13. Thuộc về Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 . Thuộc về Jeon Jungkook

Sau bốn ngày ở lại tại vùng biển ngoại ô , bốn người đã cùng nhau tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp và đến lúc phải quay về Seoul , quay về quỹ đạo cũ

Do Mi Young ngồi trong phòng khách sạn sắp xếp đồ đạc vào vali em sắp được về Jeon gia và nhìn thấy hắn rồi bởi vì như vậy nên hôm nay em mới vui cười như vậy , tâm trạng cũng rất tốt đẹp , vừa xếp quần áo vào vali vừa ngâm nga hát

Jang Nari kéo vali đặt trước cửa phòng quay mặt vào trong nhìn em nói

- Youngie cậu nhớ kiểm tra đồ đừng để quên gì đó nhé

- Ừ mình kiểm tra rồi , không quên đâu đừng lo

Câu nói của Nari vừa kết thúc em cũng đã kéo vali đến trước cửa phòng , dùng tay đóng cửa lại tạm biệt căn phòng thoải mái đó cùng lúc đó hai người con trai kia cũng vừa kéo vali ra ngoài , Park Ho Jin đi lại bên cạnh em đặt tay mình lên tay em đang để trên tay cầm của vali nói

- Để mình giúp cậu kéo cho

- Vậy giúp mình nha , cảm ơn cậu

Do Mi Young rút tay ra cười cười , Ho Jin ngơ ngẩn nhìn nụ cười của em , lần đầu tiên thấy nó cũng khiến cậu bị rung động , Jang Nari nhìn cậu mà chỉ biết thở dài lên tiếng khiến cho cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ kia

- Đi thôi không lại trễ đó

- Đúng rồi , nhanh lên mình muốn về nhà rồi

Em cũng nhanh nhảu kéo tay Nari cùng đi xuống cầu thanh , họ làm thủ tục thanh toán rồi trả lại chìa khóa phòng cho tiếp tân sau đó bước ra ngoài nhìn ngắm bờ biển lần cuối hứa hẹn sẽ cùng nhau quay lại

Bây giờ chiếc xe màu trắng đang băng băng trên con đường quốc lộ để quay về thủ đô Hàn Quốc , em vì ham chơi nên không ngủ đủ giấc đã gục ngã trên vai của Ho Jin , cậu lấy tay đỡ lấy đầu của em tránh để em thức giấc quàng tay của mình qua vai em rồi đặt em lên bả vai của mình

Bàn tay to lớn siết chặt lấy bả vai nhỏ nhắn đều đều nhịp thở của em , Ho Jin lấy tay xoa xoa mái tóc mền mượt đen láy của em rồi mỉm cười , Park Woo Jin ngồi trên ghế lái quan sát hành động phía sau liền trêu ghẹo

- Lớp trưởng biết yêu rồi , còn nhìn lén người ta tủm tỉm cười nữa

- Cậu im lặng đi một hồi nữa Youngie giật mình thì cậu không xong đâu

- Rồi rồi , làm gì làm tiếp đi cứ coi như mình và Nari là không khí nha

- Lo chạy xe đi , nói nhiều quá đó

Park Ho Jin giơ nấm đấm lên hù dọa Woo Jin , cậu ta liền gật gật đầu rồi tập trung lái xe , không gian lại chìm vào yên lặng chẳng mấy chốc chiếc xe đã đỗ trước cổng Jeon gia to lớn , Nari mở cửa xuống xe cùng với Woo Jin lấy hành lí cho hai người

Park Ho Jin có nhiệm vụ đánh thức em tỉnh giấc , cậu chạm lên má của em rồi nhéo nhẹ giọng nói nhẹ nhàng vang lên

- Đồ lùn tới nhà rồi , vào nhà đi rồi ngủ

Nghe giọng của Ho Jin , em lờ mờ tỉnh giấc thứ đầu tiên em nhìn thấy là gương mặt phòng đại của Park Ho Jin , hoảng hốt ngồi dậy đẩy cậu ra vì cả chặng đường dài để cho em tựa vào ngủ nên vai của cậu đã bị tê cưng , Ho Jin nhăn mặt đau đớn

- Đồ lùn này , mình có làm gì cậu đâu , uổng công làm điểm tựa cho cậu cả chặn đường dài

- Mình xin lỗi nhé mà cũng cảm ơn vì đã chăm sóc mình trong mấy ngày qua

Do Mi Young đưa tay lên vai của Park Ho Jin mà xoa xoa cười tinh nghịch , Park Woo Jin từ lúc nào đã đứng trước cánh cửa xe được mở toang ra

- Xin lỗi chen ngang nhưng thưa cô nương Do đã tới nhà rồi , mời cô rời xe về nhà

- Đuổi gì mà đuổi , mình xuống liền đây

Do Mi Young bước xuống vươn vai một cái hít thở lấy không khí tại ngôi nhà quen thuộc này , Jang Nari đánh vào vai của Park Woo Jin một cái rồi cất giọng

- Tối ngày cứ bắt nạt cậu ấy mãi , thôi hai cậu về đi

- Mình chẳng dám bắt nạt luôn đó

- Về đi hai đứa mình vào nhà đó , tạm biệt

Do Mi Young tránh để cho hai người họ tiếp tục người nói người trả lời dẫn đến cãi vã liền kéo Nari vào nhà , đóng cửa cổng lại rồi vẫy tay

- Tạm biệt , thứ hai gặp lại

Park Ho Jin ló đầu ra khỏi cửa xe vẫy tay với em nhưng đáp lại chỉ là tấm lưng nhỏ đi vào trong ngồi biệt thự cao lớn , Woo Jin cũng nhanh chóng vào xe khỏi động chiếc xe rời khỏi đó

Do Mi Young và Jang Nari bước vào nhà vừa cười vừa nói , hai bàn chân nhỏ vừa đặt vào sảnh chính đã thấy Jeon Jungkook ngồi trên ghế sô pha gương mặt đanh lại nhìn đến chỗ của hai người

Jang Nari nuốt nước bọt xuống vì sợ hãi quay sang cười với em rồi đẩy em lên phía trước , hắn lên tiếng nói

- Hai người đi vào đây đi rồi nói

Em và cô cứ đẩy đẩy nhau không chịu đi trước Kim NamJoon hằn giọng

- Cửa Jeon gia cũng to không cần nhường nhịn đâu

Hai em nắm tay nhau đi đến ghế sô pha ngồi đối diện với hai người đàn ông trước mặt , Jeon Jungkook nhìn hai em một hồi lâu rồi tra hỏi

- Hai người vừa đi đâu về

- Tụi em đi mua sắm đó mà

Jang Nari gãi gãi đầu lúng túng vì nối dối , Kim NamJoon nhìn cô bằng đôi mắt sắc bén đập bàn một cái đứng lên tiến đến chỗ của cô

- Tôi đem người của tôi về , người của cậu toàn quyền xử lý

- Về đi , tôi liên lạc với cậu sau

Kim NamJoon một tay vác Nari lên vai , tay kia kéo vali của cô hai người cùng rời khỏi Jeon gia , em lắc lắc đầu thương cho số phận của bạn mình nhưng không biết có một con sói cũng đã nhìn em từ nãy giờ

Do Mi Young thầm cầu nguyện cho cô bạn kia

- Cố lên Nari , ngày mai chúng ta gặp lại nhau

- Bây giờ tới lượt em , đi lên phòng

Jeon Jungkook tiến tới bồng em lên theo kiểu công chúa đem thẳng lên phong ngủ rồi thả em xuống chiếc giường êm ái , gương mặt của em thoáng có chút sợ hãi nhưng nghĩ hắn thương em mà nên chẳng nỡ đánh em đâu

Do Mi Young dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn gương mặt từ bao giờ đã quá đỗi đáng yêu , lần nữa giọng hắn cất lên

- Lần nữa tôi hỏi em , đi đâu

- Tụi em đi biển cùng nhau

- Tại sao lại không nói cho tôi biết

Jeon Jungkook chống tay hất mặt hỏi em , Do Mi Young lí nhí trả lời hắn

- Vì em sợ Kookie không cho em đi chơi

- Tôi chỉ sợ em đi rồi gặp nguy hiểm

Jeon Jungkook tiến đến chỗ em ngồi đè hẳn em xuống chiếc giường êm ái , mặt em đối mặt với hắn , đôi má trắng ngần đã đỏ đỏ lên , hắn nhẹ giọng lại nói

- Tôi đã chiều chuộng em đến phát hư rồi đúng không

- Không có mà , em ngoan mà

- Phải phạt để em nhớ , sau này không được nói dối tôi

Nghe đến từ " phạt " của hắn , Do Mi Young liền rung sợ nhắm chặt đôi mắt lại , hắn tiến đến áp môi mình lên môi em từ từ nhẹ nhành đến ngấu nghiến khiến môi em trở nên đỏ lên , nụ hơn ướt át kéo dài đến khi em chẳng còn dương khí nữa hắn mới buông

Jeon Jungkook lê môi mình xuống chiếc cổ trắng ngần của em , Do Mi Young run run nhưng cảm giác lại nhột nhột khi hắn nút lấy cổ của em , hắn để lại một dấu đỏ tuyệt đẹp trên chiếc cổ trắng ngần kia như một sự đánh dấu chủ quyền lên người con gái nhỏ nhắn này

Hắn ngồi dậy cởi chiếc áo vest ra rồi đưa tay cởi từng chiếc cúc áo của em ra đôi tay nhỏ của em chặn lại lắc đầu , hắn giữ chặt tay em trên đỉnh đầu , giọng ngọt ngào thì thầm vào tai

- Ngoan , tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với em

- Nhưng...

- Tôi hứa sẽ không làm em đau , vì yêu em nên mới như vậy để em trở thành của tôi

Nhìn đôi mắt đỏ ngầu lên vì tình dục của hắn nhưng vẫn cố gắng thuyết phục tôn trọng quyết định của em , Do Mi Young gật đầu sau đó hắn tiếp tục thoát y cho cả hai

Căn phòng đầy mùi ám dục nhưng sao em lại cảm thấy hạnh phúc , em hạnh phúc khi được trở thành của hắn , được hòa với hắn làm một và chính thức bước vào mối quan hệ mới không còn là mối quan hệ không tên kia nữa

Trời cũng đã nữa đêm thì hắn mới để em nghỉ ngơi , nhìn ngắm người con gái trong vòng tay đang say giấc vì mệt , hắn hôn nhẹ lên vầng trán của em , đưa tay vuốt lấy lọn tóc lòa xòa để em không bị thức giấc nhẹ nhàng gửi đến em một câu nói

- Bé con , anh yêu em

Đôi môi đỏ hồng của em liền nhoẻn lên tọa nên một đường cong thật đẹp , nụ cười của hạnh phúc và của sự thỏa mãn , hắn đem em ôm chặt vào lòng rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ trông họ thật hạnh phúc và bình yên đến nhường nào

-------------------END CHAP-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net