18. Bữa ăn ở Jeon gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18. Bữa ăn ở Jeon gia

- Phù cuối cùng cũng xong rồi mệt quá

Park Woo Jin bưng đĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn ăn  , Do Mi Young đứng bên cạnh nhìn ngắm thành quả của mình nghe thấy liền đánh vào đầu cậu ta một cái buông lời trách mắng

- Cậu là người ít việc nhất mà giờ lại than mệt

- Cậu ấy lúc nào mà không vậy , lười biếng chẳng sửa đổi được

Park Ho Jin trên tay bưng một đĩa bánh kem khúc gỗ đã được cắt ra bỏ lên ngay giữa cái bàn , nhìn cậu ta mà chọc ghẹo , Park Woo Jin ngồi xuống ghế vô cùng bất mãn nhìn đến chỗ hai người kia nói

- Mấy cậu đừng có ghẹo mình nữa coi

- Từ khi nào mà Woo Jin lại có vẻ yếu mềm như vậy nhỉ

Jang Nari cũng từ phòng bếp đi ra cuối cùng nhìn cậu ta bị hai người kia hùa lại trêu thì phì cười , Park Woo Jin bất lực không nói thêm nữa đành để ba người kia khoái chí mà trêu chọc

Lúc này bên ngoài phát ra tiếng mở cửa , hai bóng dáng nam nhân cao lớn bước vào không ai khác là Jeon Jungkook và Kim NamJoon , em nhìn thấy hắn khuôn miệng đã nở nụ cười nhẹ chạy tới ôm chầm lấy hắn nói

- Kookie giáng sinh vui vẻ

- Bé con giáng sinh vui vẻ

Jeon Jungkook đáp lại cái ôm đó , cúi mặt xuống hôn nhẹ lên bờ môi hồng nhạt của em một cái rồi xoa đầu em , Do Mi Young buông hắn ra quay đầu về chỗ khu vực bếp làm hắn và Kim NamJoon cũng nhìn theo , em nói

- Bọn em chuẩn bị bữa tối rồi , hai người cùng vào ăn đi

- Được rồi đi thôi

Hắn nắm lấy tay em cùng tiến vào gian bếp kia theo sau là Kim NamJoon , Park Ho Jin chứng kiến tất cả không khí vui vẻ ban nảy liền trùng xuống nụ cười trên môi đã tắt đi trong lòng không ngừng nhói lên từng cơn đau đớn

Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn , em ngồi giữa hai người con trai , bên phải là Park Ho Jin còn bên trái là Jeon Jungkook , cậu cẩn thận đánh giá người đàn ông đang chăm sóc cho Do Mi Young , quả thật Ho Jin không thể sánh với hắn , nói về hắn hoàn toàn có thể thắng cậu về mọi mặt , đầu tiên là nhìn về gia cảnh của cậu và hắn hoàn toàn khác biệt , không muốn nghĩ hay so đo thêm cậu liền lắc đầu ngán ngẩm

Jeon Jungkook lúc này mới nhìn xung quanh bàn ăn rồi lên tiếng trước

- Anh có nghe Mi Young nhắc nhiều về hai em lắm mà chưa có dịp gặp mặt , anh là Jeon Jungkook rất vui được làm quen

- Em là Park Woo Jin còn đây là Park Ho Jin lớp trưởng của lớp bọn em

Park Woo Jin cười ngượng vội đáp lời hắn , cậu ta chỉ vào Ho Jin đang cắm cúi ăn mà không nói một lời đành giới thiệu thay cho cậu , hắn gật đầu xem như đã nhớ tên của hai người này

Mọi người đều trò chuyện rất vui vẻ nhưng chỉ có mỗi Park Ho Jin là không nói một lời nào chỉ chăm chú ăn rồi lâu lâu lại cười một cái hùa theo mọi người , Do Mi Young thấy lạ liền quay sang nhìn cậu rồi hỏi

- Hôm nay cậu sao vậy , bình thường cậu đâu phải là người kiệm lời

- Đâu có chỉ là thấy hơi mệt thôi , cậu đừng lo

Park Ho Jin cười nhẹ xua xua tay như ý bảo em đừng lo lắng , em gật gù rồi quay lại tiếp tục cùng mọi người trò chuyện , cứ như thế buổi tối lại trôi qua , em cùng hắn đứng bên ngoài cổng nhà tiễn mọi người về

Mọi người đã về hết thì hắn và em mới cùng nhau vào nhà , em đi trước hắn chạy lại chỗ ghế sô pha lấy ra một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận đưa cho hắn , Jeon Jungkook cười nhẹ nhận lấy hộp quà từ tay em rồi kéo em ngồi xuống bên cạnh mình nhẹ giọng nói

- Cảm ơn em , bé con , anh cũng có quà cho em

Hắn nói xong lấy trong túi ra một hộp nhẫn màu đen nhung bên trong là một chiếc nhẫn , đính trên đó là một hạt kim cương nhỏ , em nhìn hắn mỉm cười nhẹ trong lòng cảm thấy lâng lâng , cảm xúc hạnh phúc len lỏi khắp cơ thể nhỏ nhắn của em

- Cảm ơn anh , Kookie

- Bé con , anh đeo cho em nhé

Hắn xòe bàn tay to lớn của hắn ra , em đặt đôi tay nhỏ bé của mình vào , hắn cầm chiếc nhẫn lên cẩn thận tỉ mỉ đeo vào ngón áp út của em , Do Mi Young nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay mình khuôn miệng không ngừng nở nụ cười

Jeon Jungkook mở hộp quà ra bên trong là chiếc ví da đơn giản hắn liền quăng luôn chiếc ví cũ của mình mà chuyển sang dùng cái mà em tặng cho , còn để hình em và hắn vào ví , hắn nói để khi không có em bên cạnh thì hắn sẽ lấy ra ngắm nhìn để nỗi nhớ em được vơi đi đôi chút

Cuộc sống của em và hắn cứ bình yên và trôi qua làm hắn quên đi mất là Jeon gia tộc cấm cản hắn và em nhưng mặc kệ đi điều đó hắn chả quan tâm tới chỉ cần biết hiện tại hắn và em đang rất hạnh phúc bên cạnh nhau và cùng nhau tạo ra những kỉ niệm thật đẹp

Tại tòa nhà cao ốc của Jeon thị , hắn ngồi trên chiếc ghế da màu đen êm ái , đôi mắt to tròn của hắn nhìn vào tấm hình trên bàn được lồng bằng khung gỗ mà mỉm cười , tấm hình đó là hình của em đang cười với hắn , nụ cười của em trông thật thuần khiết và trong sáng đang chìm vào thế giới của riêng hắn thì chiếc điện thoại kia vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng

Jeon Jungkook với tay lấy chiếc điện thoại được nằm lăn lóc trên bàn làm việc , nhìn vào tên cuộc gọi làm hai hàng chân mày đẹp của hắn nhíu lại , hắn đưa trượt nghe máy , điện thoại áp lên tai đáp lại đầu dây bên kia

- Con nghe đây

- Chiều nay con đến Jeon gia ăn cơm đi

Đầu dây bên kia phát ra tiếng của Jeon lão gia , hắn thở dài một cái đáp lại

- Con biết rồi , con đón Mi Young xong thì bọn con sẽ cùng tới đó

- Không được dẫn con bé đó theo, về nhà một mình cho ta , không thì đừng trách ta mạnh tay

Jeon lão gia buông lời đe dọa rồi ngắt máy chẳng để hắn nói thêm câu gì , Jeon Jungkook tâm tình không tốt liền quăng thẳng chiếc điện thoại đắt tiền trong tay lên bàn , không cho hắn đưa em tới thì hắn  càng cứ muốn đưa em tới cùng với mình , một lát sau thì lại có tiếng chuông điện thoại tới là Jeon phu nhân , hắn mệt mỏi nhấc máy trả lời

- Con nghe đây thưa mẹ

- Jungkook à , lâu rồi mẹ chưa cùng con ăn cơm nên hôm nay con có rảnh không đến Jeon gia ăn cơm nhé

Giọng  Jeon phu nhân nhẹ nhàng truyền qua điện thoại hắn cũng có chút mềm lòng thật ra hắn rất thương bà Jeon , nên đành dịu giọng xuống nói

- Con biết rồi , chiều nay con cùng Mi Young sẽ tới

- Con bé đó à , ta thấy con bé cũng rất được nhưng con biết tính cha con rồi đó , ta muốn có một bữa cơm thật trọn vẹn , Jungkook à

- Con biết rồi , người yên tâm chiều nay con sẽ ghé qua Jeon gia

Jeon Jungkook không đành lòng cũng phải chấp nhận , bà Jeon giọng vui mừng nói

- Vậy tốt quá , ta sẽ kêu quản gia chuẩn bị nhiều món cho con

- Vâng con cảm ơn người , thôi người nghỉ ngơi đi con làm việc đây

Cuộc điện thoại kết thúc , hắn cầm chiếc điện thoại trong tay nghĩ ngợi một lúc rồi mới nhấn gọi vào một dãy số quen thuộc không lâu sau đầu dây bên kia nhấc máy

- Sao , chuyện gì đó

- NamJoon chiều nay cậu đón Mi Young giúp tôi nhé , tôi có việc quan trọng cần giải quyết

Hắn nhờ vả người bạn thân kia để đón em về cho yên tâm

- Ừ để tôi đưa em ấy về cho

- Vậy cảm ơn trước nha , cứ chở em ấy về Kim gia khi nào xong việc tôi sẽ đến đón

- Rồi biết rồi , thôi tôi còn có việc đi trước

Kim NamJoon nói như đã hiểu ý sau đó liền ngắt máy , hắn thở dài bất lực không biết Jeon lão gia lại tính bày thêm cách gì để ngăn cản em và hắn nữa đây vì hắn biết ông Jeon không chỉ mời hắn đến chỉ vì một bữa cơm gia đình đơn giản như vậy

Chiều hôm đó trước cổng trường của em , chiếc xe màu đen quen thuộc đã đứng đợi sẵn ở đó , em và Jang Nari vừa khoác tay nhau vừa nói chuyện với hai người con trai đằng sau , lâu lâu lại cùng nhau cười phá lên một cái , Kim NamJoon đứng dựa lưng vào chiếc xe màu đen thấy hai em liền giơ tay vẫy vẫy ra hiệu

- Bảo bối , Mi Young , bên này

Nghe thấy tiếng anh gọi , em và cô liền chào tạm biệt hai người kia rồi chạy tới nhưng thoáng kì lạ hôm nay hắn lại không tới đón em , Do Mi Young thắc mắc liền nhìn NamJoon hỏi

- Kookie đâu rồi ạ , anh ấy không nhớ sẽ đón em đi học về sao

- À Jungkook có việc nên nhờ anh đưa em đến Kim gia , xong việc sẽ tới đón

Kim NamJoon xách cặp cho Jang Nari bỏ vào trong xe nhìn em nói , Do Mi Young thoáng chút buồn cũng không muốn hỏi gì thêm nữa trực tiếp mở cửa ghế sau của chiếc xe rồi leo lên , Jang Nari cũng nhanh chóng mở cửa ghế sau ngồi kế cô bạn thân mình xoa xoa vai an ủi

- Youngie đừng buồn mà , tới nhà mình đi rồi mình bao cậu uống trà sữa được không

- Cậu hứa rồi đó

Em liền ngước mặt lên nhìn Jang Nari cười hì hì nói , cô đẩy nhẹ trán em một cái mắng yêu

- Chỉ được như vậy là hay

Hoàng hôn cũng đã buông xuống thủ đô Hàn Quốc chiếc xe màu trắng của hắn lăn bánh trên con đường đến Jeon gia , căn biệt thự rộng lớn trước mặt , hắn nhấn còi xe một cái cánh cổng kia mở ra , chiếc xe màu trắng của hắn trực tiếp chạy vào bên trong Jeon gia

Jeon Jungkook cởi chiếc áo vest ngoài quăng vào trong xe rồi chỉnh lại áo sơ mi chỉnh tề rồi hướng thẳng đi vào trong nhà , điều hắn nhìn thấy đầu tiên là ông bà Jeon đang ngồi xem truyền hình cùng với đĩa trái cây trên bàn

Quản gia tiến vào thông báo cho hai người biết là hắn đã về

- Thưa Jeon lão gia và Jeon phu nhân , cậu Jeon về rồi ạ

- Ừ , ông vào trong chuẩn bị thức ăn đi chắc thằng bé cũng chưa có gì trong bụng từ giấc trưa rồi

Jeon phu nhân nở nụ cười hiền hậu nói , quản gia cúi đầu cung kính nhận lệnh rồi lui vào trong , hắn tiến tới ngồi đối diện với hai vị phụ huynh này rồi nói

- Chào hai người con mới về ạ

- Về rồi thì con vào trong rửa tay đi , đồ ăn quản gia sắp chuẩn bị xong rồi

Bà Jeon nhìn hắn dịu dàng , đưa tay chỉ vào trong nhà vệ sinh nằm dưới cầu thang , hắn gật đầu đứng lên tiến vào đó rửa tay sau đó bước ra cùng với ông bà Jeon dùng bữa tối

Lâu lắm rồi hắn mới được thưởng thức bữa ăn đầy đủ cha mẹ Jeon ở đây , cảm nhận được sự chăm sóc và yêu thương của gia đình , cảm giác ấm áp cứ len lỏi ở từng tế bào trên cơ thể hắn thật hạnh phúc

------------------END CHAP-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net