2. Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2. m áp

Sau khi tắm xong Do Mi Young bước ra ngoài với bộ váy trắng mà hắn đưa lúc nãy cũng thật vừa vặn với em , Do Mi Young dùng hai tay chỉnh chỉnh lại chiếc váy rồi bước ra ngoài , đối với em nơi đây như một tòa lâu đài rộng lớn vậy em cẩn thận từng bước một đi xuống dưới nhà , đôi mắt đảo quanh tìm hình bóng của Jeon Jungkook

Mi Young đứng trên cầu thang mà quan sát ngôi nhà này thật sự rất lớn nhưng chỉ có vài người đang lúi cúi làm việc nhà những người đó nhìn thấy em đứng trên cầu thang thì liền cúi đầu chào rồi tiếp tục làm việc , em ngó nghiêng mãi chẳng nhìn thấy Jeon JungKook đâu

- Em tìm tôi sao

Đằng sau bỗng nhiên phát ra tiếng nói khiến em giật bắn mình quay lại đằng sau , hắn trong chiếc áo thun cùng với quần đùi thoải mái đang tiến lại gần em , hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em rồi đưa em xuống nhà để em ngồi kế hắn trên bàn ăn rồi hỏi

- Lúc nãy chỉ lót dạ bằng một tô cháo ,  em ăn thêm đi không lại đói bụng

- Em có thể ăn ạ

Giọng em lí nhỉ hỏi , hắn có vẻ rất ngạc nhiên rốt cuộc cái chỗ đấu giá chết tiệt kia đã làm gì em để bây giờ em lại có vẻ dè chừng với mọi người như vậy , hắn nâng cằm em lên nhẹ giọng nói

- Em có thể , không việc gì phải sợ cả , tôi sẽ bảo vệ em

Jeon Jungkook xoa nhẹ mái tóc màu đen mượt mà của em , lòng em lại có chút ấm áp len lõi khắp nơi chỉ cần một câu nói đó cũng khiến em tăng thêm sự tinh tưởng về hắn trong lòng em

Khi ăn xong hắn bế em đến phòng khách trực tiếp đem em ngồi vào lòng mà cưng nựng và âu yếm , em không cự tuyệt để hắn ôm lấy mình ngồi trong lòng hắn , Mi Young cũng cảm thấy rất hạnh phúc lúc này hắn mới có dịp ngắm kĩ càng vật nhỏ đang ngồi trong lòng mình

Do Mi Young em có đôi mắt to tròn long lanh và lấp lánh như chưa đựng trong đó cả một dãy ngân hà , con ngươi màu nâu tự nhiên cùng với đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng khiến cho tổng thể gương mặt em thêm sắc sảo và xinh đẹp , hắn xoay người em lại để mặt em đối với mặt hắn

Jeon JungKook ranh mãnh chiếm lấy bờ môi đỏ hồng của em , Mi Young hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng phản kháng lại vì em nghĩ ngày trước mẹ cũng thường hôn nhẹ vào môi em và nói đây là sự yêu thương của mẹ dành cho em nhưng cho đến khi hắn lợi dụng thời cơ mút lấy môi dưới của em đến khi em không còn thở nỗi thì hắn mới buông ra hắn cười nhẹ nhìn em đang thở dốc sau đó liền quay ra lớn tiếng với hắn

- Sao anh lại cắn môi của em

Nghe câu nói đó hắn liền bật cười lớn nhìn em nói

- Tôi không cắn , tôi là đang hôn em mà

- Là cắn mà bình thường mẹ chỉ hôn nhẹ rồi buông ra thôi đó mới gọi là hôn chứ

Em đánh mạnh vào lòng ngực của hắn chu môi lên tỏ vẻ bất mãn còn hắn thì lại bật cười với câu nói đầy ngây thơ của em

- Vậy em biết hôn là thể hiện điều gì không

- Hôn là thể hiện sự yêu thương đúng chứ , mẹ hay thường nói vậy với em

- Cũng đúng nhưng còn có một ý nghĩa khác

Nghe hắn nói vậy tính tò mò của em liền nỗi dậy mắt mở to ra rồi hỏi

- Là gì vậy anh

- Sau này em sẽ hiểu , bây giờ thì đi ngủ thôi trễ rồi

Mi Young chề môi không hỏi nữa liền gật đầu để đi ngủ , hắn bế xốc em lên tay rồi cả hai cùng đi về phòng ngủ , Jeon JungKook đặt em lên giường rồi bản thân cũng leo lên bên cạnh em , Jeon JungKook đặt em vào vòng tay to lớn của mình để gương mặt của em áp vào lòng ngực rắn chắn của hắn

Jeon JungKook đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của em rồi thì thầm

- Bé con , ngủ ngon

Mi Do Young thiếp đi đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn nghe được giọng nói của hắn , em liền thì thầm bằng giọng ngái ngủ

- Anh ngủ ngon

Căn phòng trở nên im ắng chỉ có tiếng máy điều hoà cùng hơi thở đều đều của hắn và em vang lên , em rúc vào lòng hắn tìm hơi ấm , cơ thể hắn thật khiến em rất dễ chịu

Ánh sáng trực tiếp chiếu qua khung cửa sổ nhỏ , bên ngoài tiếng lá xì xào ngủ một giải điệu vui tao chào đón bình mình bên trong trên chiếc giường to lớn Do Mi Young vẫn nằm trong lòng hắn vì ánh sánh chiếu rọi làm em hơi khó chịu càng rúc sâu vào lòng ngực rắn chắn của hắn hơn

Jeon JungKook như bình thường thức dậy theo đúng giờ sinh hoạt hằng ngày nhưng hôm nay bên cạnh hắn lại có một vật nhỏ dễ thương khiến hắn không muốn rời khỏi giường , đưa mắt nhìn ngắm em một lúc ôn nhu đặt lên trán em một nụ hôn mỉm rồi li khai khỏi giường đến phòng tắm chuẩn bị đến Jeon thị

Do Mi Young cựa mình tìm hơi ấm của người đàn ông kia nhưng khi choàng tay sang thì chỉ là một khoảng trống em nhăn mặt mở đôi mắt to tròn ra phát hiện hắn biến mất trong lòng liền lo sợ lúc này hắn từ trong phòng tắm bước ra trên người là bộ vest màu nâu đậm đơn giản làm tôn lên khí chất tổng tài người người của hắn

- Bé con , em dậy rồi à

Jeon Jungkook đi lại tủ đầu giường lấy chiếc đồng hồ đeo lên tay mình nhìn em hỏi

- Anh định đi đâu sao

- Tôi phải tới Jeon thị , em ngủ thêm chút nữa đi bây giờ còn rất sớm

Jeon JungKook tiến tới xoá đầu em dặn dò định rời đi thì bàn tay nhỏ bé kia níu lấy tay hắn , em nhỏ giọng nói

- Có thể không đến đó được không

- Nếu không đi làm tôi sẽ không có tiền để nuôi em đâu bé con

Hắn bật cười vì câu hỏi ngây thơ của em , Do Mi Young bỗng im lặng một lúc rồi ngước mặt lên hơn hở nói

- Em có thể đi cùng anh không , Mi Young không muốn ở một mình đâu

- Được rồi , em vào thay đồ đi tôi đưa em đi cùng

Do Mi Young vừa nghe Jeon JungKook nói dứt câu thì liền chạy nhanh vào nhà tắm chuẩn bị để đi cùng hắn , sau khi ăn sáng xong thì hắn cùng em đến Jeon thị , ngồi trong chiếc xe em cứ đảo mắt nhìn xung quanh tỏ vẻ rất thích thú còn hắn chỉ biết cười vì độ đáng yêu của em mà thôi

Toà nhà cao dọc trời mang tên Jeon thị hiện lên trước mặt em , hắn cầm tay em dắt vào trong dưới sự chứng kiến của rất nhiều nhân sự trong công ty ai cũng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên hắn cùng một người con gái đến đây

Do Mi Young sợ hãi nắm chặt tay Jeon JungKook để hắn đưa em vào trong thang máy lối đi dành riêng cho chủ tịch , hắn đưa em đến tầng cao nhất của toà nhà nơi hắn điều hành cả một cơ ngơi to lớn này

- Nào bé con , bây giờ em ngồi ơi đây chơi ngoan đợi tôi làm việc nhé

- Vâng , Mi Young sẽ ngoan mà

Em gật đầu cười tươi với hắn , Jeon Jungkook xoa đầu em rồi chỉnh lại y phục đi tới bàn làm việc bắt đầu xử lý công việc của mình , em ngồi trên ghế sô pha cứ ngắm hết cái này tới cái khác , con ngươi của em đi chuyển tới người đàn ông kia , hắn quả thật rất đẹp trai nha khi làm việc lại càng toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm túc nữa nhìn hắn chán rồi em quay sang tháo mấy gói bánh quy được đặt trên bàn ra ăn

- Jeon tổng , cậu có bên trong chứ

Tiếng một người đàn ông vang lên , em cùng hắn nhìn ra cửa , Jeon JungKook đáp lại

- Vào đi

Cánh cửa đẩy vào là Kim NamJoom dưới sự quan sát của em , người này cao lớn vạm vỡ rất điển trai nhưng tất nhiên Jeon JungKook đối với em vẫn là đẹp nhất , Kim NamJoon nhìn thấy em liền cười đểu nói

- Cô bé này cũng xinh quá nhỉ , đúng là không thể coi thường mắt của Jeon JungKook nha

Kim NamJoon làm em có chút hoảng sợ em liền đứng lên chạy lại ra phía sau của hắn , Jeon Jungkook chau mày tỏ vẻ khó chịu nói với người trước mặt

- Cậu làm bé con của tôi sợ rồi kìa , nếu đến đây để nói nhảm thì không tiễn cửa ra bên kia

- Rồi rồi nhưng nếu chán rồi thì Kim NamJoon này không ngại nhận đồ cũ từ cậu đâu nhé

- Dạo này có vẻ bảo bối của cậu cho cậu sống thoải mái quá nhỉ có cần tôi gọi điện một chút không

Kim NamJoon nghe thể liền cười giành hòa hai tay xua xua rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Jeon Jungkook trực tiếp quăng tập hồ sơ màu xanh lên bàn

- Đùa thôi , đây tất cả những gì cậu cần

Jeon Jungkook gật đầu để tập hồ sơ qua một bên quay ghế lại ôm em vào lòng vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé của em

- Không sao , là bạn của tôi em qua kia ngồi đi nhé , tôi nói chuyện xong rồi cùng chơi với em được chứ

- Vậy anh nói đi , em sang kia đợi anh

Em ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay hắn đi lại sô pha ngồi tiếp tục ăn banh , Kim NamJoon nhướn mày

- Tôi đến đây có chuyện nói với cậu , xem hai người ân ái phát nôn

- Có gì thì nói nhanh đi

- Mi Young vẫn còn đang tuổi đến trường sắp tới là khai giảng rồi

Jeon Jungkook nhìn em ngồi trên ghế hắn rất lo sợ vì em chỉ cần đến nơi đông người thì liền nấp sau hắn đến trường như vậy liệu có ổn không , Kim NamJoon cũng nắm chút tình hình từ em cất giọng nói tiếp

- Yên tâm đi , Mi Young cũng cần phải đi học chứ , tôi sẽ nhắc bảo bối nhà tôi coi chừng bé con nhà cậu được chứ

- Ừ cậu giúp tôi đăng kí đi , nhớ là cùng lớp với người của cậu , tôi sẽ đỡ lo

Kim NamJoon nhún vai một cái rồi nói vài ba câu sau đó rời đi , Jeon Jungkook đi tới chỗ của em bế em đặt lên trên đùi mình áp gương mặt góc cạnh của hắn vào tấm lưng nhỏ kia , hắn nghe được nhịp thở đều đều của em , Do Mi Young không phản kháng cũng chẳng bài xúc để hắn ôm lấy vì chính em cũng thích sự ấm áp này , em không biết miêu tả em như thế nào nhưng có vẻ em thấy rất vui và hạnh phúc khi hắn yêu thương em như vậy

--------------------END CHAP-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net