10. Tài xế Jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10. Tài xế Jung

- Hôm nay cậu dám giỡn với mình hả

Do Mi Young nắm được áo của Park Ho Jin khiến cậu đứng lại , cái eo của cậu liền bị em nhéo đến đau điến lên , gương mặt đã đanh lại miệng cậu vừa la vừa cầu xin em

- A...đau quá Youngie , thả mình ra

- Cậu còn dám trêu mình nữa không hả

Do Mi Young dùng lực nhéo mạnh để hù dọa cũng như cảnh cáo Ho Jin , cậu lắc đầu mạnh mẽ em hài lòng gật đầu bỏ tay ra , tha cho cái eo đã đỏ lên

Park Woo Jin đi tới kéo áo của Park Ho Jin lên để kiểm tra , chỗ mới bị nhéo đã đỏ lên có chút bầm , Woo Jin không những không an ủi mà còn cười lớn chỉ vào

- Youngie cậu cũng ác quá đó , bầm hết cả lên rồi

- Đừng trách Youngie chứ , mình thấy vui mà ha Ho Jin

Jang Nari vừa cười vừa đi tới khoác vai em nhìn Ho Jin tiếp tục chọc tức cậu , Ho Jin chỉ biết lặng im gương mặt vẫn còn có chút hoang mang , Mi Young mặc kệ ba người bạn kia đôi mắt đảo quanh tìm trò chơi

Trò chơi tàu lượn siêu tốc liền thu hút Mi Young , em kéo tay Nari chỉ vào trò chơi đó rồi nói

- Mấy cậu , chơi tàu lượn siêu tốc đi

- Thôi thôi mấy cậu chơi đi , mình đứng đợi

Park Woo Jin đang cười nụ cười liền chợt tắt mặt đã xanh lại nhìn tàu lượn tay lắc lắc tích cực từ chối , Park Ho Jin liền kéo Woo Jin mặc cho cậu ta có la hét

- Vui mà , sao tụi này cho cậu đứng chơi một mình được

- Mình cũng lên tàu thôi Youngie

Jang Nari lôi em theo sau hai cậu con trai kia , hai em ngồi trước phía sau là hai cậu con trai kia , ba người hào hứng còn người kia thì trán đổ đầy mồ hôi miệng lẩm bẩm cầu nguyện cho bản thân mình

Chiếc tàu lượn siêu tốc chạy với tốc độ chậm để lên dốc rồi một khắc thả phanh xuống tốc độ nhanh đến mứt mọi người chỉ biết la lên đôi mắt thì nhắm lại , một cảm giác vừa mạo hiểm nhưng lại rất thú vị lại có thể tạo nên kỉ niệm cùng với nhau

Chiếc tàu siêu tốc lượn một vòng nữa rồi kết thúc ở điểm chờ , mọi người xuống gương mặt ai cũng cười tươi chỉ có Woo Jin vội chạy xuống vuốt vuốt lấy cổ của mình đôi mắt sắc bén nhìn về phía ba người đang tiến tới chỗ mình

- Mấy cậu đúng là...đã nói là mình không chơi rồi mà

- Ai biết người như cậu bề ngoài có vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuổi như vậy

Jang Nari lắc đầu nhìn cậu bạn trước mặt , Woo Jin lấy lại tinh thần đứng thẳng người nói

- Cậu muốn chết hay sao

- Thách cậu đó , đừng nghĩ cao hơn mình rồi muốn làm gì làm

Jang Nari và Park Woo Jin lại bắt đầu đấu khẩu với nhau , cậu thì cao hơn cô cả cái đầu nên để nhìn được mặt của cậu cô phải ngước lên mới nhìn thấy , Park Ho Jin liền can ngăn câu cổ lấy hai người

- Thôi được rồi , tụi mình đi tìm gì đó ăn vặt đi chắc Youngie cũng đói rồi

- Chỉ có cậu hiểu mình , đi thôi mình muốn ăn phô mai que

Do Mi Young bật ngón cái về phía Park Ho Jin rồi kéo Jang Nari đến xe bán đồ chiên , hai cậu còn trai liền nhanh chóng chạy theo phía sau

Tại Jeon gia , Jeon Jungkook ngồi trong thư phòng đôi mắt chăm chú xem tài liệu về dự án sắp tới tại ngoại ô , nhưng lâu lâu lại liếc nhìn thời gian hắn thật sự nhớ em rồi , sao thời gian lại trôi lâu thế này khi nào hắn mới được ôm em vào lòng đây

Jeon Jungkook bỏ tập tài liệu xuống ngửa cổ ra đằng sau nhắm mắt nhớ về em thì lại bị phá bởi tiếng gõ cửa

- Thưa thiếu gia , bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ

- Được rồi , tôi sẽ ra ngay

Hắn nói vọng ra bây giờ cũng đã quá giờ cơm tối được nửa tiếng rồi , hắn tức giận mở cửa bước ra ngoài thì cũng đúng lúc em từ ngoài đi vào nhà , vừa nhìn thấy hắn , Mi Young liền chạy lại ôm chặt lấy hắn

Jeon Jungkook đưa tay xoa đầu em quên đi sự tức giận nãy giờ , bế em lên để chân em vòng qua lưng của hắn rồi hỏi

- Bé con , nhớ tôi rồi hả

Do Mi Young cười cười rồi gật đầu , hắn bế em lại chỗ bàn ăn đã được chuẩn bị bữa tối , hắn ngồi xuống trước rồi mới để em ngồi vào trong lòng hắn , Jeon Jungkook tham lam hít lấy mùi hương vani dịu dàng từ trên tóc của em

- Sao rồi hôm nay có vui không , kể tôi nghe xem

- Vui lắm , em được đi chơi tàu siêu tốc nè nhưng mà Woo Jin nhìn vậy mà lại sợ chơi trò đó đó , Kookie thấy buồn cười không

Em vừa kể trên mặt cũng xuất hiện nụ cười tươi , rúc vào lòng hắn mà cười khúc khích khi nhớ lại khoảnh khắc hồi chiều , hắn liền giả giọng mè nheo với em

- Em đúng là xấu tính , để tôi ở nhà một mình buồn còn em thì lại đi chơi vui vẻ

- Đây có phải là Kookie không vậy

Em đưa tay nhéo nhéo lấy cái má của hắn , Jeon Jungkook cười lên cúi xuống hôn lên môi em một cái

- Không phải tôi thì là ai hửm hay em đang nghĩ tới ai

- Không có , em chỉ nghĩ tới Kookie thôi

Nghe em trả lời như vậy hắn như được thỏa mãn tính chiếm hữu liền một lần nữa hôn lên môi em rồi hỏi

- Em ăn tối bên ngoài rồi đúng chứ

- Đúng rồi , em ăn rất no luôn

Em đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ của mình hắn biểu môi chán nản nói

- Vậy mà tôi đợi em tận nữa tiếng , cuối cùng em không ăn cùng tôi chứ

- Tại Ho Jin cứ mua cho em nên không thể từ chối được

- Thôi được rồi , em đi tắm đi , tôi dùng xong bữa tối sẽ lên với em

Do Mi Young ngoan ngoãn gật đầu hôn lên má của hắn rồi mới rời đi , hắn nhìn theo em đến khi cánh cửa phòng kia đóng lại , hắn dùng bữa tối xong để lại việc dọn dẹp cho người làm và quản gia

Jeon Jungkook ghé ngang thư phòng cố gắng làm cho xong việc lúc nãy còn đang dang dở , chỉ còn một phần nữa thì dự án ngoại ô sẽ được tiến hành sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn hắn mới định đứng lên rời khỏi thư phòng

Cánh cửa màu gỗ bật ra đứng trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón , người đàn ông đó nhếch mày với hắn

- Tài xế Jung , sao vào phòng tôi không gõ cửa

- Cậu Jeon ngồi xuống đi

Tài xế Jung tự nhiên đi lại ghế sô pha ngồi rồi đánh mắt ý bảo hắn ngồi xuống , Jeon JungKook đi lại ngồi đối diện giọng có chút kiềm chế hỏi

- Chuyện gì nói nhanh đi

Tài xế Jung không nói gì chỉ nhếch mép đưa điện thoại đến chỗ hắn , Jeon Jungkook cầm lên ánh mắt dè chừng nhìn người trước mặt đôi tay thon dài cầm chiếc điện thoại kia lên những khoảng khắc ngọt ngào của em và hắn đã được lưu vào , hắn quăng điện thoại chỗ người kia rồi ma mị nói

- Ông định đe dọa tôi nên nhớ nếu không phải vì ông là người thân cận của Jeon lão tôi đã giết chết ông rồi , đừng đi quá phận của mình như vậy

- Tôi chỉ muốn cậu dừng lại , cô ta không xứng đáng với cậu đâu

Tài xế Jung vừa nói xong hắn liền tiến tới trước mặt người kia nắm lấy cổ áo của tài xế Jung mà đe dọa

- Ai cho phép ông gọi người của tôi là cô ta , không xứng , ông không có quyền nói em ấy như vậy

- Cậu Jeon đừng cố chấp nữa , tôi chỉ theo lệnh của Lão gia báo cáo tất cả về cậu mà thôi

Jeon Jungkook bỏ cổ áo tài xế Jung ra quay người đi trước khi còn không quên để lại một câu làm tài xế lạnh toát cả sóng lưng

- Tôi lớn rồi không cần quản , ông hãy yên phận đi còn không tôi ra tay với ông lúc nào không hay đó

Tài xế Jung nhìn theo bóng lưng của hắn rời khỏi bản thân cũng nhanh chóng đi khỏi đó , thật ra tài xế Jung là người mà cha hắn tin tưởng từ nhỏ Jung Dong Min đã được lệnh phải bảo vệ cũng như thông báo tình hình cho cha hắn biết nên Jeon lão rất tín nhiệm và tin tưởng Dong Min

Jeon Jungkook đứng trước cửa phòng thở dài một cái đôi tay nắm lấy nấm đấm cửa màu vàng mở ra , bên trong em ngồi trên giường với một cuốn sách tay kia thì cầm bút chì bấm viết viết , hắn nhẹ nhàng đóng cửa rồi tiến đến chỗ em , Mi Young tập trung đến nỗi không biết hắn đã nhìn mình từ lúc nào chỉ biết khi tấm nệm lún xuống nhìn qua thì hắn đã ở bên cạnh rồi

Jeon Jungkook nhìn em rồi nhìn vào bài tập em đang giải cất tiếng nói

- Nó có gây khó khăn cho em không

- Em thông minh lắm , chỉ một chút là xong ngay đó mà

Em tự tin nghênh mặt lên nói với hắn , Jeon Jungkook cười nhẹ ôm lấy em cùng ngã xuống giường giọng cưng chiều

- Bé con của tôi là giỏi nhất

Do Mi Young được hắn khen trong lòng liền có chút tự hào , nằm trong vòng tay hắn ngước mặt lên hỏi

- Mà nãy giờ Kookie đi đâu vậy , em đã giải hết đống bài tập vẫn chẳng thấy anh đâu

Jeon Jungkook ngập ngừng một lúc rồi cười ngượng nói

- Tôi có chút việc phải hoàn thành nên ghé sang thư phòng đó mà

Do Mi Young nghe xong cũng không nói gì thêm im lặng nhìn kên trần nhà trắng , vòng tay hắn thật quá đỗi bình yên và ấm áp khiến em không muốn xa rời , được một lúc hắn mới cất giọng nói tiếp

- Ngày mai tôi phải cùng NamJoon ra ngoại ô có chút việc

Em nghe thấy hắn đi xa trong lòng lại lo sợ hắn sẽ bỏ rơi em giống như cha em đã từng làm , khuôn mặt ngước lên chu môi nói

- Sao lại đi ngoại ô , anh tính bỏ em sao ?

- Không tôi ra ngoài đó một tuần rồi về , ở nhà ngoan tôi có nhờ NamJoon chở Nari qua đây chơi với em để đỡ buồn

- Vậy cũng được nhưng anh phải hứa là không được bỏ em đi đâu

- Được rồi , bé con ngốc , tôi hứa với em

Ngón tay út lớn của hắn ngoắc vào ngón tay út nhỏ của em như một lời hứa , hắn nhướn người lên hôn vào môi em một nụ hôn sau , hai người day dưa đến khi em hết dưỡng khí hắn mới buồn ra , khuôn mặt em đỏ bừng

Jeon Jungkook cúi xuống hôn lên hai chiếc má đã đỏ như quả cà chua rồi đến trán em sau đó thì thầm

- Ngủ ngon bé con

- Kookie cũng ngủ ngon

Hắn nằm xuống ôm lấy em vào lòng chẳng mấy chốc đã nghe được hơi thở đều đều của em còn Jeon Jungkook vẫn chẳng tài nào ngủ được đôi mắt nhìn em trong lòng càng chẳng muốn xa rời

Hắn siết chặt vòng tay thêm chút nữa khuôn mặt của em nấp vào lòng ngực rắn chắn của hắn mà say giấc , hắn nhất định sẽ bảo vệ em , bảo vệ tình yêu của mình tuyệt đối sẽ không bao giờ buông
tay

--------------------END CHAP--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net