chap 8: cãi nhau ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cũng rất muốn được hạnh phúc, muốn được hạnh phúc và bên cạnh người con gái mình yêu chứ. Nhưng đâu ai cũng may mắn đến được bên nhau mĩ mãn.
Hạo Thiên cũng rất muốn bảo vệ Diệu Hiền và bảo vệ mối tình giữa hai người chứ, nhưng đâu dễ dàng như vậy. Nếu dễ dàng bảo vệ thì ai cũng làm được, tất cả mọi người đã hạnh phúc bên người mình yêu, đã không có đôi nào chia tay.

- em lo vào học đi mới lớp 10 thôi đấy, em mà tụt hàng thì chết từ lớp A chuyển xuống lớp F là thôi đó. Em mà rớt tốp 100 là ba mẹ em làm thịt luôn đó_ Hạo Thiên cố lảng sang chuyện khác nhưng tại sao tim vẫn đau như vậy

- đừng đánh trống lảng, em không thích đùa đâu. Em đang rất nghiêm túc vậy nên, anh có thể nghiêm túc chút được không_ Diệu Hiền buồn khổ tay nắm chặt vạt áo nhìn theo đôi dày của Hạo Thiên.

- anh đang rất nghiêm túc, anh không rảnh để đùa cợt với em đâu_ Hạo Thiên trở về giọng lạnh lùng boy

- tại sao anh không hiểu em, em làm vậy cũng chỉ vì anh, em sợ mất anh, không có anh em không sống nổi_ Diệu Hiền nhìn thẳng vào tấm lưng đó

Hạo Thiên quay lại nắm chặt hai vai Diệu Hiền nhìn thẳng vào mắt nó.

- từ giờ trở đi Trương Diệu Hiền em làm gì cũng đừng nói làm vì Lưu Hạo Thiên anh nữa, ngại lắm. Phúc cao quá anh không với tới được. Anh sợ trèo cao sẽ ngã đau_  Hạo Thiên nói

- anh... Anh... Anh đừng nói vậy_ Diệu Hiền lắp bắp

Hạo Thiên sau hồi nhìn thẳng mắt Diệu Hiền thì vội nhìn sang chỗ khác, không còn dám nhìn thẳng vào mắt nó nữa. Cậu ta sợ khi nhìn vào ánh mắt đó cậu ta sẽ siêu lòng, sẽ bị ánh mắt đó làm cậu đổ ngã. Rồi cậu sẽ không kết thúc với nó được.

- em không phải mẫu người của anh, chúng ta không hợp nhau. Anh chỉ lợi dụng em thôi, anh chỉ coi em là thứ mua vui cho anh thôi, em là quân cờ của anh. Anh nói vậy em đủ hiểu rồi chứ_ Hạo Thiên cắn gan cắn ruột để nói ra được những lời đó

- em yêu anh_ Diệu Hiện tiếp câu nói của Hạo Thiên luôn

Câu nói " em yêu anh" làm cho Hạo Thiên mềm nhũn cả người, chỉ muốn ôm Diệu Hiền vào lòng, muốn hét thật to là " anh cũng yêu em lắm" nhưng hiện tại cậu ta không cho phép mình nói câu đó.

- anh không hề yêu em, một chút cũng không_ Hạo Thiên lùi về sau 3 bước

Diệu Hiền khóc khóc và khóc nó dùng tay lên quệt nước mắt.

- em không tin anh không có chút tình cảm với em. Có phải vì Phan Hoàng Anh không chị ta ép anh phải nói vậy đúng không_ Diệu Hiền nắm chặt gấu áo

- đây là chuyện của em và anh đừng lôi Hoàng Anh vào, Hoàng Anh vô tội em ấy không có lỗi_ Hạo Thiên bảo vệ Hoàng Anh

- Cô ta không có lỗi sao?, anh bị chị ta yểm bùa rồi cô ta chính là kẻ thứ ba, là kẻ phá hoại hạnh phúc người ta. Chị ta vô liêm sỉ_ Diệu Hiền nói

- ai là kẻ thứ ba, ai là kẻ phá hoại, ai là vô liêm sỉ. Em ăn nói tử tế một chút, đừng có xúc phạm Hoàng Anh. Em quá đáng rồi đó_ Hạo Thiên bảo vệ Hoàng Anh

- anh đang bảo vệ nó đấy à, con đó có quan trọng đến nỗi anh phải bảo vể nó không. Rốt cuộc anh và con đó đã có quan hệ như thế nào hả_ Diệu Hiền nghiến răng

Nhìn cảnh này Hạo Thiên rất muốn bật cười nhưng bản thân không cho phép mình cười.

- em thôi đi, em là gì của anh mà em dám quản chuyện của anh_ Hạo Thiên hét lên

- anh có cần phải hét lên như vậy không_ Diệu Hiền cũng không phải dạng vừa nó cũng hét lên

- anh làm gì cũng không liên quan đến em, đừng rảnh việc quá mà sinh nông nỗi_ Hạo Thiên gằn giọng

- em không tin chúng ta lại tạm dừng như vậy_ Diệu Hiền dùng tay che miệng khóc

Thấy Diệu Hiền khóc Hạo Thiên rất muốn chạy đến ôm nó vào lòng, nhưng lấy tư cách gì bây giờ.

- không phải tạm dừng mà kết thúc luôn rồi. Mình chia tay đi_ Hạo Thiên nói rồi bước đi luôn

Diệu Hiền chạy theo vòng tay ôm Hạo Thiên từ đằng sau

- em không muốn chia tay, em không muốn mất anh mà, anh cũng biết thiếu anh em sẽ chết mất, xin anh đừng đi mà_ Diệu Hiệu ôm Hạo Thiên cứng ngắc

Hạo Thiên cố gỡ tay Diệu Hiền ra nhưng càng cố gỡ bao nhiêu Diệu Hiền càng ôm chặt bấy nhiêu.

- kết thúc rồi, mọi thứ trở về con số 0 rồi, những kỉ niệm của chúng ta cứ để nó đi vào dĩ vãng đi, anh mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi lắm rồi_ Hạo Thiên ngừng tay không gỡ nữa

Diệu Hiền từ từ buông lỏng rồi cuối cùng bỏ Hạo Thiên ra.

- chúng ta kết thúc thật rồi sao?, chúng ta trở thành người dưng thật rồi sao?_ Diệu Hiền đau khổ

- đúng_ Hạo Thiên

Diệu Hiền ngồi thụp xuống nức nở khóc, khóc một cách dã man kinh khủng.

[ anh thà để em đau một lần rồi thôi, còn hơn là đau liên chiền miền, sống trong khổ đau. Bây giờ em đau em khóc, rồi ngày mai thức giấc em sẽ quên nhanh thôi ] đây là dòng suy nghĩ của Hạo Thiên.

- để anh đưa em về_ Hạo Thiên đến đỡ Diệu Hiền

Diệu Hiền gạt tay Hạo Thiên ra

- anh để em tự ngã tự đứng lên, em không muốn mắc nợ ai. Anh cũng đừng thương hại em, em tự về được. Cảm ơn anh thời gian vừa qua_ Diệu Hiện cúi người 90°
Con người ai cũng vậy, khi tự ngã thì tự đứng lên, làm vậy họ có thể mạnh mẽ hơn. Không nên để người đời thương hại quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net