27. Thương em hay là thương hại em ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27.Thương em hay là thương hại em ?

Sáng hôm sau mặt trời đã ló dạng sau một đêm dài tĩnh mịch , hôm nay bầu trời âm u lạ thường không khí còn có chút se se lạnh , em giật mình tỉnh giấc không biết hôm qua em đã ngủ quên từ lúc nào , trên gương mặt vẫn còn đọng lại một chút nước mắt , em đưa đôi tay nhỏ nhắn lau đi , đôi mắt sưng tấy lên vì đã khóc suốt đêm qua

Do Mi Young bước vào nhà vệ sinh tắm rửa lại bản thân rồi mới đi vào sảnh chính , đôi mắt sưng húp đảo nhìn xung quanh tìm kiếm Jeon JungKook nhưng chợt nhận ra bây giờ còn rất sớm chưa đến lúc hắn thức giấc , em nhanh chóng đi vào trong bếp mà chuẩn bị thức ăn

Loay hoay trong bếp một chút thì em cũng đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong , em mang đĩa đồ ăn cuối cùng đặt lên bàn , nhìn bàn thức ăn em cười nhẹ tự hào về tài nấu ăn của mình , nỗi đau trong lòng cũng được vơi đi một chút

Cùng lúc đó Jeon JungKook trên người mặc quần áo thoải mái bước xuống sảnh chính hắn đưa đôi mắt lạnh lẽo đó nhìn em , Do Mi Young cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo và sâu hút kia

" Yumi em ấy vẫn chưa xuống sao " - Hắn tiến đến phía bếp vừa đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó vừa hỏi

" Vâng , để em đi gọi tiểu thư Lee " - Trái tim em nhói lên một cái khi vừa thức dậy hắn đã tìm kiếm cô ta còn hỏi với giọng nhẹ nhàng pha một chút ôn nhu

Jeon JungKook nghe vậy liền gật đầu ngồi xuống bàn ăn đợi em kêu Lee Yumi xuống cùng ăn sáng , chốc lát cũng đã thấy em cùng cô ta bước xuống , cô ta hướng thẳng đến phía nhà bếp không quên nở nụ cười giả tạo

" Em nghe cậu ấy nói anh chờ em ăn sáng ạ " - Cô ta bước xuống ngồi đối diện với hắn nhìn hắn cười duyên dáng

" Dù gì sau này chúng ta cũng trở thành vợ chồng nên cùng em ăn sáng là điều nên làm mà " - Hắn cũng cười ngượng đáp lại cô ta , nhưng khi nói câu đó hắn lại nhìn em nhấn mạnh chữ " vợ chồng " như để em nghe thấy

" Tiểu thư Lee và cậu Jeon cứ dùng bữa sáng đi , tôi ra ngoài vườn để tưới cây " - Do Mi Young xin phép xong liền rời khỏi đó như muốn trốn đi để không phải nghe những lời ngọt ngào mà hắn dành cho Lee Yumi

Jeon Jungkook nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn em đi ra ngoài vườn để tránh nhìn thấy hắn thân mật cùng Lee Yumi mà trong lòng vô cũng thoả mãn như thể hắn làm như vậy là muốn đay nghiến em khiến cho em đau khổ

Sau khi tưới nước cho khuôn viên bên ngoài của Jeon gia thì em bước vào nhà đập vào mắt em là hình ảnh Lee Yumi ngồi dựa hắn vào trong vòng tay ấm áp của hắn , một tay của hắn để lên eo của cô ta còn tay kia thì cầm miếng táo ngọt và xốp đút cho cô ta ăn trong hai người như một cặp vợ chồng mới cưới

" Em còn đứng đó làm gì , đi lau sàn đi tôi không thích sảnh chính bị bẩn " - Hắn nói nhưng không thèm đưa mắt nhìn đến em , ánh mắt ôn nhu của hắn dán chặt vào người con gái đang ngồi trong vòng tay hắn

" Em biết rồi thưa cậu Jeon " - Do Mi Young giọng đã có chút nghẹn lại , vòng tay ấm áp đó từng là của em , ánh mắt ôn nhu của hắn đã từng chỉ hướng về duy nhất một mình em nhưng ngày hôm nay tất cả mọi thứ của em đã thuộc về Lee Yumi

Em không đứng đó để nhìn cảnh tượng đau lòng kia nữa trực tiếp đi vào trong phòng đựng dụng cụ vệ sinh mang ra chậu lau nhà cùng với cây lau nhà ra , em đặt cây lau nhà đã được làm ẩm đặt xuống sàn nhà lạnh ngắt mà mạnh tay lau cho sạch , đôi mắt sưng húp kia đã xuất hiện một màn sương long lanh

" Mi Young , có thể pha giúp tôi một ly nước cam được không nhớ là ít đường một chút nha " - Cô ta giở giọng dịu ngọt để nói chuyện với em kèm theo một nụ cười ngượng gạo

" Tôi đang bận tay rồi , cậu có thể nhờ quản gia Choi " - Do Mi Young vẫn tiếp tục lau nhà cơ bản vì em không muốn phục vụ cho cô ta

" Đi pha cho em ấy đi " - Jeon Jungkook lúc này mới đưa mắt nhìn em nhưng hắn nhìn em với ánh mắt sắc bén đầy lạnh nhạt

Do Mi Young thở dài một cái rồi đặt cây lau nhà xuống đi thẳng vào trong bếp , em đưa tay mở cánh cửa tủ ra lấy hai trái cam để bàn rồi bắt đầu công việc pha nước cam cho cô ta uống , được một lúc thì trên tay em cũng cầm một ly nước cam mà đem lên cho Lee Yumi

Do Mi Young cẩn thận đặt ly nước cam xuống rồi tiếp tục công việc lau nhà còn đang dang dở của mình , Lee Yumi cười mỉm như thay lời cảm ơn xong rồi cô ta cầm ly nước lên đưa lên môi rồi nhấp môi

" Ưm...nước cam này bỏ muối hay sao mà mặn dữ vậy " - Cô ta trực tiếp phun ngụm nước cam xuống sàn nhà rồi nhăn mặt nói

" Em sao vậy , có gì trong nước cam hả " - Jeon Jungkook vỗ vỗ vào lưng của cô ta rồi lo lắng hỏi han

" Mi Young , cậu có ghét tôi thì cậu nói sao lại bỏ muối vào ly nước của tôi " - Lee Yumi đứng lên hét lớn nhìn đến chỗ của em mà trách mắng

" Tôi làm gì bỏ muối vào trong đó , cậu đưa đây tôi uống cho cậu coi " - Em nhìn cô ta đầy bất lực đi lại muốn uống thử ly nước cam mình pha cho cô ta

" Thôi được rồi , em đem ly nước cam này rồi đi cho khuất mắt tôi " - Jeon Jungkook quát lớn vào mặt em rồi quay bước bỏ vào thư phòng

Lee Yumi đặt ly nước cam trong tay xuống chỗ cũ rồi cười nhếch mép nhìn em sau đó cô ta cũng đỏng đảnh mà bỏ lên phòng , Do Mi Young trầm ngâm nhìn vào thư phòng đã đóng cửa lại từ lúc nào , Jeon Jungkook ghét em lắm hay sao ? Hắn không cảm thấy đau lòng khi đối xử với em như vậy đúng không ?

Nhưng em thì ngược lại từng lời nói , ánh mắt mà hắn nhìn em thay đổi đến mức làm tim em nhói lên tùng đợt , cảm giác từng tế bào trong cơ thể đều đau đớn , nơi ngực trái thì vô cùng bí bách và khó chịu nhưng lại chẳng thể khiến hắn thay đổi , quay lại đối xử với em như lúc trước

Tối hôm đó , Jeon Jungkook và Lee Yumi vẫn xuống nhà dùng bữa tối , hắn luôn thể hiện sự quan tâm Lee Yumi trước mặt em , ngay cả khi hắn biết em đau lòng và không thoải mái vì điều đó nhưng hắn vẫn cố tình thân mật với cô ta

Sau khi hai người ăn xong thì hắn và cô ta lại ai làm việc nấy , em cũng quản gia Choi dùng bữa cơm tối rồi dọn dẹp đến khi dọn xong thì cũng đã gần nửa đêm , em đặt cái đĩa đã được rửa sạch và lau khô lên tủ chén

" Cũng trễ rồi hay bác lên nghỉ ngơi đi việc còn lại để con làm cho " - Em quay người lại nhìn bác quản gia đang cho thức ăn thừa vào một cái bao đen

" Vậy có được không " - Quản gia cầm cái bao đen trên tay nhìn em hỏi

" Dạ được mà bác , cũng còn xíu việc nữa thôi , con làm cái là xong ngay đó mà " - Do Mi Young đưa tay đẩy đẩy quản gia Choi ra ngoài

" Được rồi , phần còn lại ta nhờ con nhé , để ta đi vứt rác rồi đi nghỉ , con cũng tranh thủ ngủ sớm đi nhé " - Quản gia Choi cười bất lực cũng đành phải chịu thua em

Do Mi Young đợi quản gia Choi rời khỏi phòng bếp rồi mới tiếp tục công việc còn dở , sau khi rửa sạch chén đĩa dơ thì việc cuối cùng của em là lau bàn , em đặt chiếc khăn đã vắt khô nhưng vẫn còn chút ẩm ướt lên mặt bàn rồi dùng tay lau lau những vết dơ trên mặt bàn

Cùng lúc đó hắn đi từ thư phòng ra , trên tay là một ly nước đã uống hết , Jeon Jungkook thấy em thì khựng lại đôi chút rồi đi thẳng vào bên trong bếp , hắn đun nước sôi chuẩn bị pha cà phê thì em bước vào

" Cậu Jeon muốn uống cà phê hả , để đó em pha cho " - Do Mi Young chẳng thắng nỗi trái tim mình mặc dù muốn phớt lờ hắn nhưng lại chẳng thể làm được , em tiến tới gần chỗ hắn có ý định muốn giúp đỡ hắn

" Thôi không cần đâu , tôi sợ em vì ghét tôi mà đầu độc tôi mất " - Jeon Jungkook nói với giongk đầy sự khinh miệt em , ánh mắt của hắn không nhìn em nhưng em biết hắn đang khó chịu đến thế nào

" Anh lại không tin em nữa rồi Kookie à " - Do Mi Young khựng lại vài giây sau câu nói của hắn rồi lại nhẹ nhàng nhìn hắn buông ra một câu nói vô cùng đau lòng

" Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó " - Jeon Jungkook ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt sâu hút của em mà nhẹ nhàng đáp lại

" Trong suốt quãng thời gian qua anh đã bao giờ thật lòng yêu em chưa hay tất cả chỉ là đang thương hại em " - Em bước đến trước mặt hắn đôi mắt kia đã bắt đầu ngấn lệ , giọng em nghẹn lại nhưng câu nói kia là thứ đánh vào trong tim hắn

" Tôi..." - Hắn ngập ngừng , trợn tròn mắt ngạc nhiên vì câu hỏi đó của em

" Khó trả lời quá sao anh  " - Giọng em lạc đi do hai hàng nước mắt đã trào ra rơi trên gương mặt em

" Trước đó là đã từng thương em nhưng bây giờ chỉ là thương hại em nên mới giữ em lại đây đừng đề cao bản thân mình quá như vậy " - Jeon Jungkook nói xong cầm ly cà phê đã pha rồi lướt ngang em rời khỏi phòng bếp

" Nếu anh thật lòng thương em thì đã chẳng nghi ngờ em như vậy đừng nói là mình thương hại em , em không cần những điều đó " - Do Mi Young hét toáng lên như muốn cho hắn nghe thấy nỗi lòng của mình trong suốt bao ngày qua

Nhưng nhìn đi hắn vẫn một mực bước đi không một lần quay đầu lại nhìn em , Jeon Jungkook nghe rõ từng lời em nói nhưng hắn vẫn không muốn quay lại đối mặt với em ngay lúc này vì hắn sợ mình sẽ mềm lòng

Do Mi Young ngồi bệt xuống đất nước mắt rơi từng giọt , rơi xuống gương mặt em ngày lúc một nhiều , đôi mắt em nhoà đi , em đưa bàn tay nhỏ nắm chặt nơi ngực trái đau đớn , giọt nước mắt mặn chát như muốn sát muối vào vết thương sâu trong tim em , Do Mi Young muốn buông bỏ đọan tình cảm này nhưng lại không nỡ buông tay , nhưng em càng níu thì lại càng chuốt lấy đau thương vào chính bản thân mình

-----------------END CHAP-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net