Chap 6: kế hoạch thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ti TF

---phòng tập vũ đạo-----

TFBoys đang mắc bệnh lười tập biếng kiểu chống đối.

- mệt lả rồi nè, từ sáng tới giờ em đã ăn được ăn no đâu, em muốn ăn_ Vương Nguyên gào thét thả mình xuống ghế

Thiên Tỉ ném khăn lên người Vương Nguyên

- kêu ca, ăn ít thôi sáng vừa ăn piza rồi vẫn chưa no à, đồ con heo- Thiên Tỉ

- kệ tớ không liên quan đến cậu_ Vương Nguyên

- ừ thì không liên quan đến tớ- Thiên Tỉ
Tuấn Khải nằm ngay xuống sàn nhìn lên trần ngẫm nghĩ điều gì đó rất xâu xa, đôi mắt nheo lại khó coi.

Đang ngồi nghỉ thì điện thoại Thiên Tỉ reo

Thiên Tỉ nhìn chằm chằm tên người gọi Trịnh Tuyết Kiều.

Thiên Tỉ: alo

Tuyết Kiều: Thiên ca hả, em Kiều mĩ nhân nè

Thiên Tỉ: có chuyện gì

Tuyết Kiều: anh rảnh không ạ

Thiên: rảnh có chuyện gì

Tuyết Kiều: em có một bài tập không hiểu, cần anh giảng cho em bài đó, anh giúp em nha

Thiên Tỉ: được, học ở đâu

Tuyết Kiều: dạ chúng ta học ở quán cafe gần trường nha, 10 phút nữa em tới

Thiên Tỉ: được rồi

-----------+-- nhà Trúc Thư----------

Tuyết Kiều nhảy cẫng lên vì vui sướng, ôm hai cô bạn.

- Thiên ca chấp nhận lời mời rồi hahaha_ Tuyết Kiều

Diệu Hiền gỡ tay Tuyết Kiều ra

- Kiều sao Kiều lại vui mừng đến vậy, người vui phải là Thư mới đúng- Trúc Thư

- ờ ha, nhưng mà chúng ta là bạn thân mà đúng không, thế nên vui hộ nhau là chuyện bình thường_ Tuyết Kiều cười tít mắt

-----++------- phòng tập vũ đạo------

- Thiên Tổng em đi đâu vậy?_ Tuấn Khải hỏi

- em có việc phải ra ngoài một chút- Thiên Tỉ cầm áo khoác chạy ra ngoài

---------------++++----------15 phút sau--

Tuyết Kiều chạy như bay vào quán cafe mồ hôi đầm đìa.

- xin lỗi em đến muộn, anh đến lâu chưa_ Tuyết Kiều kéo ghế ngồi xuống và lấy tập từ trong túi xách ra

- vừa đến được 20 phút_ Thiên Tỉ thản nhiên nhâm nhi ly cà phê

[ cái tên này đúng là khác người mà, mình đến muộn tận 20 phút vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra ] Tuyết Kiều nghĩ mà mặt biến sắc

Sau khi lấy lại bình tĩnh Tuyết Kiều định nói gì lúc đó Thiên Tỉ cũng định hỏi Tuyết Kiều

- Tuyết Kiều/Thiên Ca_ Kiều và Thiên đồng thanh

Không biết đó là sự trùng hợp hay là sự sắp đặt đây.

Cả hai ngượng chín mặt ngượng ngùng quay sang hướng khác

------bên ngoài cửa hàng-----------

Do không phải kính cách âm nên Trúc Thư bên ngoài đã nghe thấy hết và khuôn mặt ngại ngùng của Thiên Tỉ bỗng lòng cô nhói đau.

Khuôn mặt cô méo mó rồi bỗng chốc buồn, ngó qua tấm kính cửa hàng ngắm nhìn khuôn mặt soái của Thiên Tỉ

-------trở lại với bên trong cửa hàng-------

- em có làm phiền anh không?_ Tuyết Kiều nói

- không sao đâu, tôi cũng đang rảnh, em ăn uống gì gọi đi tôi mời_ Thiên Tỉ ân cần

- em không uống đâu, thôi chúng ta vào học nha_ Tuyết Kiều nói rồi mở tập ra

- ok

Lúc chuẩn bị vào học điện thoại Tuyết Kiều reo lên.
Tuyết Kiều nhìn vào tên người gọi.

- em xin lỗi, em nghe điện thoại chút

- ừ, nghe đi

Tuyết Kiền ấn nghe

" alo, Thư hả Kiều nghe nè, alo alo Trúc Thư có chuyện gì sao, alo Trần Trúc Thư sao không nói gì vậy, ơ con nhỏ này"

Tuyết Kiều giả vờ bực mình tắt máy đặt máy xuống bàn.

- chịu con nhỏ này luôn rồi đó, gọi người ta mà không nói gì_ Tuyết Kiều nói với Thiên Tỉ

- chắc cô ta ấn nhầm số_ Thiên Tỉ kéo tập và cây viết về phía mình

- nhỏ này giống người đa nhân cách vậy đó, anh thấy tính cách Trúc Thư thế nào_ Tuyết Kiều nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt chờ đợi

Thiên Tỉ im lặng một hồi rồi lên tiếng.

- lạnh lùng, chầm, khó gần_ Thiên Tỉ buông ra một câu

- em nghe nhỏ này hát rồi cũng hay đó chứ_ Tuyết Kiều kêu học nhưng miệng vẫn luyên thuyên chuyện không đâu

- nghe giọng nói biết, cô ta hát không hay, cô ta mà hát là thảm hoạ âm nhạc_ Thiên Tỉ vẫn chăm chú vào tập của Tuyết Kiều

Tuyết Kiều có chút hụt hẫng khi kết quả không như kế hoạch.
Nhưng vẫn vì cô bạn vẫn kiên trì.
- còn có chuyện này nữa nha, hôm nọ Trúc Thư coi bài gì của BTS nhỏ nhảy theo điêu luyện cực kì đúng là chân dài nhảy cũng đẹp_ Tuyết Kiều chép chép cái miệng

- Tuy cao nhưng nhìn dáng đi là biết ngay nhảy tệ, động tác thì ẻo lả không dứt khoát. Người như cô ta chỉ có thể múa thôi_ Thiên Tỉ nói mà mắt vẫn dán vào cuốn tập

[ sao hắn ta giỏi vậy, cả nhảy được hay không cũng biết] dòng suy nghĩ của Tuyết Kiều

- tuy Thư không có năng khiếu nhưng Thư có một trái tim ấm áp và vô cùng hiếu thảo nha, rồi còn rất thích màu đỏ nữa_ Tuyết Kiều nói mắt nhìn Thiên Tỉ ý thăm dò

Thiên Tỉ đặt cây viết xuống nhìn thẳng Tuyết Kiều lằm cho nhỏ toát mồ hôi lạnh.

- người như cô ta lạnh lùng ít nói, không quan tâm ai biết ngay là lúc nào cũng làm bố mẹ phiền lòng, có khi mẹ cô ta còn rơi nước mắt nữa. Còn cô ta thích màu đỏ đó là sai vì cô ta suốt ngày mặc đồ đen rồi trắng biết ngay cô ta ưa màu đen và trắng. Còn muốn hỏi gì hỏi nốt đi_ Thiên Tỉ nhìn Tuyết Kiều

Trên làn da ngăm ngăm đen của Tuyết Kiều bắt đầu có những giọt mồ hôi rơi xuống.

- anh... Anh có thiện cảm hay thích Trúc Thư không_ Tuyết Kiều giọng run run

- không có thiện cảm thay vào đó là ác cảm và không ưa. Học được chưa?- Thiên Tỉ

- dạ

[ chắc Trúc Thư buồn lắm đây] Tuyết Kiều nói học nhưng không hề chú ý tới lời Thiên Tỉ giảng

------bên ngoài--------
Trúc Thư ngồi thụp xuống nền hàng lệ tuôn rơi, Trúc Thư dùng tay che miệng khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc vậy khóc một cách thảm thiết nhưng không dám phát ra tiếng.

Sai khi khóc đã mắt Trúc Thư đứng dậy gạt nước mắt, chỉnh chu lại y phục.

[ tự ngã thì tự đứng lên, người ta đã không thích thì níu kéo cũng vô ích. Thôi thì bỏ đi ]

Vừa bước đi trên vỉa hè như xác không hồn suy nghĩ vu vơ, tuy miệng thì nói từ bỏ nhưng đầu óc thì chưa bao giờ quên người ta.

[ Trúc Thư ơi là Trúc Thư mới có 16 tuổi yêu đương gì sớm, lo học đi. Mau trở về cuộc sống thường ngày của mày đi] dòng suy nghĩ của Trúc Thư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net