Chap 26: đừng khóc, có anh đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đừng khóc có anh đây rồi"

Đó không ai khác chính là Vương Nguyên, hắn đứng từ sau nhìn một thân hình nhỏ bé ấy đang tiều tụy, đang đau khổ và khóc. Người con gái mà hắn yêu suốt 6 năm qua, chưa một phút một giây nào hắn quên, chưa bao giờ hắn từ bỏ nhỏ.

Tuyết Kiều quay sang nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt vô hồn rồi càng oà lên khóc to hơn. Tuyết Kiều nghĩ Vương Nguyên đến đây vì thương hại nhỏ nhưng đâu như nhỏ nghĩ, hắn đến đây vì hắn yêu nhỏ, có lẽ Nhuận Phong cũng không quá vô tâm, vô tình mà Nhuận Phong sau khi ra khỏi nhà đó đã gọi điện cho Vương Nguyên đến an ủi Tuyết Kiều. Nhưng khi Vương Nguyên đến thì không còn thấy nhò nữa, hắn liền chạy đi tìm và thấy nhỏ ngồi khóc ở đây.

Tuyết Kiều vẫn khóc mà không quan tâm đến người đang nhìn mình, người con trai đó yêu một người không yêu mình.

Vương Nguyên ngồi xổm xuống an ủi Tuyết Kiều bằng giọng nói dịu dàng nhất, quan tâm nhất và ân cần nhất.

" Tuyết Kiều em nín đi, em vẫn còn có anh mà"

" anh đi đi, đừng ở đây thương hại tôi"

Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy khó chịu khi mới đến đã bị đuổi đi rồi, nhưng vẫn cố dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhất để dỗ dành.

" chia tay thì cũng đã chia tay rồi, em khóc cũng chẳng ích gì đâu"

Tuyết Kiều vẫn im lặng mà khóc.

" anh bảo em nín cơ mà không nghe à"

" em bảo rồi anh đừng thương hại em nữa, em không cần"

Vương Nguyên bắt đầu mất kiên nhẫn đập ta lên ghế đá.

" anh không thương hại em, nín"

Tuyết Kiều vẫn khóc nhỏ quay mặt sang chỗ khác không để hắn nhìn thấy được khuôn mặt khóc đến nỗi không thể nhận ra.
Thấy Tuyết Kiều không phản ứng gì mà vẫn khóc, Vương Nguyên bốc hoả kéo tay Tuyết Kiều đứng dậy.

" đứng dậy đi về cùng anh"

Tuyết Kiều bị kéo đột ngột suýt nữa ngã cũng may có Vương Nguyên đỡ. Nhỏ phũ phàng gạt tay hắn ra.

" buông em ra"

Vương Nguyên nhìn Tuyết Kiều bằng ánh mắt vô hồn, đối với chuyện này Vương Nguyên vừa buồn vừa vui. Vui vì hắn có cơ hội để theo đuổi Tuyết Kiều, buồn vì thấy Tuyết Kiều đau khổ như thế khóc nhiều như thế.

" anh về đi, đừng thương hại em nữa, em chán ghét cuộc sống này lắm rồi, anh nhìn em như này vui rồi chứ"

Tuyết Kiều nghĩ đến cuộc tình 6 năm sâu đậm của mình thì trái tim tan nát thành từng mảnh. Tuyết Kiều buồn ừ thì buồn thật nhưng nhỏ nghĩ nhỏ buồn hắn ta vui được sao. Nhìn người mình yêu khóc vì người khác có lẽ nỗi đau không thể diễn đạt bằng lời, không thể viết ra giấy hay không thể thổ lộ với người khác.

" em nghĩ nhìn em khóc, anh vui lắm sao"

Tuyết Kiều cười nhếch nhìn càng quyến rũ hơn bao giờ hết, trong đầu Tuyết Kiều bây giờ không còn nghĩ được gì nữa, chỉ toàn Nhuận Phong rồi Nhuận Phong cứ thế trong đầu toàn tên Lý Nhuận Phong. Chắc có ngày chết vì trai thôi, Tuyết Kiều chẳng nghĩ đến chuyện tại sao Vương Nguyên lại biết nhỏ ở đây.

" em bị đá, em thất tình ừ thì em ngu không biết dùng chiêu để níu giữ mới mất. Nhưng em cũng không cần sự thương hại của bất kì ai"

Vương Nguyên nghe thế liền tức giận nắm chặt hai vai Tuyết Kiều và nhìn thẳng vào mắt Tuyết Kiều.

" em đừng một từ thương hại, hai từ thương hại như vậy. Anh không thích nghe câu đấy"

" nếu không phải thương hại thì là gì"

" vì thương em, vì yêu em, vì quan tâm em, nên anh sẽ không thương hại em"

Tuyết Kiều nghe vậy thì đơ toàn tập, bị á khẩu luôn, Tuyết Kiều nghe rõ mồn một Vương Nguyên nói yêu nhỏ không sai. Nhưng nhỏ vẫn không tin vào tai mình, làm sao Vương Nguyên có thể yêu cô được chứ không thể nào. Tuy nhiên nhỏ đã ngừng khóc và chỉ biết nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt ngây ngô hết mức.

Thấy Tuyết Kiều không phản ứng gì Vương Nguyên dùng hai cánh tay rắn chắc của mình để bế Tuyết Kiều lên và đi ra khỏi công Viên. Vì lần sốc trước chưa kịp hồi phục thần trí lại lần này nữa, bị Vương Nguyên bế lên thì càng sốc hơn không thể nào làm được gì cứ mặc kệ hắn bế cô đi. Nếu bây giờ mà hắn ném cô xuống biển chắc cô cũng kệ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net