chap 29: quấy rối đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng cũng đến ngày đó, ngày mà bạn trai cũ của Diệu Hiền làm lễ thành hôn cùng cô vợ.

Hôm nay Diệu Hiền nhà ta mặc một cái váy đỏ cúp ngực bó sát người tôn lên làn da trắng ngần và đôi chân thon dài quyến rũ đó, Tuấn Khải tất nhiên mặc bộ vét đen rồi trong hai người thật là hảo mĩ nha. Tuấn Khải dừng xe ở bãi đỗ xe và ga lăng đến mở cửa xe cho nó và khác tay nó đi vào trong, hai người khoác tay nhau đi vào tiếng giày cao gót của nó kêu to làm cho mọi người đang sửa sang lại nơi đó phải nhìn sang, tất nhiên nó rất vui rồi.

nó hất tóc về đằng sau thật quyến rũ làm sao, nó cùng anh đi đến chỗ chú rể đang đứng và niềm nở hỏi han.

" chúc mừng anh nha" nó khoác tay anh đến bắt tay với Trần Diệp Phàm

hắn ta vẫn chưa kịp nhận ra nó vẫn cứ tưởng là khách mời nên vui vẻ bắt tay, hai người đó vẫn chưa biết đang có một bình giấm chua đang bị ai đó đạp đổ không thương tiếc.

" cảm ơn quý cô "

Diệu Hiền cười nhếch

" anh quên tôi rồi sao anh Trần"

Trần Diệp Phàm cười

" chúng ta từng gặp nhau sao"

" không ngờ mới 7 năm mà anh quên tôi nhanh vậy, tôi cũng không thay đổi nhiều đến thế chứ"

Trần Diệp Phàm mặt không hiểu

" chắc cô nhận nhầm người rồi"

Diệu Hiền nhìn sang Tuấn Khải cười gian xảo

" Trương Diệu Hiền" Nó tự nhắc tên mình để hắn ta nhớ ra

Trần Diệp Phàm nhìn Diệu Hiền và không thể tượng nổi người con gái trước mặt hắn đây à không mà lái quý cô đây, không ngờ lại chính là người con gái năm xưa bị chính hắn đá ra khỏi cuộc đời hắn. Mới có 7 năm mà người con gái đó đã thay đổi 360° đến kinh ngạc, cả khuôn mặt có lẽ cả tính cách.

hắn ta nhìn Diệu Hiền một lúc và có vẻ hắn ta đã nhận ra nó là ai, hắn nhìn sang Tuấn Khải cũng một lúc rồi mới chịu lên tiếng.

" Diệu Hiền sao lại là em"

Diệu Hiền như đạt được mục đích

" nhận ra rồi sao" nó nói và càng khoác tay Tuấn Khải chặt hơn để ám hiệu cho Tuấn Khải điều gì đó
anh cũng hiểu có nghĩa đã đến lúc anh diễn tốt vai trò của mình.

" Hiền à có vẻ chúng ta không được chào đón thì phải"

Diệu Hiền nhìn mặt Tuấn Khải và tỏ vẻ bí xị gật đầu, bấy giờ Trần Diệp Phàm mới lên tiếng hỏi người con trai bên cạnh nó.

" đây là? "

Diệu Hiền cười trở lại thậm chí còn tươi hơn cả hoa.

" đây là người con trai tôi yêu nhất, cũng chính anh ấy là người đã giúp tôi không còn cảm thấy cô đơn trong suốt 7 năm"

Trần Diệp Phàm à lên rồi nhìn sang Tuấn Khải.

" nhờ có anh ấy luôn ở bên an ủi, chăm sóc không bỏ rơi tôi và nhờ có anh ấy xoa dịu đi nỗi đau đó mà tôi đã không còn cảm thấy bị
tổn thương nữa "

Tuấn Khải dơ bàn tay của mình ra ý để bắt tay làm quen với Trần Diệp Phàm.

" chào tôi là Vương Tuấn Khải bạn trai của Diệu Hiền, tôi và cậu bằng tuổi"

Trần Diệp Phàm không từ chối cũng dơ tay ra bắt làm quen

" chào tôi Trần Diệp Phàm"

Diệu Hiền lại làm bộ mặt gian xảo nhìn sang Tuấn Khải.

" cho chúng tôi gặp cô dâu của anh một chút được không"

" được"

hai người đi theo Trần Diệp Phàm đi vào trong phòng nơi cô dâu đang ngồi, Tuấn Khải không vào mà chỉ đứng ở ngoài cùng Trần Diệp Phàm.

Diệu Hiền uyển chuyển bước vào chẳng khác nào vào khiêu khích người ta.

Người con gái đó nhìn thấy nó bước vào thì ngạc nhiên không kém.

" cô là ai, sao lại vào đây"

Trương Diệu Hiền đỏng đảnh bà này không làm diễn viên thì phí, nó kéo cái ghế gần đó ngồi xuống và vắt chéo chân trông thật oai.

" hai người cũng giữ quan hệ đó được lâu nhỉ" Diệu Hiền nói

Lưu Mạn nhìn Diệu Hiền không hiểu

" cô đang nói gì vậy"

" mới có 7 năm mà cô đã quên rồi sao, chuyện mà cô và Trần Diệp Phàm đã làm với tôi đó, Lưu Mạn"

Lưu Mạn vẫn chưa nhớ ra người trước mắt ả là ai, ả vẫn nhíu mày không hiểu nhìn Diệu Hiền.

Diệu Hiền nhìn mặt ả ta mà buồn cười.

" năm 15 tuổi cô cùng Trần Diệp Phàm đến dự sinh nhật tôi còn nhớ không"

Lưu Mạn có vẻ đã nhớ ra ả ta máu điên sôi lên sùng sục.
Lưu Mạn khuôn mặt đã in hằn những sự tức giận máu đang dồn lên não, máu sôi sùng sục. cô ta suy nghĩ một lúc có vẻ đã nhận ra người trước mặt cô ta là ai. Lưu Mạn tức giận chỉ tay vào mặt Diệu Hiền nói không nên lời.

Diệu Hiền cũng hiểu ý cô ta nên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, càng làm cô ta tức giận thêm mặt đỏ bừng vì giận nên lúc này càng thêm xinh đẹp quyến rũ hơn.

" cô...Trương Diệu Hiền là cô, sao cô lại đến đây"

" cô nghĩ tôi mặt dày đến nỗi làm khách không mời mà đến sao"

Lưu Mạn nổi điên và cũng có chút xấu hổ vì bị Diệu Hiền làm cho cứng họng.

" cô... cô" Lưu Mạn không nói được câu gì chỉ ú ớ được mỗi từ cô rồi im lặng không thể nói

bên trong là vậy còn bên ngoài cũng không kém phần đặc sắc.
Tuấn Khải và Trần Diệp Phàm đứng ở cửa canh không cho ai lại gần phòng đó, hai người đứng nhưng không nhìn nhau.
im lặng một lúc Tuấn Khải mới lên tiếng cắt ngang bầu không khí đó.

" cậu đừng nghĩ sẽ làm Diệu Hiền rung động một lần nữa, tôi không cho phép"

Trần Diệp Phàm không biểu cảm gì chỉ nhìn thẳng về phía trước không động đậy.

" cậu nên nhớ hôm nay là ngày tôi kết hôn đấy"

" kết hôn rồi vẫn có thể li hôn mà"

Trần Diệp Phàm quay sang nhìn Tuấn Khải và nhíu mày.

" cậu nghĩ tôi là người như thế sao, người hiện tại và về sau tôi yêu sẽ là Lưu Mạn, Diệu Hiền chỉ là quá khứ thôi" Trần Diệp Phàm dõng dạc

Tuấn Khải nhìn sang Diệp Phàm mặt nghi ngờ, có lẽ anh yêu nó quá rồi nên sợ người ta sẽ cướp mất nó khỏi tay anh, có lẽ anh sợ bạn trai quá khứ của nó sẽ lại một lần nữa làm nó rung đông mà bỏ rơi anh. Anh sợ sẽ phải lạc lõng giữa biển người bộn bề nham hiểm.

" nhớ lấy câu nói hôm nay của cậu"

Trần Diệp Phàm cười nửa miệng nhìn bức tường trắng xoá trước mặt mà nghĩ Tuấn Khải không ngờ lại là người trưởng thành quá mức mà lúc nào cũng hoài nghi và không tin tưởng hắn như vậy.

" nếu tôi có ý muốn chiếm đoạt cô ấy lần nữa, tôi đã không mời ông Trương đến dự lễ thành hôn của tôi"

Tuấn Khải cười rồi im lặng hao người con trai ở ngoài và hai người con gái ở trong, giữa họ có một chuyện làm họ không thể thân thiết được, làm họ trở thành tình địch của nhau. Hai người họ im lặng một lúc rồi mới lên tiếng nhưng giọng lần này không giống lần trước, lần này giọng đã vó vẻ dịu đi một phần.

" cảm ơn cậu 7 năm trước đã bỏ rơi người con gái này"

Trần Diệp Phàm không nói gì rồi cứ thế hai người họ im lặng, khoảng không bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường.

Trở lại với hai nàng Diệu Hiền nhịn cười sắp không chịu Nội rồi, nó cố hít thở thật đều rồi tiếp tục vai diễn của mình.

" cô đã hiểu cái cảm giác của tôi 7 năm trước chưa"

Lưu Mạn vẫn chưa hiểu được mục đích của Diệu Hiền đến đây nên vẫn ngu ngơ mơ màng. Lưu Mạn tức giận đứng phắt dậy nói.

" cô quá đáng quá rồi đấy"

Diệu Hiền cũng không phải dạng vừa nó cũng đứng dậy, mặt cũng có chút tức giận mặt đối mặt với Lưu Mạn.

" cũng như cô đã làm với tôi vào 7 năm trước thôi, huề"

Lưu Mạn tức giận vung tay định tát Diệu Hiền nhưng nó đã nhanh tay nắm lấy bàn tay đang sắp chạm vào da thịt nó. Nó bóp chặt cổ tay Lưu Mạn và đẩy Lưu Mạn xuống chỗ cô ta nên ngồi khi chờ ba mình đến đón.

" cô đã hiểu được cảm giác ngày vui của mình lại bị quấy rồi là như thế nào chứ"

ả ta câm như hến không nói được cô ta như phát khóc lên vậy. Diệu Hiền nhếch môi thoả mãn còn Lưu Mạn thì nắm tay thật chặt như muốn nhảy lên đấm bốp vào mặt Diệu Hiền một cái. Diệu Hiền biết ả ta giận đã đến tận đỉnh nên cũng hả giận rồi nên cũng không muốn chọc cô ta nữa.

" dùng lại đồ người ta bỏ đi vẫn dùng tốt chứ, có hư hại gì không?"Diệu Hiền lại cười nhếch

Lưu Mạn lại thêm bực tức

" cô biến ra khỏi đây cho tôi biến"
Lưu Mạn chỉ tay ra ngoài cửa

Diệu Hiền cũng không mặt dày đến nỗi mà vẫn ở lại, nó ném cho Lưu Mạn một ánh mắt khinh thường và đi ra ngoài, trước khi đi mở cửa bước ra Diệu Hiền lại phang cho Lưu Mạn một câu khiến cô ta phát điên chỉ muốn túm đầu túm cổ nó ném xuống Hoàng Hà.

" đồ ăn cắp thì mãi mãi cũng chỉ là đồ ăn cắp"

" cút" Lưu Mạn tức giận

Diệu Hiền bước ra và mặt cười tươi trên môi suất hiện một nụ cười thoả mãn, Trần Diệp Phàm và Tuấn Khải nhìn thấy Diệu Hiền thì xúm lại.

" em nói gì vậy?" Tuấn Khải hỏi

" em chỉ chúc phúc Lưu Mạn và tâm sự đôi điều thôi, chúng ta ra ngoài nào"
Diệu Hiền nói rồi khoác tay Tuấn Khải ra ngoài

------

hai người vừa đi ra khỏi khu vực đó thì chợt đằng sau có tiếng gọi.

" Diệu Hiền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net