chap 9: sốc thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Tại nhà Diệu Hiền

Bà Trương lên phòng nó gọi nó mãi không chịu dậy.

- Hiền dậy đi con, muộn học giờ nè_ Bà Trương lay lay chân Diệu Hiền

- ...

- tiểu Hiền sao vậy con, dậy đi nào, ngoan dậy đánh răng rửa mặt coi. Hôm nay mới thứ 6 mà_ Bà Trương

- ...

- con gái sao vậy, con bị đau ở đâu à, hay con bị sốt. Tiểu Hiền con ngủ mà kéo mền chùm đầu là bị nứt môi đó_ Bà Trương gọi mỏi cả miệng

Diệu Hiền bình thường là người dậy sớm nhất nhà, nhưng sao hôm nay lại ngủ nướng thế nhỉ.

- Hiền à 6h40 rồi con mau dậy đi nào. Muộn học đó_ bà Trương ngồi xuống cạnh giường nhìn qua tấm mền đó mà lòng có chút lo lắng nổi lên

Bà Trương từ từ kéo mền ra, mới phát hiện nó đang khóc, khóc một cách âm thầm lặng lẽ. Nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt.

Bà Trương lo lắng

- Diệu Hiền con sao vậy, đã có chuyện gì xảy ra, con mau nói mẹ nghe sao con lại khóc_ Bà Trương

Nhưng vẫn chỉ nhận được sự im lặng từ nó, hình như nó càng lúc càng rơi nước mắt nhiều hơn.

- Hiền con gái cưng của mẹ, sao ra nông nỗi này ai ăn hiếp con à. Nói mẹ nghe coi_ Bà Trương lo lắng

Diệu Hiền ôm chầm lấy bà Trương bật khóc nức nở, khóc rất nhiều. Như đã có chuyện kinh khủng nào đó đã xảy ra trong con người thuần khiết đó.

Bà Trương đẩy Diệu Hiền ra nhìn nó bằng ánh mắt âu yếm, bà lau nước mắt cho nó, vén tóc ra sau cho nó.

- con sao vậy_ Bà Trương ân cần

- con đau ở đây, mẹ à, đau rất đau, nó như đang bị bóp nát mẹ à_ Diệu Hiền nắm chặt tay rồi dùng sức đánh vào ngực mình

- mẹ đưa con đi bệnh viện nha, nào con ngồi dậy mẹ gọi tài xế đưa con đi_ Bà Trương đỡ Diệu Hiền dậy

Diệu Hiền đi vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân. Ngồi ăn cháo do chính tay mẹ mình làm, ăn mà muốn khóc lên.
Nó có một gia đình hạnh phúc, có một người mẹ quan tâm mình.

- mẹ con không đi bệnh viện đâu, con muốn uống thuốc giảm đau_ Diệu Hiền nói

- vậy có được không? _ Bà Trương

- con ăn xong rồi, mẹ lấy thuốc cho con được không_ Diệu Hiền nhìn bà Trương

Bà Trương lắc đầu đi ra vào lấy thuốc và nước cho Diệu Hiền

Một lúc sau bà Trương đi vào cùng với 6 viêm thuốc giảm đau loại mạnh.

- nè con, 1 viên con uống vào buổi sáng, chiều 1 viên và tối 1 viên, tương tự mai cũng vậy_ bà Trương chia liều thuốc

Diệu Hiền không nghĩ ngợi nhiều vơ hết số thuốc trên bàn bỏ vào miệng nuốt hết. Nước mắt nó chảy ra vì nghẹn thuốc.

Bà Trương hét toáng lên

- Hiền sao con lại uống hết thuốc đó là loại mạnh đó, con gái_ Bà Trương cuống cuồng

- mẹ lấy nước... Nước... Đắng quá mẹ ơi cổ họng con_ Diệu Hiền khó chịu gọi bà Trương

- con mau nôn ra hết đi_ bà Trương đưa cốc nước cho Diệu Hiền

Nhưng không Diệu Hiền đã nuốt hết số thuốc
Sau khi giải quyết xong đống thuốc Diệu Hiền bò lên giường ngủ tiếp

--+++++++---------+ đây là vạch ngăn thời điểm+-++++

TẠI LỚP

sau khi vào lớp Tuyết Kiều quay sang bàn Trúc Thư hỏi.

- Thư sao hôm nay Hiền không đi học vậy? _ Tuyết Kiều hỏi

- không biết_ Trúc Thư nói ngắn gọn

- Thư không biết lí do gì Hiền nghỉ học sao_ Tuyết Kiều

- không _ Trúc Thư vẫn ngắn gọn

- ừ thôi kệ lát xuống canteen ăn chưa nha_ Tuyết Kiều cười

Trúc Thư dừng tay viết nhưng mắt vẫn nhìn vào cuốn tập.

- không thích_ Trúc Thư lạnh lùng hết chỗ nói

- ơ mấy ngày trước Thư vẫn xuống canteen mà_ Tuyết Kiều khó hiểu

- nhiều chuyện_ Trúc Thư bắt đầu cảm thấy bực bội

- thay đổi nhanh vậy_ mặt Tuyết Kiều nhăn nhó

Trúc Thư đập cây viết xuống bàn giận dữ.

- liên quan, Thư không muốn nói đâu, đừng bắt chuyện với Thư

Tuyết Kiều cũng không phải dạng vừa nhỏ cũng vậy đập bàn. Mà quên mất mình đang trong lớp học.

- làm gì căng vậy

Và những hành động đó đã lọt vào mắt của cả lớp học và giáo viên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người

- Trúc Thư, Tuyết Kiều hai em biết mình vừa làm ảnh hưởng đến lớp không_ giáo viên đập bảng

Tuyết Kiều vội đứng lên xin lỗi giáo viên.

- dạ em xin lỗi cô, xin lỗi các bạn học. Cô cứ tiếp tục bài học ạ, em xin lỗi_ Tuyết Kiều cúi người 90°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net