26. Tuyệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26. Tuyệt tình

Jeon JungKook mở đôi mắt ra một cách mệt mỏi , hắn đảo mắt nhìn xung quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng của em đâu , bên cạnh hắn nằm thì trống trơn lạnh lẽo , hắn ngồi bật dậy cảm nhận được cái đầu nặng nề có đôi phần đau nhức do say bia , đôi bàn tay to lớn của hắn đưa lên vỗ vỗ vài cái vào đầu để tỉnh

Jeon Jungkook ngồi trên giường trầm ngâm cố nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua từng hình ảnh từng khoảng khắc cứ như một thướt phim chạy trong đầu hắn , một cảm giác đau nhói hiện hữu lên trong hắn , chính hắn đã đánh em rồi nhốt em vào trong nhà kho nhưng hắn là người hiểu rõ nhất em sợ tối , không phải hôm qua hắn đánh em là khiến em nhớ lại những kí ức đau buồn trong quá khứ sao

Hắn vội lật chăn đứng dậy đôi chân nhanh chóng tiến về phía nhà vệ sinh để tắm rửa bản thân , khoảng một lúc hắn bước ra với bộ vest đen đơn giản như hằng ngày để chuẩn bị đến Jeon thị

Vừa bước xuống sảnh chính hắn đã nhìn thấy cô ta ngồi trên ghế sô pha , cô ta nhìn thấy hắn thì liền tiến lại

" Hôm qua có chuyện gì xảy ra sao , anh và Mi Young lớn tiếng lắm " - Cô ta vừa nói với giọng giả vờ quan tâm , đôi mắt sắc lẹm thì để ý sắc mặt của hắn

" Không liên quan đến cô " - Jeon Jungkook đẩy cô ta sang một bên tiến đến chỗ hộp y tế được đặt gần phía nhà bếp lấy đồ rồi đi ra ngoài

Lee Yumi nhìn theo hắn rồi nhếch mép , ung dung đi vào bên trong bếp mà dùng bữa sáng , Jeon Jungkook cầm theo đồ xử lý vết thương để băng bó vết thương cho em , hắn tiến đến gần nhà kho cũ kĩ từ từ mở khóa ra

Cánh cửa gỗ mục nát vài chỗ từ từ mở ra nó phát ra những âm thanh khiến em sợ hãi , rồi em giường đôi mắt dè chừng đầy sợ hãi nhìn về phía cánh cửa đang mở ra cùng với luồn sáng vào trong nhà kho tối , nhìn thấy hắn bước vào quay người đóng cửa lại , theo bản năng em liền thu người về phía góc giường mà run lên vì sợ hãi

Jeon Jungkook tiến đến phía chiếc giường mục nát đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn em đang ngồi thu mình ở góc tối

" Đi ra đây " - Hắn gằn giọng đôi mắt vẫn trung thành nhìn về phía em cất giọng

" Tôi không có thời gian , tôi bảo em đi ra đây có nghe không " - Hắn mạnh bạo giương tay định bắt lấy tay em kéo ra

" Đừng....đừng đánh mà....Jungkookie xin anh..." - Em hốt hoảng hất bàn tay hắn ra khi hắn định chạm đến khuỷu tay mình , giọng run run cố gắng chống cự

" Bước ra đây , em chống cự cũng vô ích thôi , trước khi tôi còn tử tế thì em mau chóng lại đây đi " - Jeon Jungkook khựng lại sau hành động hốt hoảng của em nhưng rồi lại tiếp tục đe dọa

" Em xin lỗi đừng đánh em " - Do Mi Young nhìn hắn rồi từ từ nhích người lại gần chỗ hắn

Hắn đưa đôi mắt khó chịu nhìn vóc dáng nhỏ bé đang run bần bật khi ở cạnh hắn , nhìn thấy em tỏ ra sợ hãi hắn thì Jeon Jungkook vô cùng đau lòng nhưng lại cố gắng phớt lờ suy nghĩ đó trong lòng luôn tự trấn an bản thân mòn rằng em lừa dối hắn và em xứng đáng bị hắn hành hạ như vậy

Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy bằn tay nhỏ nhắn đầy vết thương của em rồi cẩn trọng băng bó cho em , Do Mi Young từ nãy giờ vẫn không nói một lời chỉ đưa đôi mắt vô cảm nhìn hắn đang xử lý vết thương cho mình

" Có phải tôi đối tốt với em quá không hả Do Mi Young " - Jeon Jungkook vừa nói vừa dùng tay ấn vào vết thương đang đỏ tấy lên của em , giọng hắn đầy khinh thường nói với em

" Đau...đau quá " - Em đưa tay cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi

" Sao tôi hỏi em không trả lời " - Hắn mặc kệ em đang đau tới mức muốn ứa nước mắt vẫn dùng ngón tay ấn mạnh vào vết thương rồi hỏi

" Em...đau quá " - Giọng em đã nghẹn lại đôi tay nhỏ bé vẫn đang cố gắng đẩy tay hắn ra đầy sợ hãi

" Em đi theo tôi " - Hắn buông tay mình ra khỏi vết thương của em rồi lôi em ra khỏi căn nhà kho cũ kĩ kia

" Buông ra đi mà , em đau quá " - Em cố chống cự muốn hất tay hắn ra nhưng vẫn là không thành , hắn mạnh hơn em hơn cả hắn còn giữ chặt lấy cổ tay em làm cổ tay đỏ tấy lên

Vừa vào đến sảnh chính của Jeon gia , hắn đã mạnh tay hất em ngã xuống sàn lót gạch sứ lạnh ngắt , em ngước đôi mắt bất mãn nhìn hắn , đôi mắt lại ngấn lệ , dòng nước mắt chảy dài xuống gò má to tròn trắng trẻo mịn màng

Quản gia Choi vừa nghe thấy tiếng ồn đã nhanh chóng chạy ra thì thấy em đã ngã xuống sàn đất , quản gia nhanh chóng chạy đến chỗ em mà đỡ em dậy

" Từ nay em sẽ phải làm việc như tất cả người làm trong nhà , coi như là trả nợ cho tôi , Jeon JungKook này chuộc em về với giá không rẻ đâu " - Hắn tiến đến nâng cằm em lên rồi nói lớn như muốn cho tất cả mọi người nghe thấy

Nói xong hắn buông cằm của em ra rồi chỉnh lại cà vạt đang đeo trên cổ cho ngay ngắn sau đó quay người rời đi mà không quay đầu lại , Do Mi Young vẫn dõi mắt nhìn theo đến khi chiếc xe màu trắng kia rời khỏi biệt thự Jeon gia

Lee Yumi bước tới nhìn em với ánh mắt đầy sự khinh miệt , nhìn cô ta có vẻ rất vui vì thấy hắn đối xử với em như vậy , gương mặt đắc thắng của cô ta hiện lên rõ như thế mà

" Trèo cao thì té đau thôi , có gì để mà khóc " - Cô ta dùng một ngón tay đụng vào vết thương của em rồi cười nhẹ

" Tiểu thư đi vào trong để tôi băng bó vết thương lại cho " - Quản gia chau mày không để em bị xỉ vả thêm liền kéo nhẹ tay em rời khỏi đó

Quản gia Choi đưa em vào trong phòng bếp cho em ngồi lên ghế của bàn ăn rồi lấy đồ xử lý vết thương cho em , vừa băng bó vừa thương cảm cho em sao lại bị hắn đánh ra đến nông nỗi này cơ chứ

" Xong rồi , tiểu thư đợi tôi chút , tôi đi hâm đồ sáng cho cô " - Quản gia định đứng lên đi vào bếp thì bị một lực nhẹ kéo lại

" Sau này bác đừng lêu con bằng tiểu thư nữa cứ gọi con là Mi Young đi , sau này con cũng phải làm việc để trả nợ mà " - Do Mi Young nói đến câu sau liền rơi nước mắt , trái tim lại càng đau đớn hơn khi nhắc đến từ "trả nợ "

" Ta biết rồi , con cũng nên ăn sáng chứ , cậu Jeon và tiểu thư Lee cũng đã ăn rồi nên con vào ăn cùng ta đi " - Quản gia cười đầy thương xót rồi xoa đầu em nói

Do Mi Young gật đầu cùng vào bếp phụ quản gia Choi hâm lại đồ ăn rồi ngồi bên trong bếp để ăn không khác gì một người làm của Jeon gia cả , sau khi ăn xong em bắt đầu vào công việc của một người làm , Do Mi Young tiến phòng ngủ của hắn dọn dẹp , hút bụi sau đó ôm đống quần áo đã mặc rồi đem đi giặt

" Tiểu thư Lee , tôi vào được không " - Do Mi Young đưa tay gõ vài cái vào cửa phòng của Lee Yumi

" Đến dọn dẹp à , vào đi phòng hơi bừa một chút cậu cố gắng nha " - Cô ta nói với giọng đầy mỉa mai , đưa tay che miệng cười cười

Em mặc kệ hành động của cô ta đi thẳng vào trong dọn dẹp phòng cho cô ta , trong lúc em hút bụi thì Lee Yumi cô tình thả giấy rồi làm dơ khiến em chật vật lắm mới làm sạch sẽ phòng của cô ta , em ôm đóng quần áo của hắn và cô ta ra ngoài bỏ vào máy giặt rồi lại tất bật dọn dẹp sảnh chính của Jeon gia

Cứ như vậy mà quần quật trong biệt thự Jeon gia rộng lớn , phơi quần áo xong cũng là lúc mà đến giờ cơm tối em vào trong phụ với quản gia Choi nấu thức ăn khi bữa ăn tối vừa dọn xong cùng lúc đó hắn cũng trở về nhà

Jeon Jungkook đi thẳng lên phòng mà không nhìn lấy em một cái , đợi hắn tắm rửa xong thì hắn cùng với Lee Yumi bước xuống phòng bếp trên tay hắn còn có một túi đồ của em , Jeon Jungkook thẳng tay ném thẳng túi đồ xuống đất

" Em sẽ chuyển đến phòng kho mà ngủ , buổi sáng thì dậy sớm để chuẩn bị thức ăn , tôi không cho không ai cái gì bao giờ " - Hắn nói xong ngồi xuống vị trí cũ của bàn ăn rồi đưa chén cơm đến trước mặt em

" Cơm của anh và cậu đây " - Em nhận lấy chén cơm rồi bới cơm cho hai người , bàn tay nhỏ bé đặt chén cơm nóng xuống trước mặt cô ta và hắn

" Sau này gọi tôi là thiếu gia Jeon hoặc là cậu Jeon nghe rõ chưa " - Hắn nhận lấy chén cơm rồi nói với giọng đầy lạnh nhạt

" Em hiểu rồi , cậu Jeon " - Do Mi Young cúi mặt xuống để ngăn nước mắt rơi xuống

Em im lặng chịu đựng sự hắt hỉu của hắn , tối hôm đó em xách túi đồ vào bên trong nhà kho tối đen và mục nát vài chỗ nhưng có chỗ ngủ là may rồi hắn không đẩy em ra ngoài coi như là hên đi , em thả vóc dáng nhỏ bé lên giường rồi cố gắng nhắm mắt nhưng lại chẳng thể làm được , em nhớ hắn , nhớ hơi ấm từ vòng tay của hắn , hai hàng nước mắt của em lại rơi xuống , em đưa bàn tay nhỏ bé ôm chặt ngực trái nơi trái tim em đang bị vụn vỡ , bị ai đó bóp nghẹn lại khó chịu và đau đớn vô cùng

Jeon JungKook cũng chẳng hơn em là mấy , hắn nhớ mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể em nhưng lại cứng đầu và kiên quyết chỉ vì những tấm ảnh đó , hắn đưa đôi mắt nhìn màn đêm tĩnh mịch cùng trái tim đang đau âm ĩ khiến hắn rất khó chịu

------------------END CHAP----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net