyên ấp a ấp úng

" giỏi các cậu làm mất hình tượng quá rồi đó, các cậu có biết các cậu là ai không hả, phải biết thân biết phận chứ"

Hắn và cậu đồng thanh

-" chúng em xin lỗi dám đốc lần sau chúng em không đi muộn nữa"

" tôi tạm tin hai cậu lần này, đi làm việc đi"

" dạ"

Lại đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net