15. Đối mặt với Jeon lão gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15. Đối mặt với Jeon lão gia

Tiết học cuối cùng của buổi sáng cũng đã kết thúc bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của học sinh và cả giáo viên để chuẩn bị cho những tiết học của buổi chiều , em và Nari ngồi ở bàn ăn như thường lệ để hai người kia đi lấy thức ăn cho

Xung quanh mọi người đều ồn ào , hai cậu con trai kia tiến lại với hai khay thức ăn rồi đặt xuống chiếc bàn được làm bằng sắt , hai người họ ngồi xuống đối diện với  em và Nari rồi cùng nhau dùng bữa trưa

Park Woo Jin đang ăn thì liền la lên một tiếng làm ba người con lại chú ý , em ngước mặt lên nhìn cậu ta rồi hỏi

- Sao vậy , nhai trúng xương hả

- Không không , hình đi biển của tụi mình nè , mình in ra rồi làm móc khóa treo lên cặp của mấy cậu đi

Park Woo Jin bỏ ba cái móc khóa có bọc kính bên trong là tấm hình , bốn người bọn họ đều có nụ cười rất tươi ba người cầm móc khóa lên ngắm nghía một lúc , Nari liền lên tiếng nói

- Woo Jin mà cũng có lúc sến súa vậy sao

- Gì nếu không thích thì trả lại cho mình

Park Woo Jin nhướn lông mày định với tay chụp lấy chiếc móc khóa kia nhưng lại bị Nari giấu ra sau lưng , Woo Jin nhếch môi nhìn cô với ánh mắt kinh bỉ

Do Mi Young có vẻ rất thích thú với chiếc móc khóa này liền cảm thán một câu

- Đúng là đẹp thiệt nha , mình thấy rất thích

- Lâu lâu Woo Jin lại làm một chuyện rất có ý nghĩa

Park Ho Jin quay sang vỗ vỗ vai cậu ta nói , Park Woo Jin được khen gương mặt liền có chút sáng rực tỏ vẻ tự hào

Sau khi dùng bữa sáng xong thì em và ba người kia lại cùng nhau đi lên lớp mỗi người làm một việc cứ như vậy một ngày trên giảng đường lại trôi qua

Hoàng hôn dần buông xuống sân trường học sinh từng tốp tùng tốp một ra về , bốn người cùng bước trên khoảng sân dài dẫn ra khỏi cổng bốn chiếc móc khóa kia cũng đã được treo lủng lẳng trên bốn chiếc cặp khác nhau về màu sắc cũng như là thiết kế

Do Mi Young bước ra cổng trường theo lẽ tự nhiên mà thuận mắt đảo đảo tìm chiếc xe quen thuộc , nhìn thấy Jeon Jungkook đang đứng vẫy tay với em nụ cười cũng có chút buồn bã

Do Mi Young thả tay Jang Nari ra tạm biệt ba người kia một câu rồi đi đến chỗ Jeon Jungkook ôm lấy hắn như lời chào , hắn đưa tay xoa đầu em rồi ôn nhu nói

- Hôm nay anh đưa em đi ăn tối với người đặc biệt

- Ai vậy Kookie

- Rồi tới đó em sẽ biết , đi thôi không trễ đó bé con

Jeon Jungkook cùng em leo lên xe rồi rời khỏi cổng trường , Park Ho Jin nhìn theo hướng chiếc xe rời đi nhìn thấy hành động của em dành cho người đàn ông cao lớn mang vest chỉnh tề trái tim lại có chút nhói nhưng lại chẳng thể buông bỏ được hình bóng đáng yêu của em trong lòng cậu

Park Woo Jin cùng Jang Nari bên cạnh vuốt vuốt lấy vai cậu ăn ủi , cậu ta lên tiến trước

- Ho Jin về thôi tôi đưa cậu về nhà

- Thôi khỏi bến xe bus cũng gần đây cậu cứ về đi

Nói xong Park Ho Jin quay mặt bỏ đi bóng lưng của cậu khuất dần xa hai người này mới không nhìn nữa Park Woo Jin cùng Jang Nari nhún vai nhìn nhau rồi mỗi người lại tách ra đi về

Chiếc xe chạy băng băng trên đường lớn , trời cũng đã sập tối chiếc xe mới dừng lại trước một căn biệt thự lớn , theo em thì có lẽ căn biệt thự lớn hơn cả căn biệt thự của Jeon Jungkook luôn ấy chứ

Jeon Jungkook ấn còi xe vang lên khiến cho người đang cắt vườn bên trong chạy ra mở cửa rồi cung kính cúi đầu chào , hắn chạy xe thằng vào khuôn viên biệt thự đó

Jeon Jungkook cùng Do Mi Young xuống xe hắn nắm tay em đi vào bên trong , quản gia chạy vào trong báo tin với ông bà Jeon

- Thưa Jeon lão gia , cậu Jeon trở về rồi ạ nhưng bên cạnh còn có....

- Lui đi tôi biết rồi

Quản gia gật đầu rồi rời đi cùng lúc đó Jeon Jungkook tiến vào cùng Do Mi Young , ông bà Jeon im lặng quan sát người con gái đi bên cạnh hắn , em vội nắm chặt tay hắn đôi mắt cụp xuống chẳng dám nhìn ông bà Jeon , hắn lên tiếng

- Hai người về lúc nào vậy ạ

- Vừa lúc sáng thôi , hai đứa vào đây đi

Ông Jeon ngập ngừng một lát rồi nói , hắn kéo em đến ngồi đối diện với ông bà Jeon , ông Jeon nhìn em rồi cười nhẹ nhưng nụ cười đó như ẩn ý một điều gì đó mà em chẳng thế hiểu , Do Mi Young liền lên tiếng lịch sự chào hai người lớn tuổi trước mặt

- Chào cô chú ạ

- Con là người khiến Jungkook yêu đấy à , nói cho ta biết con tên gì , xuất thân ra sao

Ông Jeon đắc ý nhìn vào cô gái nhỏ rụt rè trước mặt , hắn gắt giọng nói với Jeon lão gia

- Cha à người dừng lại đi

- Ta đang nói chuyện với con bé , con ngồi đó đi

Ông Jeon tức giận nhìn hắn mà la lớn , Do Mi Young có chút giựt mình đôi tay rung rung cùng giọng nói lí nhí trả lời

- Vâng con tên là Do Mi Young ạ con không phải là tiểu thư chỉ là một gái với xuất thân bình thường mà thôi

- Làm cách nào mà Jungkook lại để ý tới cô một cô gái tầm thường như vậy

Ông Jeon nhìn em nói với giọng mỉa mai , em thở dài một cái nhìn ông Jeon nói

- Dù con chỉ là một cô gái tầm thường nhưng con thật lòng yêu anh ấy

- Dựa vào đâu cho là như vậy , đừng tưởng tôi không biết cô được Jungkook thằng bé chuộc lại từ bọn buôn người

Ông Jeon lắc đầu nói với tay uống một ngụm trà hoa nhài thơm , Jeon Jungkook tức giận nhìn ông Jeon

- Cha người đừng quá đáng dù Mi Young có như thế nào thì cũng là người con chọn

- Con có biết mình đang nói gì không , một cô gái tầm thường làm sao có thể xứng đáng với thiếu gia nhà họ Jeon , con muốn làm Jeon gia mất mặt sao

Ông Jeon quát lớn rồi ngồi xuống ghế thở hổn hển , hai tay ôm lấy ngực trái , phu nhân Jeon vội đỡ lấy chồng mình lên tiếng khuyên ngăn

- Jungkook đừng cãi lời cha con nữa có được không

- Cho dù mọi người có nói thế nào thì con cũng sẽ chẳng buông tay em ấy đâu , em ấy là người con yêu , con xin phép hai người

Jeon Jungkook khẳng định xong nắm lấy tay em kéo ra khỏi Jeon gia mặc cho ông Jeon tức giận đến đau tim vang lên gọi tên hắn nhưng Jeon Jungkook chẳng một lần quay đầu lại cứ thế lên xe rời khỏi Jeon gia

Sau khi Jeon Jungkook rời đi ông Jeon cũng đã ngất đi do kích động bà Jeon vội vội vàng vàng gọi cho bác sĩ rồi nhờ người đưa ông Jeon lên phòng

Bác sĩ được mời tới đã ở bên trong kiểm tra tình trạng sức khỏe cho ông Jeon , tầm khoảng nửa tiếng thì bước ra ngoài gương mặt có chút muộn phiền , bà Jeon chạy tới hỏi

- Sao rồi bác sĩ , chồng tôi có biểu hiện gì nặng không

- Không có gì đáng lo nhưng người nhà nên cẩn thận không nên để bênh nhân kích động nếu không sẽ ảnh hưởng đến bệnh , nhớ cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ và vạn động cơ thể

- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm , quản gia đưa ông ấy về giùm ta

Bà Jeon vui mừng khi biết chồng mình không có chuyện gì nghiêm trọng đẩy cửa bước vào bên trong nhìn ông Jeon năm trên giường bệnh mà không khỏi đau lòng

- Mình à đừng như vậy nữa hãy để thằng bé được tự do đi

- Mình đừng bênh vực Jungkook nữa điều nó làm là sai trái

- Chẳng có gì là sai cả , tôi tin người con gái nó chọn là đúng đừng ngăn cấm nữa

Bà Jeon cầm tay ông Jeon dịu dàng khuyên nhủ cho đứa con trai duy nhất mà bà yêu thương hết mực , ông Jeon cương quyết lắc đầu rồi chắc nịch nói

- Tôi sẽ không để con bé đó bước vào Jeon gia làm dâu

Bà Jeon chỉ biết thở dài mà đau lòng , hai cha con họ Jeon này tính cách đến cả gương mặt đều giống nhau cứng đầu và háo thắng nếu muốn có được điều gì thì phải làm cho bằng được trước giờ không phải Jeon gia là như thế sao

Chiếc xe màu trắng băng băng trên đường lớn mà hai người trong xe không nói với nhau một câu nào chỉ có tiếng động cơ cùng tiếng máy điều hoà , Do Mi Young đưa mắt nhìn ngắm đường phố nghĩ đến lời mà ông Jeon nói

Có phải là em chẳng xứng với hắn không ? Hay vì em chỉ là cô gái quá đỗi tầm thường còn hắn như một vì sao sáng trên bầu trời mà em chẳng thể níu giữ , từng câu nói của ông Jeon như phá tan con tim em nước mắt cũng đã rơi trên gương mặt kiều mỹ xinh đẹp của em

Em đưa tay lau đi tránh để hắn phát hiện nhưng em không biết Jeon JungKook nãy giờ cũng đã nhìn em mà lòng đau thắt lại người con gái hắn luôn nâng niu bây giờ lại rơi nước mắt trước mặt hắn

Jeon JungKook dừng xe lại đột ngột bên đường em thắc mắc quay sang điều chỉnh giọng nói rồi hỏi

- Sao vậy Kookie

- Bé con nhìn anh này

Hắn nâng cằm em lên trao lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng rồi ôn nhu nói

- Anh đã hứa bảo vệ em thì chắc chắn sẽ bảo vệ em , tuyệt đối sẽ không để em rời xa anh

- Nhưng em không xứng đâu Kook , Jeon lão gia

Hắn đặt một ngón tay lên môi em rồi cười nhẹ trong nụ cười đó đã chất chứa một nỗi buồn

- Anh sẽ không để em chiếc đấu một mình , em xứng đáng hơn tất cả những người ngoài kia biết chưa , tuyệt đối đừng buông tay anh , em hứa với anh đi

- Em hứa , Kookie em sẽ không để anh chiến đấu một mình

Giọng em như nghẹn lại vừa nói nước mắt đã rơi lã chã trên gương mặt , hắn đưa tay lau nước mắt của em đi , đôi tay to lớn chạm vào sau gáy của em kéo em vào một nụ hôn sâu

Nụ hôn chứng minh cho lời hứa của họ , chứng mình cho tình yêu vững chắc của họ , hai người họ sẽ không chiến đấu một mình mà cả hai người sẽ luôn bên cạnh nhau rồi sẽ có lúc hắn chứng minh được với cả gia tộc Jeon là em xứng đáng hơn bao tiểu thư ngoài kia

------------------END CHAP-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net