22. Dưới Một Mái Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22. Dưới một mái nhà

Ngày hôm sau , ánh nắng sương sớm len lỏi qua từng chiếc lá màu xanh nhạt tươi tắn , ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính của ô cửa sổ chiếu đến hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang say giấc nồng kia

Do Mi Young nằm trong vòng tay ấm áp của Jeon Jungkook mà say giấc , vài lọn tóc lòa xòa nằm ngổn ngang trên gương mặt kiều diễm của em , đôi môi hồng mấp máy nhưng đôi mắt màu nâu nhạt vẫn nhắn nghiền , ánh nắng hắt qua gương mặt góc cạnh của hắn làm đôi mắt to tròn kia lờ mờ tỉnh giấc

Hắn đưa bàn tay to lớn của mình lên chạm vào đôi mắt kia xoa xoa nhẹ cho tỉnh ngủ rồi xoay mặt nhìn vào người con gái đáng yêu bên cạnh , đôi môi bỗng nhiên nhếch lên tạo nên đường cong đẹp đẽ xuất hiện trên môi hắn

Jeon Jungkook nhẹ cúi người xuống hôn lên đôi môi màu hồng nhạt của em khiến em tỉnh giấc đôi mắt màu nâu nhạt từ từ mở ra nhìn

- Anh không vội đến Jeon thị sao

- Anh làm em thức giấc sao bé con

Jeon Jungkook đưa tay xoa đầu em thì thầm hỏi , em lắc đầu mỉm cười nhìn hắn , Jeon Jungkook nhướn người hôn nhẹ lên trán em

- Em ngủ thêm đi trời vẫn còn rất sớm , anh đến Jeon thị rồi sẽ về sớm với em

- Vâng , Kookie đi làm vui vẻ

Do Mi Young chủ động quàng tay câu cổ hắn rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ thoáng quá , hắn bất ngờ nhưng cũng dần lấy lại bình tĩnh cười nhẹ một cái vì vật nhỏ đáng yêu của mình , Jeon Jungkook định chiếm tiện nghi thêm một chút nữa nhưng em liền thả tay ra rồi quay người hướng lưng về phía hắn mà tiếp tục say giấc

Jeon Jungkook nhìn em với vẻ mặt bất mãn rồi rời giường chuẩn bị đến Jeon thị , hắn khoác trên người một bộ vest đen đơn giản , vừa đi xuống sảnh chính vừa chỉnh chỉnh lại tay áo sơ mi , hắn bước xuống sảnh đã nhìn thấy Lee Yumi ngồi đó

Cô ta vừa thấy hắn bước xuống liền đứng lên tiến lại chỗ hắn nhẹ giọng nói

- Anh xuống rồi , em đợi anh từ nãy giờ , mình cùng nhau ăn sáng đi anh

- Tôi có việc bận rồi , cô cứ ăn trước đi

Jeon Jungkook bước lướt nhanh qua người của Lee Yumi đi đến bậc thềm , chọn trong tủ giầy một đôi giày da bóng đen mang vào rồi rời khỏi Jeon gia , cô ta tức giận dõi nhìn theo bóng lưng to lớn của hắn giậm chân một cái

Lee Yumi đã cố tình thức dậy sớm để được dùng bữa sáng cùng hắn nhưng lại thành công cốc , cô ta bước lại ngồi lên ghế sô pha gọi lớn

- Quản gia , ông mau ra đây

- Vâng , tiểu thư Lee gọi tôi

Quản gia Choi từ trong bếp đang chuẩn bị thức ăn sáng thì nhanh chóng chạy vội lên nhà nhìn cô ta cung kính nói , cô ta liếc nhẹ quản gia Choi một cái rồi nói

- Pha giúp tôi một ly nước cam

- À vâng , tiểu thư Lee chờ tôi một lát , chuẩn bị bữa sáng xong tôi sẽ mang cho cô

- Tôi muốn uống ngay bây giờ , ông có làm được không

Cô ta nổi đóa lên với quản gia Choi mà quát lớn , quản gia Choi chỉ biết cúi mặt xuống chịu trận thì từ trên lầu đã xuất hiện tiếng nói của Do Mi Young đầy tức giận

- Sáng sớm đã lớn tiếng rồi , cậu không biết giữ im lặng cho người khác ngủ sao

- Thì có liên quan gì tới cậu

Cô ta nhìn em bằng ánh mắt sắc bén rồi ngồi thụt xuống ghế sô pha , đúng là tiểu thư của Lee gia được nuông chiều đến mức chẳng coi ai ra gì , Do Mi Young từ lâu đã xuất hiện bên cạnh quản gia Choi rồi nói

- Quản gia Choi cứ vào trong chuẩn bị thức ăn sáng đi

- Vâng , hai tiểu thư đợi tôi chút sẽ sớm có đồ ăn sáng

Quản gia Choi cúi đầu nói rồi quay người đi vào bên trong bếp , lúc này em nhìn đến cô ta rồi nói với giọng mỉa mai

- Còn cậu muốn uống thì vào trong mà pha ,bác Choi cũng lớn tuổi hơn cậu , tôn trọng người lớn là điều mà cậu luôn luôn được dạy mà phải không Lee tiểu thư

- Nè Do Mi Young đừng nghĩ là mình cao thượng mà đứng đây dạy tôi lý lẽ

Cô ta như bị chọc tức liền quát lớn nhìn em , Do Mi Young chỉ cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế sô pha

- Tôi chỉ nói cho những người không biết lý lẽ là gì thôi , chứ điều này cha mẹ cậu phải dạy cậu chứ

- Cậu...cứ đợi đó

Cô ta nhìn em bằng ánh mắt sắc bén rồi bỏ lên phòng , em đưa mắt nhìn cô ta rồi nhún vai một cái cùng lúc đó quản gia Choi cũng vừa mời em vào dùng bữa sáng , cứ thế buổi sáng lại trôi qua vì kỳ thi đại học sắp tới nên em được ở nhà để ôn bài chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi

Vừa dùng bữa sáng xong em liền chạy lên phòng lấy tập vở và đồ dùng học tập cần thiết xuống phòng khách để ôn bài cho không gian đỡ ngột ngạt , em chăm chỉ giải bài tập , đôi mắt chăm chỉ nhìn vào cuốn sách đầy chữ viết và con số kia rồi một lúc sau thì lại viết viết gì đó vào tập trắng cứ thế thời gian trôi qua đến bữa trưa lúc nào mà em không hề hay biết

Quản gia Chơi bước đến bên cạnh chỗ của em rồi nói

- Tiểu thư vào trong dùng bữa trưa đi rồi học tiếp

- À con biết rồi , bác giúp con kêu cậu ta xuống ăn đi , con sợ cậu ta không ăn sẽ chết ở đây luôn quá

Do Mi Young đưa mắt nhìn lên phòng của Lee Yumi rồi nói với quản gia Choi , quản gia cười gật đầu rồi đi lên phòng gọi cô ta xuống dùng bữa trưa , mặc dù nói là ghét nhau nhưng dù gì cô ta cũng sống trong Jeon gia nếu để cô ta chết đói chắc chắn Jeon JungKook sẽ gặp rắc rối với Lee gia

Do Mi Young tiến đến bộ bàn ăn bằng gỗ được đặt đối diện với căn bếp ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình đợi Lee Yumi cùng xuống dùng cơm , một chốc sau cũng thấy cô ta bước xuống

Buổi trưa cứ thế diễn ra suôn sẻ , trong suốt buổi ăn em và cô ta chẳng thèm quan tâm đến đối phương , ăn xong em lại tiếp tục làm bài tập còn cô ta thì ngồi trên sô pha nhưng cách em một khoảng khá xa chơi điện thoại

Hoàng hôn dần buông xuống thủ đô Hàn Quốc , em dừng việc học lại dọn dẹp tập vở trên bàn gọn ra một góc rồi đi vào bếp rót cho mình một ly nước lộc , đưa môi màu nhạt uống một ngụm nước lớn vào bụng rồi bước ra sau vườn của Jeon gia

Nơi đây được người làm vườn của Jeon gia chăm sóc rất kĩ từng khóm hoa cho đến thảm cỏ cũng đều xanh tươi và nở rộ , buổi chiều em thường rất thích ra đây ngồi trên chiếc xích đu nhìn ngắm từng khóm hoa đang nở rộ , tâm trạng từ đó cũng bình yên hơn

Từng ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua làm mái tóc đen bồng bềnh chuyển động nhẹ theo làn gió , em nhắm mắt hưởng thụ gió trời mát mẻ thì nghe thấy tiếng xe của hắn , Do Mi Young mỉm cười nhanh chóng rời khỏi xích đu đi vào trong nhà

Jeon JungKook bước vào cởi đôi giày ra rồi để vào trong tủ đựng giày , cô ta từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hắn , cầm lấy chiếc cặp xách đi làm của hắn rồi dùng giọng nhẹ nhàng nói

- Em cầm giúp anh

- Thôi tôi tự làm được cảm ơn cô

Jeon JungKook cự tuyệt với Lee Yumi khiến cô ta có chút khựng lại , ngượng ngùng vì bị từ chối , em nhanh chóng chạy đến ôm chần lấy hắn như một thói quen , một cái ôm như chào mừng hắn về nhà

Jeon JungKook đáp lại cái ôm đó rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu em một cái , cô ta đứng bên cạnh cắn chặt đôi môi màu đỏ gạch vì tức giận , cô ta quay mặt bỏ vào nhà trước

Do Mi Young nở một nụ cười nhẹ , một nụ cười thể hiện tính chiếm hữu của em , được một lúc hắn và em buông nhau ra em nhìn hắn rồi nói

- Kookie đi tắm đi rồi mình cùng ăn tối

- Được rồi , anh đi tắm đây

Jeon JungKook mỉm cười nhẹ rồi đi lên lầu , cô ta nhìn em với ánh mắt đầy căm phẫn hận không thể tống khứ em ra khỏi Jeon gia , hận không thể làm hắn để ý tới cô ta dù chỉ một chút

Tại sao người đàn ông mà cô ta để ta lúc nào cũng thích Do Mi Young hết Park Ho Jin rồi bây giờ đến Jeon Jungkook cũng bị em mê hoặc

Sau khi dùng bữa tối xong em và hắn trở về phòng chuẩn bị đi ngủ , em nằm trên giường lăn qua lăn lại chờ hắn vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau đi ngủ , Jeon Jungkook bước ra khỏi phòng tắm rồi len thẳng lên giường ôm em vào lòng

Khung cảnh thật ấm áp , hắn và em như thường lệ chúc nhau ngủ ngon rồi tắt đèn để cùng chìm vào giấc ngủ thì hôm nay lại khác em nằm trong vòng tay ấm áp của hắn thiu thiu để chìm vào giấc ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên khiến em và hắn giật mình

Jeon Jungkook bước xuống giường mở cánh cửa gỗ kia ra thì đã thấy Lee Yumi đứng trước cửa gương mặt lấm lem nước mắt , hắn chau mày lại nhìn bộ dạng khó coi của cô ta mà hỏi

- Sao cô lại khóc

- Em...Jungkook à , phòng em lúc nãy đang mở đèn thì đột nhiên bị ngắt , em thấy sợ lắm anh qua ngủ với em đi

Lee Yumi nói với giọng nghẹn ngào , run run như vừa mới trải qua một cơn ác mộng sợ hãi mà nắm lấy tay hắn bả vai run lên , hắn xoay mặt nhìn về phía em rồi lại khó xử nhìn về phía cô ta

Do Mi Young đã từ lúc nào xuất hiện bên cạnh hắn , đôi tay nhỏ bé của em gỡ bàn tay của cô ta ra khỏi cánh tay săn chắc của hắn rồi nói

- Có vẻ cậu đang sợ hãi nhỉ , vậy để tôi sang ngủ cùng cậu , Jungkook anh ấy là con trai nên sẽ hơi khó xử đó

- Nhưng mà...tôi

- Mi Young nói đúng đó , để em ấy ngủ cùng cô sẽ tiện hơn , nam nữ sẽ dễ bị hiểu lầm

Jeon Jungkook đã đứng phía sau Do Mi Young mà cười trừ nói , đúng lúc Do Mi Young định kéo cô ta về phòng thì bỗng cô ta giật tay lại rồi hốt hoảng nói

- Thôi không cần đâu , cậu ở lại đi , tôi về phòng

Lee Yumi nói dứt câu quay bước chạy về phòng , em đứng dựa lưng vào cửa rồi đắc ý nói

- Kookie là của tôi , đâu thể để cậu chiếm tiện nghi như vậy

- Được rồi bé con , đi ngủ nào

Jeon Jungkook cười lớn cúi xuống bế em lên rồi đặt em xuống giường , kéo chăn lên làm ấm cho cả hai rồi ôm em vào lòng hôn nhẹ lên tóc em rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ

-------------------END CHAP-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net