25 Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25.Niềm tin

Jeon Jungkook rời khỏi Jeon gia với sự tức giận , người con gái hắn luôn tin tưởng rằng sẽ không bao giờ phản bội hắn mà nay lại làm hắn thật vọng đến như vậy , chiếc xe màu trắng của hắn rời khỏi khuôn viên Jeon gia

Hắn lái xe trên đường nhấn tay vào nút bấm kéo cửa kính xuống để gió chiều thổi vào làm hắn dễ chịu hơn , gương mặt góc cạnh đanh lại đầy đáng sợ lúc nãy giờ lại trở thành gương mặt buồn bã , đôi mắt to tròn của hắn sớm đã có một màn sương rồi từ từ chảy xuống , hắn không đưa tay lau đi để giọt lệ chảy xuống yết hầu nam tính

Trái tim Jeon Jungkook lại một lần nữa vỡ tan , Do Mi Young người con gái thuần khiết , bé con của hắn lại làm cho hắn thất vọng và đau lòng , hắn không nỡ nhìn thấy em khóc nên mới bỏ đi vì hắn sợ bản thân hắn sẽ chẳng kiềm chế được khi thấy em khóc nấc lên , nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt hắn

Jeon Jungkook ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua một vài lon bia rồi lái xe thẳng ra sông Hàn , hắn ngồi trên một chiếc ghế đá có thể nhìn ngắm được dòng sông đang chảy không mạnh cũng chẳng nhẹ nhàng , làn sóng cứ từ từ lăn tắn rồi vỗ vào bờ cát vàng , từng đợt gió cứ thổi vào mặt hắn làm gương mặt tuấn tú giờ đây đã trở nên lạnh toát

Đôi tay to lớn của hắn bật nắp lon bia rồi đưa lon bia lên miệng mà uống hết một ngụm lớn vào bụng , càng uống hắn lại càng nhớ đến em , nhớ đến nụ cười thuần khiết kia nhưng lại nhớ đến những chuyện lúc chiều khiến hắn chẳng thể tha thứ cho em được mặc dù con tim hắn đang đau lên từng nhịp , như có ai bóp nghẹn nó , hắn thật sự rất cứng đầu nhưng cũng thật đáng thương

Do Mi Young từ lúc hắn rời đi đến nay vẫn chỉ tự nhốt mình trong phòng , em ngồi trên chiếc giường rộng lớn mà thu đầu gối lại co ro một góc lâu lâu lại nức lên từng cơn , em đã rất sợ hắn đánh em nhưng điều em sợ nhất đó chính là đánh mất hắn , đánh mất người con trai mà em luôn đặt lòng tin và trao trọn trái tim cho hắn

" Tiểu thư , cơm tối đã chuẩn bị xong , cô xuống dùng luôn đi cho nóng " - Quản gia Choi đứng trước cửa phòng đưa tay gõ lên cánh cửa màu nâu gỗ đó vài cái

Nhưng đáp lại tiếng của quan gia Choi chỉ là tiếng nứccủa em , quản gia Choi đứng bên ngoài trong lòng không khỏi lo lắng , Jeon Jungkook thì giờ này vẫn chưa về nhà còn em thì nhốt mình trong phòng mà khóc đến sứng húp cả mắt

" Cậu ta không xuống thì thôi , ông mau xuống dọn cơm cho tôi đi " - Lee Yumi đỏng đảnh đi ngang qua phòng em nhìn quản gia Choi mà ra lệnh

" Nhưng tiểu thư vẫn..." - Quản gia Choi định nói gì đó liền bị ngắt đi

" Tôi nói thì làm đi , sao mà cứ cãi tôi vậy " - Lee Yumi quát vào mặt của quản gia Choi

" Vâng tôi đi dọn đồ ăn liền , tiểu thư Lee đợi một chút " - Quản gia Choi vội vàng cúi đầu quay người đi xuống dưới nhà

" Chưa gì mà đã thấy tôi nghiệp cho cậu rồi đó Do Mi Young " - Cô ta đứng bên ngoài nói vào bên trong với nụ cười đắc thắng rồi cất bước đi xuống nhà

Bây giờ đã là nữa đêm , em vẫn ngồi trên giường với tư thế cũ nhưng đầu đã ngẩng lên để lưng dựa vào thành giường đôi mắt ươn ướt nhìn về phía bước tường màu trắng xóa , lâu lâu lại nức lên từng đợt

Bỗng nhiên cánh cửa màu nâu gỗ bật ra thân ảnh cao lớn , vạm vỡ của Jeon Jungkook bước chập chững vào phòng , hắn giường đôi mắt sắc bén đầy lạnh nhạt nhìn em , Do Mi Young vội thu mình lùi về sau như bản năng , đôi mắt kia lại ngấn lệ vài giọt đã rơi xuống gương mặt lấm lem nước mắt kia

" Oan ức cho em lắm hay sao mà em khóc , tôi mới phải là người khóc đây " - Jeon Jungkook nói với giọng đầy tức giận và chán ghét

Jeon Jungkook bước lại ngồi xuống mép giường kiên nhẫn đợi chờ em trả lời câu hỏi của hắn nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng em khóc mà thôi

" Em bị câm hay sao mà không trả lời tôi , hả , trả lời tôi " - Hắn kéo em lại gần mình dùng tay bóp chặt lấy cằm em gằn giọng hỏi

" Đau..em đau Kookie à " - Nước mắt em thi nhau rơi xuống , em lắp bắp nói dùng tay mình cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng vô ích

" Tại sao em lại phản bội tôi , nói đi , tôi không đủ đối với em hay là tôi chưa đủ tốt để em chung thủy ở bên cạnh " - Hắn buông cằm em ra , đứng thẳng người lên nhìn em

" Jungkookie à , nghe em đi , em không phản bội anh đâu mà " - Do Mi Young nắm lấy bàn tay to lớn của hắn mà lắc lắc nhẹ

" Chát " hắn giáng một bạt tay xuống gương mặt kiều diễm của em khiến em ngã bật xuống giường , má của em đỏ lên vì bạt tay lúc nãy của hắn , nó đau rát làm em ứa nước mắt , Jeon Jungkook đưa tay tháo dây nịt làm bằng da màu đen trên hông của mình xuống rồi dùng nó mà đánh mạnh vào đôi chân trắng nõn của em

Do Mi Young hốt hoảng ôm chân lại đau đớn càng khóc lớn hơn , hắn chẳng để em hoàn hồn mà dùng dây nịt đánh vào người em liên tiếp khiến da thịt em hằn đỏ , hắn đánh đến đâu da thịt em lại hằn lên vết đỏ , có chỗ còn bị rách da rươm rướm máu

Hình ảnh người cha của em lại hiện hữu lên , ông cũng đã đánh em không nương tay như hắn bây giờ , em đau đơn nước mắt tuôn ra khuôn miệng nhỏ cứ mấp máy cầu xin hắn dừng lại nhưng hắn như bỏ ngoài tai lời em nói mà cứ trút giận lên cơ thể nhỏ nhắn

Jeon Jungkook đánh cho đến khi cảm thây thỏa mãn rồi hắn mới vứt dây nịt da sang một bên , cầm lấy tay em dắt ra khỏi phòng , đi đến nữa đường cầu thang em vì vết thương nên chẳng thế đứng vững mà ngã xuống đầu gối va chạm với đất lạnh lẽo làm nó đỏ lên rồi chảy máu nhưng hắn chẳng quan tâm cứ vậy mà mạnh tay kéo em về phía căn nhà kho cũ kĩ kia

Jeon Jungkook mạnh tay đẩy em vào chiếc giường mục nát nơi đây không khác gì chiếc lồng sắt mà bọn buôn người đã nhốt em , Do Mi Young thấy hắn định đóng cửa thì liền nhanh chóng ôm lấy hắn

" Đừng mà...đừng nhốt em , em sợ lắm , anh thả em ra đi mà Jungkookie " - Em cầu xin hắn , giọng em run run lên

" Em ở đây nghĩ lại những gì mình làm đi , em bây giờ khiến tôi cảm thấy rất chướng mắt " - Jeon Jungkook vô tâm mà gỡ tay em ra , đầy mạnh em xuống sàn gỗ ẩm ướt còn bản thân mình thì ra ngoài khóa cửa lại tiến vào bên trong Jeon gia mà không động lòng quay đầu nhìn lại nhìn người con gái kia

" Jungkookie....Kookie đừng bỏ em mà , em sợ lắm " - Em cứ cầu xin trong vô vọng , bàn tay nhỏ nhắn đập đập cánh cửa đã bị khóa chặt

Đến khi không còn đủ sức để kêu gào giọng em cũng đã khàn đi thì em mới thôi kêu gào , đi từng bước đến ngồi lên chiếc giường mục nát nước mắt đã khô lại tự bao giờ , Do Mi Young một lần nữa lại đặt niềm tin vào sai người mỗi thất vọng tràn trền dâng lên trong cơ thể em , em thu mình ngồi một góc cơ thể không ngừng run lên vì lạnh và vết thương do hắn tạo ra không ngừng xót và đau nhức

Như vậy một đêm tồi tệ của em trôi qua , Do Mi Young chẳng thể chợp mắt vì vết thương và nỗi đau trong lòng cứ âm ĩ , từng câu hỏi cứ ngổn ngang trong đầu , em là con người không đáng tin như vậy sao , hắn nói thương em mà tại sao lại không tin em nghĩ đến như vậy trái tim em lại vụn vỡ , đau đớn lên từng cơn

------------------END CHAP-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net