14.Jeon lão gia trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14. Jeon lão gia trở về

Một buổi tối đầy hạnh phúc trôi qua , ánh nắng buổi sáng lại len lỏi qua khung cửa sổ báo hiệu cho một ngày mới lại bắt đầu , ánh nắng dịu dàng của bình minh hắt lên gương mặt mệt mỏi của em , Jeon Jungkook đã tỉnh dậy trước lờ mờ nhìn vào vật nhỏ trong vòng tay mình rồi nở nụ cười yêu chiều

Jeon Jungkook siết chặt vòng tay lại giọng khàn khàn gọi em thức giấc

- Bé con , tỉnh dậy thôi

Do Mi Young ngại ngùng nhớ về chuyện đêm qua nên vội lấy chắn che đi gương mặt ửng đỏ của mình , Jeon Jungkook vội ôm lấy cục bông trong chăn

- Cứ như vậy chúng ta sẽ trễ giờ đó bé con

Đôi tay to lớn của hắn cố gắng mở chiếc chăn kia ra giọng vẫn dịu dàng nói , em từ từ hé mặt ra khỏi chăn để hắn thấy gương mặt đã sớm đỏ ửng lên của em

- Dậy được chưa , anh đưa em vào vệ sinh cá nhân

- Dậy rồi đây nhưng em tự làm được

Em nói với hắn nhưng con mắt vẫn đảo đảo nhìn xung quanh , hắn xoa đầu em rời khỏi giường trước cúi người bế luôn cả em vào nhà tắm cùng

Tầm mười phút em được hắn bế ra với đồng phục chỉnh tề đặt em ngồi vào bàn trang điểm có trong phòng dùng lược chải tóc gọn gàng lại cho em , Jeon Jungkook vừa chải tóc vừa tham lam ngửi mùi hương từ tóc của em

Do Mi Young chụp tay hắn lại rồi giành lấy cây lược từ hắn ngước mặt nhìn hắn nói

- Em tự làm được rồi mà , anh đi thắt cà vạt đi

- Anh biết rồi

Jeon Jungkook cúi người thơm nhẹ lên má em rồi tiến tới tủ tìm một chiếc cà vạt phù hợp với màu của áo vest sau đó hai người xuống nhà dùng bữa sáng

Kết thúc buổi sáng ngọt ngào tại Jeon gia , hắn đưa em đến trường , chiếc xe lại chạy băng băng trên con đường quen thuộc lúc lần đầu tiên đi trên con đường này đã là vào đầu thu nhưng bây giờ lại sắp tới mùa đông rồi

Do Mi Young đưa mắt nhìn Jeon Jungkook bên cạnh miệng cười nhẹ một cái lòng thầm cảm thấy hạnh phúc vì đã cùng hắn trải qua một mùa thu lãng mạn , chiếc xe thắng gấp phanh nhận ra ngôi trường đã hiện trước mặt

Jeon Jungkook nhướn người hôn vào môi em rồi nhấn nút mở dây an toàn

- Đi học vui vẻ , chiều anh đón em

- Vâng , Kookie đi làm cẩn thận nhé

- Ừ , tạm biệt em bé con

Do Mi Young vội nhướn người hôn nhẹ lên môi hắn rồi bước xuống đưa tay vẫy chào tạm biệt hắn

- Chiều gặp lại Kookie

Noi xong em quay lưng đi vào trường học , vừa đi vừa mỉm cười nhẹ đầy hạnh phúc , hắn ngồi trong xe nhìn em đi vào trường an toàn rồi mới rời đi

Do Mi Young đi lên lớp ngồi vào chỗ bên cạnh Park Ho Jin

- Chào buổi sáng

- Ờ , mình tưởng cậu đi chung với Nari chứ

Em xoay người nhìn chỗ trống sau lưng mới chợt nhớ , bình thường giờ này Nari đã đến lớp rồi mà bỗng em nghĩ hay là Jang Nari bị Kim NamJoon đánh đòn rồi cũng nên , đang nghĩ thì Jang Nari đi vào đặt một hộp sữa chuối lên bàn em còn tay kia cầm hộp sữa dâu mà hút tiến về chỗ ngồi của mình

Do Mi Young cầm lấy hộp sữa quay người ra đằng sau nhìn Nari giọng nghiêm trọng hỏi

- Hôm qua cậu bị anh NamJoon đánh đòn hả

- Hả...gì

Nghe em hỏi má Nari bỗng xuất hiện phiến đỏ lúng túng nhìn em , Do Mi Young mới kéo đầu Jang Nari lại gần nói nhỏ

- Sao vậy , cậu có bị đánh không đó

Jang Nari nhìn vào cổ của em mặc dù được che bằng cái nơ đồng phục nhưng khi cúi xuống vẫn nhìn thấy được vài vết đỏ của cuộc hoan ái đêm qua

Jang Nari cười tinh nghịch nói nhỏ lại bào tai của em

- Mình bị phạt giống với cách tối qua của cậu đó

Lần này tới lượt Do Mi Young đỏ mặt đẩy Nari ra lúng túng đảo mắt đánh vào tay Jang Nari một cái

- Mình không hiểu gì hết

- Cậu nhớ che cho kĩ một chút sẽ dễ bị nhìn thấy đó nhé

Jang Nari nhìn em với đôi mắt không mấy trong sáng cho lắm , Do Mi Young ngượng quá hóa giận đẩy đầu Jang Nari một cái rồi quay lên uống hộp sữa của mình

"Rầm" tiếng động ngoài cửa phát ra khiến cho cả lớp nhìn về phía đó Lee Yumi đứng trước cửa lớp với ánh mắt căm phẫn nhìn về phía của Do Mi Young , em cúi mặt xuống rồi nhìn sang chỗ khác

Lee Yumi tiến tới chỗ của em đập tay vào bàn gỗ mà hét lớn

- Do Mi Young , cậu hả dạ chưa hả

- Đủ rồi đó Yumi , cậu ấy đã làm gì cậu đâu

Jang Nari không để em bị ức hiếp liền đi tới đấy vai Lee Yumi một cái khiến cô ta lùi vài bước , cô ta tức giận quát lớn vào mặt cô

- Cậu nữa , hai người thấy mẹ tôi và tôi bị hạ nhục như vậy mới vừa lòng sao hả

- Cậu cũng biết nhục nữa hả

Jang Nari liền nhìn Lee Yumi một cách chăm biến giọng mỉa mai nói , cô ta giơ tay lên định tát cô thì bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt lại

- Nếu không muốn mẹ cậu đến đây gặp tôi nữa thì dừng lại đi

- Hai người các cậu được lắm lúc đó còn giả nhân giả nghĩa giúp đỡ Lee gia

Lee Yumi hất tay em ra rồi điên tiết vừa la vừa đạp chiếc ghế của em , Park Ho Jin đứng lên gắt giọng

- Đủ rồi đó Lee Yumi

- Không liên quan tới cậu , đi ra chỗ khác

Lee Yumi tiến tới đẩy ngã Park Ho Jin , Jang Nari liền quay người chạy tới đỡ Ho Jin dậy , Do Mi Young tức giận giơ tay tát vào má cô ta một cái khiến cô ta ngã xuống sàn nhà máu từ môi bật ra

Do Mi Young không phải người dễ ức hiếp nếu đi quá giới hạn thì giọt nước trong ly cũng tràn như câu nói "tức nước vỡ bờ " , em chỉ tay vào mặt cô ta

- Nếu lúc đó tôi không lên tiếng thì có lẽ giờ Lee thị chỉ là một công ty rác thôi

- Rồi cậu sẽ phải nếm trải tủi nhục Do Mi Young , tôi không tha cho cậu đâu

Lee Yumi tức giận nhìn em đầy căm phẫn nói rồi rời khỏi lớp , em quay người sang lo lắng hỏi Park Ho Jin , vừa hỏi em vừa kiểm tra tay và mặt của Ho Jin

- Có sao không , cậu có bị trúng chỗ nào không

- Không mình không sao , cậu yên tâm

Park Ho Jin nắm chặt lất tay em mà cười dịu dàng đáp lại lời nói của em , Jang Nari nhìn ra hướng cửa lớp tức giận nói

- Đúng là không biết điều còn tới đây làm loạn

- Bỏ đi giáo viên sắp vào rồi

Park Ho Jin nhìn em và Jang Nari nói , hai người gật đầu rồi trở về chỗ ngồi bắt đầu lắng nghe giáo viên trên bục giảng

Tài xế Jung sủng nịnh bưng ra hai ly nước lọc mời ông bà Jeon dùng

- Mời lão gia và lão phu nhân ạ

- À cậu Jung dạo này Jungkook sao rồi , không có rắc rối gì chứ

Jeon lão gia vừa về tới đã nhớ tới con trai của mình , tài xế Jung liền nắm bắt lấy cơ hội mà nói với giọng phiền lòng

- Vâng thưa cậu Jeon vẫn ổn ạ chẳng giấu gì người , cậu đang qua lại với một cô gái không môn đăng hộ đối với mình

- Sao cậu nói cái gì , không môn đăng hộ đối

- Vâng , cậu Jeon hiện tại đang sống chung với cô gái đó tại nhà riêng

Ông Jeon tức giận đập tay xuống bàn nói lớn

- Càng ngày thằng bé lại càng thích làm theo lời mình , cậu đi gọi nó về đây

- Vâng thưa lão gia

Bà Jeon ngồi bên cạnh vịnh lấy vai chồng mình nói với giọng xót thương

- Thôi mà mình , Jungkook yêu ai thương ai là quyền của thằng bé , không thể tùy tiện để mình quyết định được

- Mình đừng bênh vực con , nếu quen biết với một tiểu thư tôi nhất định sẽ không ngăn cấm một lời

Ông Jeon tức giận đứng lên đi về phía phòng để nghỉ ngơi để lại bà Jeon phiền muộn nói

- Kìa mình , đừng tức giận kẻo bệnh lại tái  phát

Tại tòa nhà cao ốc tiếng đáng máy phát ra liên tục sau đó dừng lại đôi chút , hắn mở bản hợp đồng ra đôi lông mày chau lại để tập trung hơn cho dự án sắp tới này

Dự án ở ngoại ô của hắn và Kim Nam Joon đang tăng vọt theo từng ngày , hắn hài lòng nhìn vào hồ sơ quả thật người ta nói đúng Jeon tổng rất tài giỏi nên mới có thể giữ vững được một cơ ngơi lớn như vậy

"Cốc cốc " tiếng gõ cửa vang lên , hắn chau mày nhìn vào cánh cửa kính đục kia đóng bản hợp đồng lại rồi nói vọng ra

- Vào đi

- Cậu Jeon , Jeon lão gia và Jeon phu nhân đã về rồi ạ

Jung Dong Min bước vào cúi đầu cung kính nói với hắn , Jeon Jungkook phất tay như ý bảo tài xế Jung lui xuống

- Vâng , chiều nay nếu không bận Jeon lão gia muốn cậu về nhà dùng cơm tối

- Tôi không biết sẽ sắp xếp lịch nếu được thì tới gặp

Tài xế Jung cúi đầu nhếch mép một cái với người trước mặt trước khi rời đi bỏ lại một câu

- Không chỉ để ăn cơm mà còn có chuyện muốn nói với cậu đó

Jeon Jungkook bỏ viết xuống bàn , thở dài một cái dựa cả người vào chiếc ghế màu đen được làm bằng da êm ái , hắn xoay ghế lại đối diện với khung cửa kính lớn chỉ có thể nhìn từ bên trong ra còn bên ngoài nếu ngước lên chỉ nhìn thấy những tấm kính màu xanh mà thôi

Hắn trầm ngâm nhìn đường phố đông đúc xe cộ qua lại liệu hắn có dũng cảm để giữ được em bên cạnh hay không ? Tại sao lại không xứng em hoàn toàn xứng đáng với hắn hơn bao cô gái tiểu thư ngoài kia nhưng tại sao hắn lại không dám chắc , từng dòng suy nghĩ cứ chạy qua lại trong đầu hắn mà chẳng có một lời giải thích

-------------------END CHAP-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net