chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên kéo Tuyết Kiều về nhà cho bằng được và tưởng chừng chỉ có hai người ai ngờ rằng còn có thêm một người nữa đứng trước cổng nhà Tuyết Kiều mà không đi.

Đó không ai khác chính là Thiên Tỉ cậu ấy cầm cái gì đó trên tay không rõ đang nhìn hai người tay trong tay đi đến.

Tuyết Kiều thấy Thiên Tỉ định gạt tay ra nhưng bị Vương Nguyên nắm chặt hơn.

" Thiên Tỉ cậu làm gì ở đây"

Vương Nguyên lên tiếng hỏi

" tôi đi qua đây, mà hai người"

Tuyết Kiều không nói gì, còn Vương Nguyên dơ tay họ đang nắm lên và dõng dạc nói như đúng rồi.

" tôi và cô ấy đang hẹn hò"

Thiên Tỉ nghe vậy như ngố, mặt không còn chút giọt máu, trái tim lại thêm một nhát dao nữa, vết thương chằng chịt vết thương.
Thiên Tỉ chẳng biết nói gì chỉ biết gật đầu rồi nói thêm vài từ tỏ thái độ lịch sự.

" chúc mừng hai người nha"

Thiên Tỉ nói xong quay lưng lại và đi về, Vương Nguyên và Tuyết Kiều đứng đó nhìn Thiên Tỉ đi khuất rồi mới chào tạm biệt nhau.

" thôi anh về đi" Tuyết Kiều nhìn Vương Nguyên nói

" ừ, em nghỉ ngơi sớm nha, cũng đừng nghĩ ngợi nhiều nếu em thấy buồn hoặc khó ngủ hãy alô cho anh, điện thoại anh 24/24 luôn đợi chờ cuộc gọi từ em"

Tuyết Kiều cười rồi đi vào trong nhà, nhưng đâu ai biết được lòng, chắc gì cười đã vui tuy Tuyết Kiều ngoài mặt cười nhưng đằng sau là một sự đau khổ tột cùng, nhỏ đã cố không để nước mắt rơi xuống, nhưng không hiểu sao bước vào phòng một màn đêm bao chùm lòng nhỏ lại chợt nhói đau, tại sao nhỏ lại buồn như vậy chứ chẳng lẽ vì một tên vô lương tâm kia sao.

Nhỏ tự an ủi bản thân mình rằng không sao đâu, sau khi thức dậy sẽ quên hết tất cả nỗi buồn thôi. Người đời có câu sau cơn mưa trời lại sáng mà.

--------

sáng hôm sau

" ba mẹ con đi làm đây ạ" Tuyết Kiều vọng từ ngoài phòng khách

mẹ Tuyết Kiều vội chạy ra

" ăn sáng rồi đi con"

" thôi mẹ ạ, con muộn giờ rồi, con đi làm đây ạ"

Tuyết Kiều định bước đi thì mẹ nhỏ kéo tay lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng yêu đó mà hai quầng thâm đã xuất hơn như con gấu trúc rồi.

" Tuyết Kiều mắt con thâm hết rồi, mắt sao lại sưng húp lên hết thế kia tối qua con không ngủ à, hay thức khuya quá"

Tuyết Kiều sờ lên mắt rồi mới giật mình nghĩ [ nãy mình đã make up đậm rồi mà mẹ vẫn nhận ra sao]

-"dạ chắc tại con thức khuya làm việc nên mới xuất hiện quầng thâm thôi ạ" Tuyết Kiều nói rồi xua tay cười ngượng

" con khóc đúng không?" mẹ nhỏ nói mà làm tim nó lại nhói lên

Tuyết Kiều không biết trả lời mẹ sao nên đành lảng sang chuyện khác, tránh đi câu hỏi của mẹ nhỏ.

" mẹ ơi con muộn giờ rồi con đi làm đây"

Tuyết Kiều nói xong chạy một mạch ra ngoài, mẹ nhỏ nhìn theo sau mà lắc đầu chán nản.

" lúc nào con mới trưởng thành để mẹ đỡ lo đây"

bà Trịnh quay vào bếp tiếp tục nấu ăn. ông Trịnh thấy bà Trịnh mặt ỉu xìu vào thì lên tiếng hỏi.

" sao vậy em"

" đêm qua con không ngủ còn khóc nữa, không biết đã có chuyện gì xảy ra, em lo quá"

ông Trịnh bật cười khanh khách

" em lo quá rồi, con bé cũng lớn biết chuyện gì nên làm hay không, chắc là chuyện tình yêu bọ xít của chúng nó thôi"

" anh thì hiểu cái gì" bà Trịnh vừa ốp trứng vừa nói

" anh hiểu mấy chuyện này nhất mà, tình yêu tình gì đó cứ hỏi anh" ông Trịnh vừa thốt nha mổh câu mà không nghĩ

khi vừa nhận ra mình vừa nói gì thì bụp miệng lại.

" à đúng rồi, tình yêu thì anh hiểu quá mà, sao anh không nói với con là hồi xưa ba thay người yêu như thay áo, một tuần mấy cô liền mẹ con là người thứ 30 đi" bà Trịnh nghe vậy quay sang lườm một cái

- anh lỡ miệng, mà con nó có khóc cũng kệ con, chúng nó cũng phải có không gian riêng chứ, con không sao đâu.

bà Trịnh tắt bếp rồi lườm ông Trịnh một cái, giận luôn cả ông Trịnh.

" đàn ông mấy người chả hiểu cái gì cả, đúng là mấy người vô lương tâm, nó là con gái anh đấy"

ông Trịnh không nói gì chỉ cười vì ông quá hiểu tính bà Trịnh rồi, tính hay giận vu vơ vậy đó.

-------
tại công ti thực phẩm Bách Hoá

một cô gái mặc đồ giản dị đi vào công ti Thực Phẩm Bách Hoá với vẻ mặt đầy tinh nghịch không kém, vừa tung tăng vào trong vừa liếc nhìn xung quanh như người ở dưới quê mới lên thành phố không bằng. Nó chạy đến quầy tiếp tân và hỏi.

" chị ơi bố em có ở công ti không ạ"

" giám đốc đang tham dự một cuộc họp quan trọng"

Diệu Hiền không nói gì đi thẳng lên phòng giám đốc, tuy nó là một đứa ngoan hiền chuẩn bị thừa kế hẳn một công ti chứ có ít gì nhưng nó cũng không thiếu sự tinh nghịch phá phách. Nó vào phòng tổng giám đốc cũng chính là phòng bố nó ông Trương, cũng may thay trong phòng không có ai thư kí cũng không thấy. Nó cười khoái lôi ra cốc trà sữa vị chocolate mà nó dấu diếm từ nãy là và ngồi xuống ghế quyền lưch và xoay một vòng rồi mới ngồi yên vị như một tổng giám đốc thực thụ, nó hít một hoie thật ra rồi cười.

" thư kí đâu mang hợp đồng đến đây" Diệu Hiền tự độc thoại rồi tự mỉm cười nó im lặng một lúc giống như là để thư kí trong tưởng tượng mang hợp đồng đến rồi lên tiếng.

" được rồi đi ra đi, à mà lát chuẩn bị đồ cho tôi tuần sau tôi phải sang Mĩ để kí hợp đồng với tập đoàn lớn nhất thế giới" nó nói cứ như đúng rồi nếu có ai thấy màn độc thoại vừa rồi chắc sẽ nghĩ nó thần kinh có vấn đề, đầu óc không được bình thường mất.

Nhưng đâu ai biết nó đang thử cảm giác được làm giám đốc là như thế nào, khi bố nó nghỉ cũng chính là lúc nó phải đứng lên làm giám đốc của một công ti nó phải một mình gánh vác và cai quản tốt để công ti một ngày đi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net