12.Chuyến đi đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12.Chuyến đi đáng nhớ

Do Mi Young ngồi nép vào góc tường , mọi thứ đều tối chỉ có ánh đèn đường màu vàng chiếu sáng gương mặt lấm lem nước mắt của em , co ro trong khóc tối bây giờ chợ đêm cũng đã dẹp dọn người bắt đầu thưa thớt dần bản thân em càng sợ nay càng sợ hơn

Em thu người run lên vì lạnh miệng cứ mấp máy tên của hắn rồi đến tên của ba người bạn kia , đôi mắt màu nâu tự nhiên đảo quanh như tia hy vọng nhỏ

Bây giờ đã làm nữa đêm ba người kia vẫn cứ chạy khắp nơi để tìm em , chợ đêm bây giờ cũng đã tàn , chỉ còn người bán thưa thớt ở lại dọn dẹp chuẩn bị rời đi về nhà nghỉ ngơi , ba người sau khi chạy khắp nơi đề tìm kiếm cũng chẳng thế tìm được em , họ đứng trước một con hẻm tối mà thở

Bỗng điện thoại của Nari reo lên , cô đưa tay lấy điện thoại từ trong túi xách đeo trên vai ra nhìn vào tên cuộc gọi thở dài một tiếng điều chỉnh lại hơi thở rồi bắt máy lên

- Em đây , có chuyện gì không ạ

- Ừ , anh chỉ là muốn báo là tới nơi rồi , em với Mi Young ổn chứ

Đầu dây bên kia là Kim NamJoon , nghe anh hỏi về Do Mi Young , Jang Nari liền đổ mồ hôi ngập ngừng giọng có chút lo lắng đáp lại

- Tụi em ổn mà , hai người nghỉ ngơi đi chắc đi đường dài mệt lắm

- Anh biết rồi , Jungkook không gọi được cho em ấy nên mới nhờ anh

- Anh cứ bảo với anh ấy yên tâm Youngie ngủ rồi có gì sẽ gọi lại vào sáng mai

- Để anh nhắn lại với Jungkook , em cũng ngủ sớm đi , ngủ ngon

- Vâng , anh ngủ ngon

Hai người tạm biệt nhau rồi ngắt máy , Jang Nari thở gắt một tiếng như vừa qua được một bài kiểm tra bỗng nghe được tiếng nói thều thào từ trong góc của đường hẻm nhỏ trước mặt ba người

Park Ho Jin liền bật đèn flash của điện thoại bỏ lại một câu nói rồi chạy vào trong hẻm

- Hình như là tiếng của Youngie , mình vào bên trong xem thử

Hai người kia cũng nhanh chóng chạy theo sau , càng vào thì tiếng càng lớn hơn , Ho Jin la lớn để chắc chắn rằng em đang ở trong hẻm

- Youngie cậu ở đây đúng không

Em ngồi bên trong như thấy được tia hy vọng vội đứng lên nói lớn

- Ho Jin , mình ở đây

Sau tiếng hét của em thì ba người họ đã tìm được em , Do Mi Young sợ hãi lao vào lòng của Jang Nari rồi ngất đi do sợ , ba người họ đưa em về phòng khách sạn

Park Ho Jin cõng em trên lưng rồ nhẹ nhàng đặt xuống giường chỉnh lại tư thế cho em thoải mải , Jang Nari bước ra từ trong phòng tắm với một thau nước ấm , đặt thau nước ấm lên tủ gần giường vắt chiếc khăn lau mặt cho em

Sau khi lau mặt xong Jang Nari để lại chiếc khăn vào thau rồi nhìn Ho Jin và Woo Jin đang ngồi nhìn em với gương mặt lo lắng nói

- Hai người về phòng đi , hôm nay cũng mệt rồi , mai còn phải đi ra biển nữa

- Ừ , cậu chăm sóc cho Youngie đi , có gì thì gọi tụi mình

Park Woo Jin đứng lên vươn vai một cái bỏ tay vào túi quần đáp lại cô , Ho Jin cũng gật đầu rồi vẫy tay nói

- Vậy cũng được , cậu cũng nghỉ sớm đi , mai gặp

- Mai gặp

Hai người rời khỏi phòng trở về phòng mình , cô lấy chiếc khăn kia lau người cho em rồi cũng tận tình thay quần áo ngủ cho thoải mái rồi bản thân cũng tự thay trang phục rồi tắt điện chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau ánh nắng chiếc xuyên qua của kính trong suốt hắt lên gương mặt sưng lên vì ngủ của em , Do Mi Young dùng hai tay nhỏ chụp mặt lại rồi xoay người đối lưng về phía cửa sổ mở mắt ra mơ màng nhìn Nari bên cạnh

Do Mi Young ngồi hẳn dậy xoay người đánh đánh vào người Nari , vừa đánh miệng vừa gọi cô thức giấc

- Nari , dậy đi , mặt trời vươn lên rồi kìa

- Thôi , một tí nữa

Jang Nari đẩy tay em ra rồi trở mình , em vẫn tiếp tục đánh vào mông của Nari giọng như muốn hét

- Vậy mà có người nói là muốn ngắm bình minh đợi cậu tỉnh giấc chắc là hoàng hôn luôn rồi

- Mình đâu phải heo mà ngủ dữ vậy , mà cậu không sao chứ , có bị thương ở đâu không

Jang Nari vừa tỉnh giấc vì nghe thấy em trêu ghẹo nhưng không màng để ý liền hỏi thăm em , Do Mi Young lắc đầu nói

- Mình không sao , cảm ơn cậu đã đưa mình về

- Cảm ơn gì chứ , nếu không tìm thấy cậu mình sợ Jeon Jungkook sẽ giết mình mất

- Kookie đâu có đáng sợ vậy

Em liền đưa tay đánh lên đùi của Nari khi dám nói xấu hắn , Nari đưa tay xoa xoa chỗ bị đánh đang đỏ lên rồi dùng giọng chọc ghẹo mà nói

- Thấy chứ nhắc tới anh ấy là đổi giọng liền

- Thôi đi cậu đi tắm đi còn gọi hai người kia dậy nữa

Gương mặt em đỏ lên vì lời chọc ghẹo của Nari , em liền đưa tay đẩy đẩy cô xuống giường , Jang Nari quay lại biểu môi nói

- Jeon nhà cậu có nhắn là khi nào dậy thì gọi cho người ta đó

- Biết rồi , đi vào trong lẹ đi

Do Mi Young lấy cái gối chọi vào người của Nari nhưng mày mắn là Nari chạy kịp vào nhà vệ sinh đóng cửa lại , em ở bên ngoài tìm điện thoại của mình gọi vào số của hắn

Tiếng chuông đổ được một lúc đầu dây bên kia liền có người bắt máy , giọng của hắn trầm ấm vang lên

- Bé con , làm gì mà hôm qua tôi không gọi được cho em vậy

- Chắc tại em thấy mệt nên ngủ sớm , xin lỗi Kookie nhé

Do Mi Young ngập ngừng nói dối với hắn , em không muốn hắn biết chuyện mình trốn đi chơi biển lại còn để bị lạc đang suy nghĩ thì tiếng Jeon Jungkook một lần nữa vang lên

- Em nhớ ăn uống đầy đủ tôi sẽ ráng xong việc rồi về nhà với em

- Em nhớ rồi , anh đừng có mãi lo cho em , lo cho mình nữa

- Vâng , thôi tôi làm việc đây, gọi cho em sau

- Tạm biệt Kookie

Cuộc gọi thoại giữa em và hắn kế thúc sau những lời hỏi thăm và dặn dò nhau , thật sự thì hắn cũng chẳng an tâm khi để em ở nhà một mình nhưng vì công việc không thể bỏ nên đành bắt buộc phải để xa rời em một thời gian

Do Mi Young ngồi trên ghế sô pha đặt gần cửa sổ nắm điện thoại trong tay đôi mắt nhìn về phía biển xanh đang kéo từng đợt sóng vào trong bờ từ to lớn cho đến nhỏ nhỏ đần ập vào bờ cát vàng phong cảnh thật đẹp em đắm chìm vào khung cảnh kia mà không biết Nari đã nhìn em từ nãy giờ , cô lớn tiếng gọi em

- Youngie vào tắm rồi chuẩn bị đi , mình đi ăn sáng rồi dạo biển

Do Mi Young giật mình quay mặt lại nhìn cô rồi nói , Jang Nari cũng gật đầu rời khỏi phòng đi sang kêu hai người con trai ở đối diện phòng

- Ừ , mình chuẩn bị ngay đây , cậu qua kêu hai người kia đi

Sau khi chuẩn bị xong , hôm nay em khoác lên mình một chiếc váy màu trắng điểm thêm một vài họa tiết hình bông hoa màu vàng nhìn rất tươi mới và hợp với phong cách đi biển nó cũng làm tôn lên được dáng vẻ đáng yêu của em

Bốn người cùng nhau đi xuống sảnh chính của khách sạn để dùng bữa sáng , em và Nari ngồi trên bàn để đợi hai người kia đi lấy bữa sáng rồi cùng nhau thưởng thức

Park Woo Jin bưng ly nước cam lên hút một ngụm rồi cảm thán nói

- Đúng là uống nước cam ở biển cảm giác khác hoàn toàn

- Sao lại khác , mình thấy nó cũng đâu có chua hơn hay ngọt hơn đâu

Do Mi Young cũng vừa mới uống nước cam , tay em lắc lắc cai ly trong tay gương mặt khó hiểu nhìn Woo Jin mà hỏi

Park Woo Jin lắc đầu biểu môi giọng điệu như chê cười em nói

- Vậy là cậu không biết thương thức rồi , cảnh đẹp và sáng trọng tất nhiên phải khác với cảnh ở trường học rồi

- Thôi bỏ đi , cậu đừng nói nữa không hiểu cậu nói gì hết

Em đưa tay chặn trước mặt Woo Jin làm cậu có chút quê mà uất ức nhìn em sau đó đưa ly nước lên miệng để uống hết Park Ho Jin và Jang Nari thì lại cười trên nỗi đau của Woo Jin vì bị em phũ

Thương thức bữa sáng chất lượng tại nhà hàng xong thì lại kéo nhau lên phòng thay đồ bơi để ra biển chơi , đến biển mà không tắm thì đúng là lãng phí , em và cả Nari đều mang đồ bơi hai mảnh màu đen trơn đơn giản nhưng cũng làm tôn lên được làn da và vóc dáng chuẩn của hai người

Bốn người họ thuê một cái chòi ở gần biển có cả dù và ghế nằm được lót đệm nên cũng rất dễ chịu , chỉ cần nằm đó nhìn thằng ra thì đã thấy biển rồi , em và Nari ngồi trên ghế thoa kem chống nắng còn hai người kia vừa tới được bãi cát thì đã chạy xuống biển rồi

Nước biển trong xanh từng đợt sóng từ ngoài khơi vỗ vào bãi cát trắng ồn ào nhưng cũng rất thư giản , thoa kem chống nắng xong em và Nari nhìn hai người con trai đang tạt nước nhau dưới kia , vừa chỉ vừa cười nói với nhau

Park Ho Jin bỗng vuốt tóc lên làm lộ vầng trán cao nhìn có vẻ rất thông minh , cậu đánh mắt với Woo Jin về phía hai cô gái trên bờ

Woo Jin hiểu ý liền đẩy Ho Jin tiến tới rồi nói nhỏ

- Tất nhiên Youngie là của cậu , để con nhỏ xấu xa kia mình xử cho

- Duyệt , đến biển mà chỉ ngắm thôi thì không vui đâu

Hai người con trai kia mặt gian xảo tiến đến gần hai em đang cười đùa trên bờ , Park Ho Jin chạy tới hai tay bế em theo kiểu công chúa , Do Mi Young đột ngột bị bế lên cao liền la toáng lên đập đập liên tục vào vai của Park Ho Jin

Park Ho Jin bế em ra biển rồi thảy xuống làm cả người em ướt hết rồi đứng đó cười , bên trên Nari đã nhận ra tình hình liền ba chân bốn cẳng chạy đi không để Woo Jin bắt được nhưng Woo Jin thì chân dài ngút trời chẳng mấy chốc đã tóm được cô mà thảy xuống nước

Đang đứng cười hả hê vì thành tích của mình thì hai cô liền lao tới trèo lên người hai cậu , người nhéo tai người thì đánh lên lưng làm hai cậu chỉ biết la lên kêu cứu

Bốn người họ cứ như vậy đầu giỡn dưới biển tạo nên khung cảnh thật đẹp và thật ấm áp , nụ cười xuất hiện trên gương mặt của mỗi người thật vô tư vô lo khiến cho người xung quanh nhìn vào cũng như trở về thanh xuân đẹp đẽ của mình

-------------------END CHAP-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net